Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 191: Có quan hệ gì với mặc cảnh thâm?


Editor: Nguyetmai

"Bình thường tôi chỉ dùng một lọ nước là đủ rồi." Quý Noãn chỉ mấy thứ nho nhỏ mà mình vừa mới để cạnh gối đầu, trong đó có một chai thủy tinh màu xanh nhạt.

Lăng Phi Phi nhìn thoáng qua, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được là nhãn hiệu nào: "Cái này là nhãn hiệu nào vậy? Bao nhiêu tiền?"

"Quên rồi, hình như hơn sáu trăm tệ."

Lăng Phi Phi ngạc nhiên: "Chỉ hơn sáu trăm tệ thôi à?"

Cô ta nhìn nước dưỡng ẩm trị giá hơn nghìn tệ trong tay mình, đột nhiên hoàn toàn không muốn nói chuyện với Quý Noãn nữa.

Vừa rồi Bạch Vi vẫn chưa nói xen vào câu nào, lúc này mới nói một câu: "Tôi cũng thường xuyên dùng nước này như Quý Noãn. Những người bình thường da đẹp thì quả thật chỉ cần dùng mỗi nước này là đủ rồi."

Lăng Phi Phi nhếch miệng, không lên tiếng. Nhưng cô ta đang vô cùng bất mãn vì Giáo sư Lâm đã xếp cô ta ở cùng phòng với một người vừa không có thân phận lại không có tiền. Chẳng qua cô ta đang nhẫn nhịn không nói ra mà thôi.

Nhận thấy cô đại tiểu thư này xem thường mình, Quý Noãn cũng không nói gì, chỉ mỉm cười với Bạch Vi.

Giáo sư Lâm đã nói, phần lớn các sinh viên tới đây lần này đều là những thiếu gia tiểu thư gia thế khủng mắt cao hơn đầu. Hơn nữa quá trình học tập chỉ có ba tháng ngắn ngủi, còn chưa kịp hiểu nhau thì đã chia tay rồi.

Thế nên cô cũng không cần thiết phải lật ra lá bài tẩy của mình.

Lăng Phi Phi mang quá nhiều hành lý, cô ta không thể để hết trên giường mình nên đành đặt một vali hành lý sang chiếc giường trống bên cạnh.

"Chắc phòng chúng ta chỉ có ba người thôi đúng không?" Lăng Phi Phi vừa đặt vali vừa nói.

Cô ta còn chưa dứt lời thì cửa phòng ký túc xá lại mở ra lần nữa, một cô gái trẻ đi vào.

Cô gái này mặc một chiếc đầm trắng tinh, sau khi vào cửa liền nhìn lướt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Quý Noãn ngồi gần cửa nhất: "Chào các cô, ngại quá, tôi tới muộn, trong phòng hẳn là vẫn còn chỗ cho tôi chứ?"

Bạch Vi và Quý Noãn đồng thời nhìn sang chiếc giường ngủ bị vali hành lý của Lăng Phi Phi chiếm dụng.

Mặt Lăng Phi Phi rõ ràng không mấy vui vẻ, nhưng bị ba cô gái đồng thời nhìn chằm chằm, đành phải lấy vali hành lý xuống, xoay người để lên giường mình.

Cô gái vừa mới tới đi vào giường mình quan sát một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Quý Noãn đang xem điện thoại di động trên giường sát vách: "Chào cô, tôi tên là Tô Tuyết Ý, ba tháng tới chúng ta sẽ phải ngủ sát giường nhau thế này, hay là kết bạn đi!"

Quý Noãn ngước mắt lên từ điện thoại di động, nhìn Tô Tuyết Ý ở giường bên cạnh một chút, thấy cô ta cười rất cởi mở thì khẽ gật đầu.

Tô Tuyết Ý này trông cũng trạc tuổi Quý Noãn, nhưng dáng vẻ lại ngây thơ không rành thế sự, rất dễ khiến người ta rũ bỏ lòng phòng bị.

***

Ngày mai mới chính thức nhập học, bốn người trong phòng ký túc xá đều đã đến đông đủ, khó tránh khỏi lại bắt đầu tự giới thiệu lần nữa.

Hình như Tô Tuyết Ý rất thích nói chuyện với Quý Noãn, vừa rồi còn cố ý ngồi lên giường cô trao đổi số điện thoại với nhau.

Đến phiên Tô Tuyết Ý giới thiệu bản thân, cô ta cười nói: "Tôi đến từ Los Angeles - Mỹ, gia đình kinh doanh đủ mọi thứ, là Tập đoàn SUAN người Hoa khá nổi tiếng ở Los Angeles. Ba tôi nắm giữ 60% cổ phần của Tập đoàn SUAN."

Nghe thấy mấy chữ Tập đoàn SUAN, Lăng Phi Phi vốn đang tỏ ra cao ngạo bỗng nhiên nhìn Tô Tuyết Ý lần nữa, thay đổi vẻ kiêu ngạo trước đó, cứ như cuối cùng cũng tìm được một người bạn cùng phòng có thân phận cao, xứng đáng ở chung: "Tôi không ngờ cô đến từ Mỹ. Không phải ở nước ngoài có rất nhiều giáo sư ưu tú sao? Sao cô lại về nước học quản trị kinh doanh?"

