Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 198: Quán bar hoạt động ngầm


Editor: Nguyetmai

Lòng bàn tay bị trói của cô từ đầu đến cuối đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Khi chắc chắn tiếng động đã xa, Quý Noãn mới cẩn thận xoay con dao gấp vẫn nắm trong tay.

Sự thật chứng minh cô ký chi phiếu năm triệu kia cũng không hoàn toàn vô ích. Người trói tay cô thật sự đã giở chút kỹ xảo với sợi dây trói, coi như cũng có chút tình nghĩa rồi.

Cô cố gắng xoay cổ tay, từ từ nhích xa hai tay ra để có khoảng hở nhất định. Cô chậm chạp mở con dao gấp ra. Nhớ đến lời dặn của bọn người kia, cô kẹp lưỡi dao sắc giữa ngón trỏ và ngón giữa dùng sức cứa qua cứa lại vào sợi dây.

Tay cô bị trói nên cử động rất khó khăn. Cô phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để cứa dây. Lúc này trên người lại toát ra một lớp mồ hôi, không còn sức mà cắt dây, chỉ có thể dùng lưỡi dao cứa từng chút từng chút một.

Mất khoảng hai phút thì dây thừng đứt. Cô vẫn không dám thả lỏng, cẩn thận gỡ từng nút buộc vô cùng khéo léo trên sợi dây ra. Hai tay vừa được tự do thì cô lập tức giật miếng băng dính trên miệng xuống.

Da xung quanh miệng cô chắc chắn đã bị giật đỏ. Cô nhịn đau, cúi xuống dùng dao cắt dây thừng ở chân.

Cuối cùng cả người cũng được tự do, cô từ từ đứng lên. Chân bị trói tê rần, cô lảo đảo nhón chân chậm chạp bước đến bên cửa, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Có vẻ như mấy tên này chắc chắn cô không trốn thoát được, nên không có gã nào được phân công đứng canh ngoài cửa.

Mới vừa rồi khi bị dẫn vào cô đã biết hành lang rất hẹp cũng rất tối. Cuối hành lang có cầu thang dẫn lên cửa hầm bí mật của quán bar đã bị một chiếc loa chắn lối.

Quý Noãn thử đẩy cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá. Chẳng trách bên ngoài không có ai canh chừng.

Cô vội vàng giơ tay rút chiếc ghim tóc mảnh dài xuống. Ở cả hai đời, có lẽ chỉ giây phút này cô mới thấy biết ơn những kinh nghiệm chạy trốn chật vật mà cô đã gom góp được từ kiếp trước. Ít nhất với loại cửa đơn giản không có khoá chống trộm như thế này, cô chỉ mất chút thời gian là có thể mở ra được.

Quý Noãn cầm ghim tóc chọc vào trong lỗ khoá ở tay cầm cửa để thăm dò. Cô cố gắng ngoáy chiếc ghim chọc vào từng chút một. Vì không dám tạo ra tiếng động lớn nên cô chỉ có thể thận trọng chọc ra chọc vào lỗ khoá vài lần.

Cánh cửa căn phòng dưới tầng hầm này chỉ làm bằng gỗ, khoá cũng là loại khoá đơn giản.

Thời gian trôi qua từng phút, cảm giác lo lắng trong lòng Quý Noãn ngày càng tăng lên. Thậm chí mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài thì cô đều hoảng sợ rút ghim tóc ra, quay người núp sau cửa với tư thế phòng bị. Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cuối cùng ghim cài tóc cũng tìm được đến đúng mắt khoá cửa. Tiếng khoá mở rất khẽ, cô thở phào nhẹ nhõm, cài ghim tóc lại vào đầu rồi đưa tay mở cửa.

Cửa vừa mở ra, âm thanh gào rú đinh tai nhức óc của quán bar lập tức vang đến.

Quý Noãn ló đầu ra quan sát xung quanh rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại, men theo chân tường, cố hết sức không để camera theo dõi quay được, chật vật đi đến cửa cầu thang. Vừa nhìn thấy có bóng người đến gần, cô hoảng sợ xoay người thì lại nhìn thấy bên cạnh có một căn phòng hình như không khoá. Cô vội vàng lách vào phòng, dựa lưng vào cửa. Tim đập càng lúc càng mạnh, cô lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa.

