Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 196: Mặc cảnh thâm đã từng cảnh cáo nhà họ tô


Editor: Nguyetmai

Tay Quý Noãn sắp bị đạp gãy, cô cố nén cơn đau đớn kịch liệt, bất động nhìn chằm chằm tờ chi phiếu.

Gã đàn ông đứng phía sau bỗng móc ra một con dao sắc bén, thấp giọng uy hiếp: "Cô chỉ có hai lựa chọn, một là ký chi phiếu, chúng tôi sẽ để lại con dao này cho cô, cô có thể tìm cơ hội cắt đứt dây thừng rồi nghĩ cách chạy trốn, năm triệu để mua cơ hội chạy trốn! Hai là bây giờ chúng tôi sẽ dùng con dao này cắt đứt gân tay gân chân của cô, hoặc là trực tiếp rạch lên mặt cô mấy đường, ký hay không ký? Tự chọn đi!"

Quý Noãn im lặng nhíu mày.

Năm triệu để mua một con dao.

Nhưng từ đầu đến giờ, hai gã kia hoàn toàn không phải đang nói đùa, mu bàn tay của cô đã sắp bị đạp gãy rồi. Cho dù táng tận lương tâm thế nào thì tình hình bây giờ vốn dĩ là mạnh được yếu thua. Trong thế giới của những kẻ liều mạng này, sinh mạng con người quá rẻ mạt.

Cô bỗng ngước lên, ra sức lườm tên đàn ông đang giẫm lên tay mình. Hắn ta trông thấy ánh mắt của cô liền bỏ chân ra, ném bút đến tay cô lần nữa, ra lệnh: "Ký! Năm triệu, một xu cũng không được thiếu!"

Quý Noãn lại nhìn con dao trong tay gã còn lại, hắn ta cũng vứt dao đến trước mặt cô. Ý tứ của bọn chúng rất rõ ràng, nếu cô dám ký, bọn chúng dám đưa con dao này cho cô. Sau đó cô có nắm được cơ hội chạy trốn hay không thì tất cả phải nhờ vào chính mình.

Quý Noãn hơi do dự, từ từ di chuyển bàn tay đau đớn đến tê dại vì bị giẫm lên khi nãy, cầm bút ký tên lên chi phiếu.

Vừa ký cô vừa nghĩ về chuyện xảy ra trước đó.

Trước đó sự nghi ngờ của cô đối với Tô Tuyết Ý là chính xác. Đối phương quả thật là kẻ xấu, tỏ ra ngây thơ ngọt ngào để tiếp cận cô, không moi móc ra được chuyện của cô thì quan sát nhất cử nhất động của cô, ẩn nấp bên cạnh cô hơn nửa tháng, quả nhiên là dụng ý khó dò.

Thấy cô đã viết xong cái cần viết lên chi phiếu, hai gã kia mới kéo cô đứng dậy. Quý Noãn loạng choạng đứng không vững, tay lại bị bọn chúng trói quặt ra sau lưng lần nữa. Dù chân đã không còn bị trói vào ghế dài nhưng bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn được tự do.

Cô tự hỏi không biết có phải mình gặp trúng hai tên giang hồ không biết đạo nghĩa hay không. Lúc tên đàn ông trước mặt trói chặt tay cô ra sau đã gập con dao bấm lại rồi mới nhét vào tay cô. Sau đó hắn ta lại dùng cách trói tay rất tài tình để người khác không thể nhìn thấy được vật trong tay cô.

"Dao đã cho cô rồi, đừng nói chúng tôi không nói đạo nghĩa giang hồ." Tên này trói cô rất chặt, thái độ như thể rất hài lòng vì năm triệu kia, hạ giọng nói: "Người của cô Tô đang canh chừng bên ngoài, bây giờ chúng tôi nhất định phải đưa cô đến quán bar. Nếu cô cắt đứt phần dây thừng ở gần ngón giữa và ngón trỏ thì cô có thể tự cởi trói. Thế nào, năm triệu này đáng giá chứ?"

"…"

Nếu miệng Quý Noãn không bị dán băng keo, bây giờ cô thật sự muốn mắng bọn chúng đến mức không ngẩng đầu lên được.

Cô cố nén sợ hãi và lửa giận, siết chặt con dao gấp kia, sau đó lại lạnh lùng trừng hai tên đó.

"Đừng trừng, người biết điều như cô đúng là hiếm thấy. Cô Tô kia rất có lai lịch, cô ta còn biết cả hang ổ của chúng tôi. Đổi lại là người khác thì cũng không thể vì năm triệu mà bán đứng tất cả anh em trong hang ổ đâu."

Lúc này Quý Noãn đã ngoan ngoãn mặc cho bọn chúng trói, không giãy giụa lung tung nữa. Thấy vậy, gã đàn ông nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho tên bên cạnh.

