Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 190: Cô biết tập đoàn mặc thị không?


Editor: Nguyetmai

Mặc dù Quý Noãn vẫn còn muốn xem tiếp, nhưng cô thấy rõ ràng Mặc Cảnh Thâm cực kỳ không hài lòng về bộ phim này. Trước đây cô chưa từng thấy anh bắt bẻ gu của cô thế này.

Nhưng đổi tới đổi lui cũng chẳng có kênh nào khiến cô cảm thấy đẹp mắt cả.

Toàn bộ tâm trí của cô đều đặt vào thời gian không ngừng trôi qua.

Cô luôn cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều sắp khiến tim cô thắt chặt lại.

Lúc ấy, cô dõng dạc nói gì mà chỉ ba tháng thôi. Bây giờ, đừng nói là ba tháng, e rằng đợi đến sinh nhật nửa tháng sau, cô cũng thấy thời gian trôi qua quá chậm.

Cô không biết trên tivi đang chiếu cái gì, tùy tiện ngả đầu vào vai Mặc Cảnh Thâm sau khi đổi kênh.

Trong phòng rất yên tĩnh, đèn đều đã tắt, chỉ có ánh sáng và âm thanh trong tivi.

Không biết qua bao lâu, bộ phim không biết tên đã chiếu hết, Mặc Cảnh Thâm dời mắt từ tivi sang mặt Quý Noãn, nhìn cô gái mới vừa tựa vào ngực mình đã ngủ thiếp đi.

Trước đó trong lúc ăn khuya, Quý Noãn đã nói gần đây cô ăn được ngủ được. Nếu tiếp tục duy trì trạng thái này ở thành phố T, thì đoán chừng khi cô về lại Hải Thành sẽ béo ú mất.

Cô gầy thế này, chuyện cô béo lên e rằng không thể nào. Nhưng nếu cô ăn được ngủ được thì cũng là chuyện tốt.

Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, đứng dậy bế cô vào phòng ngủ, đặt lên giường.

***

Thành phố T.

Quý Noãn thừa dịp trước khi nhập học mà đi thăm vị giáo sư kia. Ông ấy họ Lâm, không chỉ nghiêm khắc trong việc giảng dạy quản trị kinh doanh, mà còn là người quen cũ của ba cô.

Sau khi chào hỏi Giáo sư Lâm, cô biết được rằng những sinh viên có thể được ông ấy thu nhận đều là những người không tầm thường.

Hầu hết các sinh viên được ông ấy thu nhận trong đợt này đều là người thừa kế của các công ty trong và ngoài nước, hoặc là một vài quản lý cấp cao nổi danh trong tập đoàn.

Bởi vì mọi người không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tranh thủ trong mấy tháng này. Chương trình học và không gian sắp xếp kỳ thi đều rất chặt chẽ. Để tiết kiệm thời gian, Giáo sư Lâm đề nghị Quý Noãn nên cố gắng ở lại trường càng nhiều càng tốt. Đại học T có bố trí ký túc xá VIP.

Sau khi Mặc Cảnh Thâm về Hải Thành, chỉ còn lại một mình Quý Noãn sống trong căn hộ lớn thế này. Mặc dù không thiếu thứ gì nhưng lúc ngủ một mình thì cô cũng sẽ nhớ tới đêm đó Mặc Cảnh Thâm đã ở lại chỗ này.

Cuối cùng, cô vẫn chọn ở trong ký túc xá của trường.

Ký túc xá VIP nằm trên lầu sáu, ngăn cách với ký túc xá của sinh viên bình thường, ánh nắng ấm áp chói chang.

Nhưng dù sao đi nữa cũng là trường học, tài nguyên vẫn có hạn, phòng tốt nhất cũng có bốn người.

Lúc Quý Noãn đẩy cửa đi vào liền trông thấy một cô gái trạc tuổi mình đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại. Trên giường vứt đầy đồ dùng hàng hiệu và điện thoại máy tính. Cô ta chỉ lo gọi điện, chẳng dọn dẹp gì cả. Có thể thấy đây là một đại tiểu thư sống sung sướng an nhàn.

Hầu hết đồ đạc của Quý Noãn đều để trong căn hộ, cô chỉ mang tới một vali nhỏ. Bên trong chỉ có mấy thứ đơn giản, dù sao bất cứ lúc nào cô muốn cũng có thể về căn hộ để lấy.

Cô vừa mới ngồi xuống mép giường của mình thì lại có một người đi vào. Người này có lẽ khoảng chừng hai lăm hai sáu tuổi, ăn mặc thời thượng khéo léo, lại hơi có vẻ trưởng thành, tác phong rất thẳng thắn nhanh nhẹn. Sau khi vào phòng cô gái này liền cất tiếng chào Quý Noãn và người bên trong, tự giới thiệu mình là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hằng Vân, tên là Bạch Vi, tới đây để đào tạo chuyên sâu. Sau khi tự giới thiệu đơn giản xong, cô ấy xách hành lý đến giường của mình rồi bắt đầu sắp xếp, không nói thêm câu nào nữa.