Căn phòng này bây giờ không bật đèn. Nhưng khi nhìn thoáng qua lúc mở cửa đi vào thì cô nhận ra phòng này được trang trí gần giống với căn phòng cô vừa ở. Xem ra mỗi phòng dưới tầng hầm này đều giống nhau.

Cô lo lắng không biết phải trốn ra như thế nào. Trong quán bar này ở đâu cũng có người, không biết ai là khách, ai là người của quán bar. Cô phải trốn đi bằng cách nào?

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nghe thấy tiếng động, tóc gáy Quý Noãn như dựng đứng hết lên.

Dường như tiếng bước chân đi về phía căn phòng cô ở trước đó. Bên trong chợt yên ắng khiến cho cô dần dần trở nên hốt hoảng.

Đúng như dự đoán, sau sự yên ắng kỳ lạ là giọng nói tức giận bị đè thấp xuống: "Cô ta cũng chưa chạy được xa lắm đâu. Lập tức đi tìm. Chắc chắn trên người cô ta có cầm theo vật gì đó có thể cắt được dây trói. Là thằng ôn nào trói nó vào đấy? M* kiếp! Mau đi tìm đi!"

Tiếp theo đó, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nhiều hơn, gấp gáp hơn, đồng thời từng cửa phòng bên cạnh bị đá văng ra.

Quý Noãn cau mày, cẩn thận ngồi xổm xuống nín thở, nấp bên dưới một chiếc kệ trang trí màu đen.

"Kiểm tra từng phòng một!" Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đúng lúc này chợt có người đạp cửa phòng và bật đèn lên. Cũng giống như khi lục soát các phòng khác, hắn vội vã liếc mắt nhìn quanh phòng rồi tắt đèn đi, đóng cửa lại, sang phòng khác tìm kiếm.

Có lẽ bọn chúng không ngờ Quý Noãn trốn gần như vậy nên mấy tên cục súc này kiểm tra qua quýt, không chú ý thấy Quý Noãn đang trốn dưới kệ.

Quý Noãn khẽ thở ra một hơi rồi chui từ dưới bàn lên, lắng nghe động tĩnh bên ngoài rồi lại chạy đến áp tai lên cánh cửa.

Bây giờ cũng không biết là mấy giờ. Cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần như thể bọn chúng đã đi ra ngoài tìm, không còn ở dưới tầng hầm nữa. Quý Noãn đứng sau cửa chờ thêm một lúc rồi mới từ từ mở cửa ra, rồi lại từ từ đi đến cửa cầu thang.

Phần lớn người trong quán bar này đều là người của bọn họ. Cô làm thế nào để trốn thoát được đây?

Quý Noãn đi lên cầu thang, nhìn thấy ánh đèn màu nhấp nháy của quán bar, cô khom người, cẩn thận đẩy cánh cửa phía sau chiếc loa nhìn ra bên ngoài. Ở ngoài là một đám đông muôn hình muôn vẻ.

Cô cúi đầu xõa tóc che kín mặt rồi đi men theo ngách sát cửa. Cô thấy phía trước có bồi bàn bước đến gần thì vội vàng ngồi thụp xuống núp sau lưng một chiếc ghế sofa.

Cô lại đảo mắt nhìn về hướng người bồi bàn đằng kia vừa bê khay bê rượu vừa nói chuyện với người phục vụ ở bên cạnh. Ánh đèn ở đây nhấp nháy nên không nhìn rõ xung quanh. Vì vậy những người phục vụ cũng không để ý thấy Quý Noãn ở phía bên này.

Quý Noãn xoay người, vẫn giữ tư thế khom người, lẩn sang phía sau một chiếc sofa khác. Ánh đèn trong quán bar không ngừng lóe rồi tắt. Cô thừa dịp ánh đèn tắt đi thì nhảy vọt sang, không bị ai nhìn thấy.

Cô cứ đi dọc theo lưng những chiếc ghế sofa này, dần dần đi đến chỗ thưa người. Cô nhìn ra bên ngoài, tính toán khả năng chạy thẳng ra ngoài.

Nhưng đây là quán bar hoạt động ngầm, ở đây không người nào tử tế, lại càng không có ai giúp cô. Quý Noãn tự xoa xoa đôi chân vừa đau vừa tê, nhân lúc ánh đèn tối đi thì cô nhắm ngay cánh cửa gần nhất, xông ra bên ngoài.

Bình luận