Lúc bọn chúng đưa Quý Noãn từ bên trong đi ra, cô vẫn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh trước mặt thì mắt đã bị bịt kín bằng miếng vải đen mỏng. Việc rơi vào bóng tối đáng sợ một lần nữa khiến cô cảm thấy chênh vênh, vội vùng vẫy một lúc. Nhưng hai tên đó đã đưa cô tới một chiếc xe, trên xe hẳn là có người. Bọn chúng đã mất đi sự kiên nhẫn lúc trói cô lại lúc nãy, hung dữ quát cô một tiếng, sau đó đẩy mạnh cô một cái.

Quý Noãn bỗng nhiên cảm thấy dường như mình đã bị đẩy vào tay những tên khác. Chẳng lẽ những tên này là người của cô Tô mà hai gã kia nhắc tới?

Rốt cuộc Tô Tuyết Ý kia có lai lịch gì?

Cô bị những tên kia đẩy vào xe trong trạng thái mắt không nhìn thấy gì.

***

Ngoài quán bar hoạt động ngầm lớn nhất thành phố T, xe cộ tấp nập, đèn neon sáng trưng.

Trong một dãy xe hơi, Tô Tuyết Ý ngồi trong một trong những chiếc Audi màu đen, nhìn Quý Noãn bị đám người kia kéo xuống từ một chiếc Minibus. Khi thấy cô loạng choạng bị đám người đó kéo vào quán bar, thì cô ta mới chậm rãi nhếch môi.

Khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên lộ ra vẻ sắc bén tàn nhẫn. Sau khi chắc chắn Quý Noãn đã bị dẫn vào trong, đồng thời không có khả năng chạy thoát, lúc này cô ta mới bảo tài xế lái xe rời đi.

Chiếc Audi màu đen chạy về phía đầu đường gần quán bar. Trên đường đi, điện thoại di động của Tô Tuyết Ý reo lên, cô ta vừa nhìn vào màn hình thì lập tức hưng phấn bắt máy: "Chị họ, giờ này chị gọi tới là muốn chúc mừng em đã giúp chị làm xong việc à?"

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Tô Tuyết Ý vui vẻ ra mặt: "Em làm việc mà chị vẫn không yên tâm sao? Đương nhiên em không cần mạng sống của cô ta rồi, chuyện em muốn làm chẳng qua chỉ là giúp chị hủy hoại cô ta thôi."

Trong xe chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại đắc ý của Tô Tuyết Ý.

"Tất nhiên rồi, nếu cô ta chết thì Mặc Cảnh Thâm sẽ nhớ cô ta mãi mãi, chị cũng sẽ không có cơ hội quay lại bên cạnh anh ấy. Trái tim anh ấy sẽ không thể chứa nổi một vị trí nào khác ngoài người đã chết. Nhưng nếu cô ta bị hủy hoại, cứ thế nhơ nhuốc sống trên cõi đời này, thì sớm muộn gì cũng có một ngày anh ấy mất hứng thú với cô ta…"

"Quý Noãn đó cảnh giác hơn chúng ta tưởng tượng. Suýt chút nữa em đã bị cô ta phát hiện rồi…"

"Cô ta nghe thấy em đến từ Los Angeles thì hình như rất nhạy cảm. Em đoán cô ta đã sớm biết sự tồn tại của chị rồi."

"Ha, dù đề phòng thế nào đi nữa thì cuối cùng chẳng phải cô ta cũng rơi vào tay em đấy sao? Nếu không phải bây giờ chị bị bác trai cấm túc trong nhà, đổi lại là chị tự mình từ Mỹ về, đoán chừng vở kịch hay này sẽ càng đặc sắc…"

"Nếu không phải trước đó Mặc Cảnh Thâm đã từng cảnh cáo nhà họ Tô thì bác cũng sẽ không cấm túc chị. Em cảm thấy rất đáng tiếc vì chị đã bỏ lỡ trò hay này… Nhưng chị yên tâm đi, cứ giao chuyện ở đây cho em, em nhất định sẽ làm Quý Noãn kia thương tích đầy mình, từ cơ thể đến tâm hồn đều hoàn toàn thua chị…"

Tô Tuyết Ý vẫn đang chậm rãi nói chuyện điện thoại thì đột nhiên chiếc xe cô ta đang ngồi chợt phanh gấp. Cô ta vừa tắt máy nên chưa cầm chắc, điện thoại bỗng chốc rơi xuống.

Cô ta ngẩng đầu, lập tức lạnh mặt định mắng tài xế một câu, kết quả lại chợt khựng lại.

Tô Tuyết Ý đột nhiên dời mắt nhìn về phía trước. Một chiếc SUV màu đen không biết từ đâu chạy tới, chặn ngang xe cô ta lại. Cửa sổ xe đen kịt, vẫn chưa thấy được người bên trong mà cô ta đã không khỏi cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Bình luận