Cô gái đang gọi điện thoại nói thêm mười mấy phút nữa mới để điện thoại xuống, nhìn hai người các cô. Sau khi so sánh chỗ của hai cô bên này, thấy dường như giường của mình thật sự bừa bộn, lúc này cô ta mới uể oải bắt đầu thu dọn.

Cô ta bày chung đống mỹ phẩm dưỡng da với đồ trang điểm đắt tiền lên bàn, toàn là hàng hiệu nước ngoài, rẻ nhất là loại La Mer có giá hơn hai nghìn tệ.

"Haizz, sao các cô dọn dẹp nhanh vậy?" Cô gái kia vừa sắp xếp lại đồ trang điểm của mình vừa như có chút hâm mộ nhìn chiếc giường và chiếc bàn sạch sẽ của các cô.

Quý Noãn nhìn cái vali nhỏ của mình: "Tôi ít đồ."

Cô gái trẻ kia nhìn Quý Noãn một chút, sau đó đưa mắt nhìn Bạch Vi đang ở trên chiếc giường khác, thấy Bạch Vi cũng lấy mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền ra, bèn hỏi thẳng: "Mùi trên người chị thơm quá, ôi chao, là nước hoa Chanel loại mới nhất của tháng trước đây mà! Còn là bản số lượng có hạn! Lúc trước tôi đi Pháp xếp hàng rất lâu cũng không mua được, thế mà chị lại có!"

Bạch Vi nhìn cô ta một cái, tùy tiện đáp lại rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc, rõ ràng không có tâm trạng giao tiếp quá nhiều với loại tiểu thư nhà giàu ồn ào này.

Thấy Bạch Vi không để ý tới mình, cô gái kia đành phải đưa mắt nhìn sang Quý Noãn: "Sao cô mang ít đồ vậy? Đúng rồi, vừa nãy chị ấy nói chị ấy tên Bạch Vi hả? Chị ấy là Phó Tổng Giám đốc của công ty nào nhỉ?"

Bạch Vi thuận miệng trả lời: "Tập đoàn Hằng Vân."

"À đúng rồi, Tập đoàn Hằng Vân. Tôi đã nghe nói về công ty này rồi, là công ty công nghệ lớn nhất thành phố T. Hình như trước đây không lâu công ty này đã lên sàn rồi đúng không?" Cô gái kia nói tiếp: "Ba tôi là Chủ tịch của Ngân hàng Lăng thị, năm mươi phần trăm cổ phần của ngân hàng trong nước đều thuộc về Lăng thị chúng tôi, tôi tên là Lăng Phi Phi."

Nói rồi Lăng Phi Phi đưa mắt nhìn sang Quý Noãn: "Còn cô thì sao?"

Quý Noãn im lặng một lát rồi trả lời: "Người phụ trách của một phòng giao dịch bất động sản ở Hải Thành, Quý Noãn."

Lăng Phi Phi nghe xong thì ánh mắt nhìn Quý Noãn lập tức mất hết hứng thú, thuận miệng nói: "Phòng giao dịch? Vậy hẳn là đầu tư không bao nhiêu tiền nhỉ?"

Cô ta chỉ còn thiếu điều nói ra câu "Sao một nhân vật nhỏ bé chẳng ra gì như Quý Noãn lại được Giáo sư Lâm thu nhận làm sinh viên" nữa thôi.

"Có điều, nếu cô đến từ Hải Thành, vậy cô có biết tập đoàn Mặc thị không?" Lăng Phi Phi không có hứng thú gì với thân phận không đáng bàn tới của Quý Noãn, nhưng rõ ràng không khỏi ngóng trông về Tập đoàn Mặc thị, lúc nói đến mấy chữ này thì mắt sáng rỡ.

"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, người Hải Thành các cô có ai mà không biết Tập đoàn Mặc thị chứ!" Lăng Phi Phi ngồi tại chỗ nói: "Đoán chừng chắc chắn cô cũng chỉ nghe nói mà thôi. Đúng là đáng tiếc, hiếm khi gặp được một người ở Hải Thành, ai ngờ chỉ là một nhân viên phòng giao dịch nhỏ bé…"

Quý Noãn: "…"

Lăng Phi Phi ý thức được mình quá nhanh miệng, bỗng lúng túng cười với Quý Noãn: "Ôi dào, ý tôi là, công ty như Tập đoàn Mặc thị bình thường sẽ không hợp tác với mấy công ty kinh doanh cỡ nhỏ. Tôi chỉ nói vậy thôi, cô đừng để bụng nhé."

Quý Noãn khẽ nhíu mày, cười: "Tôi không để bụng đâu."

Lăng Phi Phi nhướng mày, thấy cô yên lặng giống như rất dễ bắt nạt thì cười gằn. Lúc cô ta thu dọn được nửa số mỹ phẩm dưỡng da thì lại nhìn Quý Noãn hỏi: "Bình thường cô đều không cần mỹ phẩm dưỡng da sao? Sao vali hành lý lại nhỏ vậy?"

Bình luận