Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 189: Người đàn ông này, ừm, thật là đẹp mắt


Editor: Nguyetmai

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ chiếu vào.

Quý Noãn liền bị anh dẫn vào trong, gần như là bị đẩy vào phòng ngủ.

Hoàn cảnh mới, phòng ngủ mới, giường mới, mọi thứ lạ lẫm khiến người ta sinh ra một cảm giác vô cùng mẫn cảm.

Cô nghênh đón nụ hôn của anh, cơ thể lập tức nóng bừng, hai mắt mơ màng ôm lấy anh, run giọng: "Em còn chưa ăn cơm…"

Người đàn ông không ngừng động tác, trầm giọng: "Hôm nay anh ăn trước."

Dứt lời, Mặc Cảnh Thâm liền xoay người đè lên Quý Noãn, cô khẽ "a" lên một tiếng, vô thức khép chân lại vì động tác của anh. Nhưng phản ứng của cô vẫn hoàn toàn không ngăn được anh, tay anh vuốt ve nơi cực kỳ mẫn cảm trên hông cô, hơi nhột, lại tê dại đến tận xương cốt.

Quý Noãn nhanh chóng cảm nhận được cái gì đó nóng hổi, lại có độ cứng chống vào người mình, vừa định nói anh nhẹ một chút thì anh đột nhiên hôn lên môi cô: "Nửa tháng nữa là sinh nhật em rồi, về Hải Thành ăn sinh nhật nhé?"

"Không biết lúc đó chương trình học sẽ tiến triển đến mức nào. Nếu không có thời gian về ăn sinh nhật thì cũng không cần… A…"

Cô vẫn chưa nói hết lời thì anh đã bất ngờ tiến thẳng vào.

Nghe thấy tiếng rên đè nén của cô, anh nhếch môi hài lòng.

"Nhất định phải về." Anh hạ giọng bên môi cô, hơi ngang ngược độc đoán giống như động tác thân dưới của mình, khiến cô muốn tránh cũng không tránh được: "Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi cưới, về Hải Thành tổ chức, nhớ chưa?"

"Lỡ như lúc đó có kỳ thi hoặc hoạt động nào khác, giáo sư không cho em về thì phải làm sao? Chương trình học ở đây vốn chỉ có ba tháng, em thấy hay là…"

"Không về à?" Động tác của anh càng thêm tàn nhẫn, mấy lần tiếp theo còn sâu và mạnh hơn những lần trước.

Quý Noãn vốn ngồi máy bay đến tận trưa, bây giờ tinh thần và sức lực đã ỉu xìu, bị anh ức hiếp tàn nhẫn lại mạnh bạo thế này thì lập tức thở dồn dập, không nói được một câu hoàn chỉnh. Bên môi chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào khàn khàn: "Anh đừng… A… Em, em cố gắng hết sức là được…"

"Ngoan." Lúc này anh mới hài lòng hôn lên môi cô hai cái, nhưng tốc độ thân dưới vẫn không chậm lại.

"…"

***

Có chuyện gì khiến người ta suy sụp hơn chuyện bị boss Mặc đè trên giường bóc lột gần hai tiếng đồng hồ không? Cô vừa mệt vừa đói, chỉ muốn ngã xuống giường ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió, vậy mà cô còn phải rời giường xuống lầu đến siêu thị gần đó để mua đồ nữa chứ?

Tuy rằng trong nhà có nguyên liệu nấu ăn, nhưng vẫn không đủ. Cũng may sau khi đến siêu thị, Mặc Cảnh Thâm rủ lòng từ bi cho cô ăn vài thứ ở một quán ăn Tàu trước cửa.

Nhưng dù ăn no rồi mà cả người cô vừa mới bị anh "nuốt chửng" không lâu vẫn còn bủn rủn. Vừa rồi lúc ra khỏi nhà, bắp đùi cô vẫn mỏi nhừ.

Nếu không phải vì sáng sớm mai Mặc Cảnh Thâm phải lên máy bay, và thời gian đi mua thức ăn với cô chỉ có thể là tối nay thì cô thật sự rất muốn cắn chết anh.

Chỗ ở của cô nằm gần Đại học T, trong siêu thị gần đại học này có rất nhiều người. Quý Noãn vừa đẩy xe mua sắm, vừa kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì không. Lúc ngước mắt lên cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng ở phía trước cách đó không xa, trong tay anh cầm miếng dán giữ ấm, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, màu da trắng trẻo hơn những người đàn ông khác có sự khác biệt rất lớn với miếng dán giữ ấm màu đỏ. Anh đang xem mấy nhãn hiệu khác trên kệ, hỏi nhân viên bán hàng mấy loại khác nhau.

