Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 197: Khoảnh khắc nhìn thấy bóng mặc cảnh thâm bước xuống xe…


Editor: Nguyetmai

Đó là một chiếc xe SUV đang quyết tâm ép xe cô ta, bắt cô ta phải dừng lại.

Tô Tuyết Ý đang định cầm điện thoại di động lên thì thoáng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Một lát sau cô ta chợt nói: "Lái xe đi."

Tài xế do dự nói: "Cô Tô, nhưng mà chiếc xe trước mặt kia…"

"Tôi bảo anh lái xe đi! Lái ngay lập tức! Nhanh! Vượt qua chiếc xe đó!" Tô Tuyết Ý lo lắng run sợ nghiêm mặt ra lệnh.

Tài xế đành phải khởi động xe, lùi nhanh về phía sau rồi lập tức quay đầu xe đi hướng ngược lại.

Tô Tuyết Ý nhặt điện thoại lên, tay nắm chặt, nhìn chằm chằm vào chiếc xe SUV qua kính chiếu hậu. Cô ta nhận ra chiếc xe lại đang lao đến với tốc độ không kiêng dè thì vội vàng hét lên: "Lái nhanh nữa đi! Nhanh lên!"

Tài xế vội vàng tiếp tục tăng tốc, mắt cứ nhìn chiếc xe phía sau. Anh ta cảm nhận như sát khí đang tiến đến gần, vô thức tiếp tục đạp mạnh chân ga…

Xe của bọn họ tăng tốc, chiếc xe SUV đen cũng tăng tốc. Đến khi họ lái xe đến đoạn đường trống trải không có ai khác thì chiếc xe SUV đen lại càng lao nhanh đến.

Nhìn thấy không cách nào cắt đuôi được, Tô Tuyết nhíu mày, nhất thời tính toán từ bỏ cuộc rượt đuổi này, ra lệnh cho tài xế dừng xe lại.

Khi xe dừng lại, Tô Tuyết Ý cho rằng xe mình dừng thì chiếc SUV đen phía sau chắc chắn cũng sẽ dừng, ít nhất cũng không đâm vào cô ta.

Thế nhưng chiếc SUV đen không những không dừng lại mà còn tăng tốc hơn. Cho đến khi Tô Tuyết Ý phản xạ lại được thì chiếc xe kia đã lao tới.

"A!"

"Rầm!" Tiếng va chạm nổ ra kinh thiên động địa.

Tô Tuyết Ý đang cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh thì chỉ trong nháy mắt, mặt cô ta trắng bệch, sợ đến tê liệt. Xe cô ta đã dừng ở ven đường, nhưng bị va vào bắn xa đến hai ba mét. Hàng rào an toàn ở ven đường bị sườn xe cô ta đâm vào biến dạng. Chỉ cần chiếc SUV kia đâm mạnh một chút nữa thôi thì xe của cô ta sẽ lao xuống dưới từ rào chắn này. Hai bên đường quốc lộ đều là sông, vừa cao, lại vừa sâu. Nếu xe lao xuống dưới thì chết là cái chắc!

Mặt cô ta tái nhợt, không dám tin khi nhìn thấy đầu xe mình bị đâm lõm vào.

Trấn tĩnh vài giây, Tô Tuyết Ý mới từ từ ngẩng đầu lên, chưa hoàn hồn nhìn chiếc xe SUV đối diện vẫn không chút xây xát.

Hướng đâm chính xác như vậy, lại còn dùng chính chỗ cứng rắn nhất trên xe mình để đâm vào, rốt cuộc người lái chiếc xe này là vệ sĩ được Mặc Cảnh Thâm bố trí đi theo Quý Noãn, hay là… chính Mặc Cảnh Thâm?

Nét mặt Tô Tuyết Ý kinh hãi nhìn ra đằng trước. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng Mặc Cảnh Thâm bước xuống xe từ cửa ghế lái, toàn bộ máu trên người cô ta như đông cứng lại.

***

Trong quán bar hoạt động ngầm của thành phố T.

Cửa gian phòng nóng bức lại được mở ra, chẳng qua chỉ là mấy phút nhưng Quý Noãn đã không thở nổi vì không khí nóng bức trong phòng, cả người toát mồ hôi. Cửa vừa mở ra thì cô ngẩng lên nhìn theo phản xạ. Tuy mắt đã bị bịt lại bằng vải đen nhưng cô vẫn vểnh tai lắng nghe tiếng nói trước mặt.

"Là cô ta à?" Một giọng nói xa lạ thô lỗ vang lên phía trước.

Xung quanh có tiếng người đáp lại, dường như còn gọi người kia là Lão Đại.