Tô Tuyết Ý mỉm cười: "Dù sao công ty ở nhà cũng là công ty trong nước, tôi vẫn cần phải hiểu rõ văn hóa trong nước. Gia đình chúng tôi cũng có vài họ hàng ở thành phố T, bọn họ gợi ý tôi tới đây, nên tôi mới tới."

Sau đó bọn họ lại hàn huyên vài câu qua loa, thỉnh thoảng Quý Noãn cũng đáp lại đôi lời. Nhưng vì "thân phận" của cô quá bình thường, cho nên suốt quá trình Lăng Phi Phi đều lảm nhảm nịnh bợ Tô Tuyết Ý và Bạch Vi, lạnh lùng hờ hững với Quý Noãn. Thỉnh thoảng cô ta chỉ hỏi một câu, nhưng cũng không hứng thú với Quý Noãn cho lắm.

Quý Noãn cũng vui vẻ im lặng.

Không lâu sau đó, Phong Lăng gọi điện cho Quý Noãn, hỏi cô ăn cơm chiều trong Đại học T hay là ra ngoài ăn.

Trong phòng ký túc xá tràn ngập tiếng nói chuyện đĩnh đạc của Lăng Phi Phi, quá ồn ào, đương nhiên Quý Noãn chọn ra ngoài ăn.

Cô vừa đứng dậy ra khỏi phòng ký túc xá không bao lâu thì Tô Tuyết Ý cũng lặng lẽ đi theo ra ngoài.

"Quý Noãn! Trời đã tối rồi, cô còn định đi đâu nữa?"

Quý Noãn nhìn cô ta một cái: "Tôi đi ăn cơm tối rồi về, cô có việc gì không?"

Tô Tuyết Ý nghe xong thì chạy đến bên cô, thân mật ôm cánh tay cô, nói: "Vậy chúng ta cùng đi ăn đi! Chúng ta đều là lần đầu đến thành phố T, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm bạn với nhau cũng tốt!"

Quý Noãn khẽ nhếch môi, cười rất hờ hững. Không phải cô lạnh lùng, mà là sự thân mật của Tô Tuyết Ý khiến cô cảm thấy không bình thường.

"Hôm nào sẽ ăn chung, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi."

"Vậy cũng được, vậy ngày mai chúng ta ăn chung nhé?" Tô Tuyết Ý kiên nhẫn đi theo cô.

"Ngày mai rồi nói." Trước khi Quý Noãn ra khỏi cửa ký túc xá, cô vẫn thấy cô ta cứ nhìn mình, bèn quay lại nhìn cô ta, hỏi: "Vừa nãy cô nói cô đến từ Los Angeles à?"

Tô Tuyết Ý mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

Đôi mắt Quý Noãn ánh lên ý cười sâu sắc, sâu xa nói: "Không tệ, đúng là một thành phố khiến người ta hướng tới."

Tô Tuyết Ý giật mình trong nháy mắt: "Hướng tới? Cô chưa từng đến Los Angeles sao?"

Quý Noãn ung dung nhìn biểu cảm trên mặt cô ta, hơi nhíu mày: "Thế nào? Tôi cần phải tới đó à?"

"Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Vừa rồi nghe đám Phi Phi nói bọn họ đều đã từng đến Los Angeles nghỉ mát, tôi tưởng cô cũng đi rồi." Tô Tuyết Ý nhìn chằm chằm vào mắt cô một lát, sau đó trong chớp mắt, nụ cười của cô ta lại biến thành ngọt ngào vô hại.

Quý Noãn cũng cười, sau đó xem lại đồng hồ: "Ngại quá, bạn tôi vẫn đang chờ tôi."

Tô Tuyết Ý đành phải gật đầu, nhưng vào lúc Quý Noãn đang định rời đi thì cô ta đột nhiên lại hỏi: "Giờ này còn đi ăn tối, lại đi vội vàng như vậy, người đang đợi cô không phải là bạn trai chứ?"

Quý Noãn không trả lời, cười nhẹ nhìn cô ta: "Cô muốn ăn gì không? Tôi mua về cho cô."

Tô Tuyết Ý khựng người lại, cười đáp: "Một phần mì Ý, cảm ơn."

Sau khi ra khỏi Đại học T, Phong Lăng đợi Quý Noãn ngoài cổng đã lâu. Hai người đến một nhà hàng Tây gần Đại học T tùy tiện ăn vài thứ.

Quý Noãn cắt bò bít tết, đồng thời nhìn Phong Lăng đang yên lặng ngồi ăn bò bít tết đối diện: "Tôi hỏi cô mấy câu nhé."

"Cô muốn hỏi chuyện gì?"

"Cô đã từng nghe nói đến Tập đoàn SUAN ở Los Angeles chưa?"

"Đã từng nghe qua."

Tay cầm dao nĩa của Quý Noãn dừng lại: "Vậy Tập đoàn SUAN ở Mỹ có quan hệ đặc biệt gì với Tập đoàn Shine? Nói cách khác, họ có quan hệ gì với Mặc Cảnh Thâm không?"

Bình luận