Mỗi lần Quý Noãn đến tháng đều sẽ bị đau bụng. Vốn dĩ hồi nhỏ cô đã có chứng sợ lạnh, cho nên mỗi tháng mấy ngày đó quả thật đau bụng hơn người khác rất nhiều. Chẳng qua là cô thường xuyên chịu đựng không nói ra, chỉ uống nhiều nước nóng để làm dịu. Cô không ngờ ấy thế mà Mặc Cảnh Thâm lại lựa miếng dán giữ ấm cho cô trong siêu thị.

Cô đẩy xe mua sắm tiến lại gần anh.

Người đàn ông này quả thật hấp dẫn từ đầu đến chân. Rất nhiều cô gái đi ngang qua phần lớn đều là sinh viên xung quanh đây, ánh mắt khi nhìn anh đều toát lên vẻ hâm mộ và tò mò.

Hôm nay Mặc Cảnh Thâm không mặc đồ vest, cho nên không lạnh lùng khó gần như thường ngày ở công ty. Cách ăn mặc hôm nay của anh rất nhàn nhã hợp mốt. Tuy rằng khiêm tốn nhã nhặn, nhưng bất kể thế nào anh cũng vô cùng nổi bật trong đám đông.

Lúc Quý Noãn đến gần thì thấy anh đang nhã nhặn lịch sự hỏi nhân viên bán hàng cách dùng của mấy miếng dán giữ ấm này bằng giọng nói trầm thấp dễ nghe.

Rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng kiêu ngạo ở Hải Thành, trở thành một người bình thường trong siêu thị thế này, anh như khoác lên mình một khí chất khác, ôn hòa như ngọc, khí chất xuất trần. Dù Quý Noãn đã sớm gắn bó thân thiết với anh, thậm chí vừa nãy còn thân mật với nhau trên giường, nhưng lúc này đây cô vẫn không rời mắt được.

Người đàn ông này…

Ừm, thật là đẹp mắt.

***

Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, từ siêu thị về nhà đã là đêm khuya.

Sau khi dọn dẹp những thứ vừa mua được, Mặc Cảnh Thâm lại chiều theo nguyện vọng của cô. Mặc dù đã tùy tiện ăn chút cơm tối bên ngoài, nhưng anh vẫn làm một ít đồ ăn khuya cho cô.

Sau khi ăn uống no nê, Quý Noãn thấy anh ngồi trên sofa trong phòng khách. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn bốn tiếng nữa là anh ra sân bay rồi.

Cô lại gần nói: "Chúng ta cùng xem tivi đi."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một cái, rõ ràng cô nhóc đã buồn ngủ, nhưng vẫn khăng khăng không chịu đi ngủ. Anh khẽ cau đôi mày rậm tao nhã lại, nhẹ nhàng nói: "Qua đây."

Quý Noãn ngồi bên cạnh anh, đưa điều khiển tivi cho anh: "Anh muốn xem gì? Kênh tin tức Tài chính kinh tế hay là kênh nước ngoài?"

"Anh ít xem tivi lắm, em thích xem thì tự chuyển kênh đi." Mặc Cảnh Thâm ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại suôn mượt của cô: "Buồn ngủ thì đi ngủ đi, không cần ở đây với anh đâu."

Quý Noãn nhìn anh, cuối cùng vẫn không nỡ đi ngủ, ngồi cạnh anh chuyển mấy kênh, vừa chuyển vừa nói: "Anh muốn xem chương trình tạp kỹ không?"

"Cũng được."

Rốt cuộc là xem cái gì, ban đầu Mặc Cảnh Thâm đều không hề có ý kiến.

Kết quả, cái gọi là chương trình tạp kỹ chính là mấy nam tài tử trong nước làm điệu làm bộ trên sân khấu, còn phô trương hơn cả phụ nữ. Thỉnh thoảng bọn họ còn nháy mắt phóng điện, khoe cơ bụng, Quý Noãn còn xem say sưa ngon lành.

Thế là anh đã tiện tay cầm điều khiển đổi sang kênh khác: "Xem cái khác."

"Ơ." Quý Noãn không hiểu cho lắm, nói: "Vậy xem phim thì sao?"

Quý Noãn lại đổi sang kênh có phim. Trong phim, nhân vật nam chính đang nói lời yêu thương với nữ chính.

Hai mắt Quý Noãn sáng rỡ, bỗng chỉ vào khuôn mặt rất đẹp trai trong màn hình: "Trời ơi, người này hình như là đàn anh học trên em hai khóa lúc em du học ở Mỹ. Lúc ấy đã nghe nói sau này anh ấy muốn làm nghệ sĩ, không ngờ lại đóng phim thật! Còn là diễn viên chính! Diễn xuất không tệ! Lại còn đẹp trai hơn năm đó nhiều!"

Mặt Mặc Cảnh Thâm không cảm xúc: "Diễn xuất quá bình thường, đổi kênh."

Quý Noãn: "…"

Cô liếc mắt nhìn anh: "Em cảm thấy rất tốt mà…"

"Không tốt, đổi kênh."

"…"

Bình luận