Quý Noãn nhíu mày. Cô không biết nhiều về quán bar hoạt động ngầm. Nhưng nhìn chung trong những quán bar này đầy rẫy những thủ đoạn phi pháp, nhất định không thể nào là người tốt. Những tên này phần lớn là du côn sống ngoài vòng pháp luật, có quan hệ với giới xã hội đen.

Đến kiểu người này mà Tô Tuyết Ý cũng giao du được thì Quý Noãn không thể không nghi ngờ rốt cuộc cô ta làm gì ở Los Angeles?

"Nhan sắc không tệ. Lâu lắm rồi mới gặp được đứa xinh đẹp như vậy. Da dẻ trắng nõn mọng nước, đúng là sẽ bán được giá hời. Dẫn cô ta đi."

Sau đó một tên bước đến gỡ miếng vải đen trên mắt Quý Noãn xuống. Quý Noãn hé mắt, nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, không nhìn rõ ràng. Tóc cô vốn được buộc đuôi ngựa, bây giờ không hiểu sao lại đột nhiên rũ xuống vai.

"Khá lắm. Cô ta đứng lên còn mảnh mai đáng yêu xinh đẹp hơn hẳn. Lau mặt sạch sẽ cho cô ta, mười phút sau bắt đầu ra giá."

Quý Noãn gắng gượng mở mắt ra nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một gã mặt sẹo cao lớn vạm vỡ mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, miệng ngậm xì gà đang săm soi rồi bình luận vóc dáng và nhan sắc của cô. Sau khi sai bảo mấy câu, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mấy tên du côn tay sai, bất chợt một tên cầm khăn lông lạnh như băng bước đến chà mạnh mặt cô đến khi mặt cô đau rát. Cô nhìn chằm chằm bọn chúng. Miếng băng dính trên miệng đến giờ vẫn chưa được lấy xuống.

"Trừng cái gì mà trừng? Ngoan ngoãn chút đi!" Gã lau mặt cho cô mắng một câu rồi nắm lấy cằm của cô, thô bỉ nói: "Dáng dấp cô ả quả thật không tệ. Chờ tối nay sau khi bán được giá hời rồi, không biết Lão Đại có thưởng cho chúng ta chơi hai ngày rồi mới bán cô ta sang Philippines không. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này xem, đúng là trắng nõn căng mọng…"

Nói rồi gã lại sờ mặt Quý Noãn một cái, có vẻ như muốn hôn lên mặt cô. Quý Noãn ghét bỏ né mặt đi, ánh mắt tức giận ghê tởm nhìn hắn chằm chằm.

"M* kiếp, mày còn dám trừng nữa à? Ông đây móc mắt mày ra!" Gã nhổ một bãi nước bọt xuống đất, thấy cô cứng đầu thì bực bội. Nếu không phải Lão Đại đã nói sắp bán cô với giá hời thì hắn chỉ hận không lột quần áo cô ra ngay bây giờ.

Quý Noãn vẫn nhìn gã chằm chằm. Gã liền cầm khăn chà rất mạnh lên mặt lên cổ cô, lau cho đến khi nước da tái nhợt của cô hơi đỏ lên thì gã mới dừng tay rồi gọi mấy tên khác đưa cô ra ngoài.

Tiếp theo đó, Quý Noãn dường như lặp lại cảnh cá nằm trên thớt ở kiếp trước. Cô bị những gã kia ném lên sân khấu của quán bar, áo trên vai bị xé lộ ra một mảng vai trắng nõn, tóc rủ xuống nửa che nửa không, cộng thêm mặt cô vẫn bị dán băng dính chỉ chừa lại đôi mắt đang cố gắng che giấu tất cả nỗi sợ hãi và bất lực nhưng vẫn lạnh lùng nhìn người trong quán bar, khiến phần lớn bọn họ đều thấy hứng thú.

Cuối cùng cô cũng không biết đám người này ra giá bao nhiêu thì đã bị dẫn xuống sau khi đã xác định được người mua.

Cô bị ném vào phòng tầng hầm của quán bar. Cô vẫn bị trói, co quắp nằm nghiêng trên chiếc giường đơn trải một tấm chăn mỏng trong phòng. Tuy đây là tầng hầm nhưng rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ háo sắc kia. Gian phòng rất nhỏ nhưng nội thất trang trí theo phong cách Bắc Âu rất sang trọng, đến cả chiếc giường dưới người cô cũng không hề rẻ tiền.

Xung quanh phòng còn có rất nhiều loại nến, roi da, còng tay…

Vào lúc này, trong phòng chỉ bật một bóng đèn tường không sáng lắm. Cô hơi nheo mắt, lắng nghe tiếng động ngoài cửa.

Chắc hẳn những gã kia ném cô lại đây phải chuẩn bị công việc, hoặc phải xử lý chuyện gì khác nên đã bỏ đi từ vài phút trước.

Bình luận