Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 185: Đồ Này đắt như vậy…


Editor: Nguyetmai

Trong lúc cô đang suy nghĩ, đột nhiên Phong Lăng bước vào, một tay ôm bó hoa hồng đỏ thật lớn, một tay cầm chiếc túi nhỏ xinh xắn. Sau khi vào cửa, cô đặt cả hai thứ lên bàn làm việc của Quý Noãn.

Quý Noãn còn chưa phục hồi tinh thần, cô ngước mắt lên nhìn bó hoa: "Đây là gì?"

"Vừa rồi có người mang đến, bảo là tặng cho cô. Tôi đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì." Phong Lăng nhìn cô.

"Tặng cho tôi?" Quý Noãn chỉ bó hồng trên bàn, ánh mắt ngạc nhiên.

Phong Lăng gật đầu, không nhiều lời, lập tức xoay người bước ra ngoài.

"Oa! Bó này chắc cũng phải mấy trăm đóa chứ nhỉ?" Vẻ mặt Tiểu Bát đầy ngưỡng mộ, sáp đến gần bàn: "Ai tặng vậy? Thật lãng mạn quá! Có phải Mặc tổng tặng chị không?"

Quý Noãn nào biết ai tặng.

Hôm nay không phải là sinh nhật, cũng chẳng phải ngày lễ hay ngày kỷ niệm gì đặc biệt. Hơn nữa, hôm nay vừa mới phát sinh sự việc ở Cục Cảnh sát, cách lúc Mặc Cảnh Thâm đưa cô về phòng giao dịch chưa tới mấy tiếng đồng hồ, sao anh lại đột nhiên tặng hoa và quà được? Mặc Cảnh Thâm cũng đâu phải tâm thần phân liệt!

Quý Noãn nghi hoặc cầm bó hoa lên. Bó hoa diễm lệ tỏa ra mùi hoa hồng đặc trưng, dường như mỗi bông đều được chọn lựa tỉ mỉ. Vừa nhìn đã biết đây là loại hoa hồng cao cấp nhất, miễn bàn chuyện giá tiền, ngay cả giấy gói cũng phù hợp với tâm lý con gái, là loại giấy bó hoa màu hồng.

Màu sắc này… khiến Quý Noãn không khỏi nhớ đến bộ lễ phục mà Thịnh Dịch Hàn đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Rất nhiều năm trước, lúc cô còn mười mấy tuổi đi theo Quý Hoằng Văn tham dự các buổi tiệc lớn cũng hay mặc đồ màu hồng như vậy, bất luận là váy, giày hay túi xách. Quả thật khi đó khắp người cô đều là màu hồng thiếu nữ. Chẳng qua dần dà cô lại không thích màu sắc nữ tính như vậy nữa.

Bên trong bó hoa không có thiệp, cũng không thấy lời nhắn hay tên người gửi.

Cô tiện tay cầm chiếc túi nhỏ xinh bên cạnh mở ra, bên trong là một hộp quà hình vuông. Cô lại mở hộp quà ra, bên trong là hộp đồng hồ xa xỉ làm bằng da thủ công màu trắng.

Nhìn thấy bên trong là kiểu đồng hồ nữ màu hồng mới nhất của hãng Van Cleef & Arpels, Quý Noãn lại nhìn tiếp họa tiết trên mặt đồng hồ thì sắc mặt trở nên rất khó chịu.

Trong hộp có một tấm card giấy, cô lật mặt kia lại thì thấy một hàng chữ màu đen.

"Van Cleef & Arpels Pont des Amoureux là chiếc đồng hồ đeo tay lãng mạn nhất thế giới. Người con trai tượng trưng cho kim phút, người con gái tượng trưng cho kim giờ, từng giờ từng phút đến gần nhau. Người con trai nôn nóng đếm phút, người con gái điềm tĩnh đếm giờ, rốt cuộc đến 12 giờ mỗi ngày thì hai người có một phút được ôm nhau.

Chúc vui vẻ, cô gái của tôi."

Trên tấm card không đề tên và cũng không có tên.

Nhưng Quý Noãn nhận ra đây là nét chữ của Thịnh Dịch Hàn. Mấy năm trước ở nhà họ Quý, cô đã từng thấy. Về sau lúc Hạ Điềm nằm viện, cô cùng từng thấy sổ khám bệnh và bệnh án do Thịnh Dịch Hàn tự tay viết.

"Đồng hồ đẹp quá!" Tiểu Bát đứng ở bên cạnh liên tục kinh ngạc trầm trồ. Sau khi nhìn thấy nhãn hiệu thì mặt sáng rỡ: "Ui cha mẹ ơi! Là nhãn hiệu này á! Đắt lắm đấy!"

Tiểu Bát còn chưa dứt lời thì Quý Noãn đã tiện tay ném bó hồng vào sọt rác hỗn độn, sau đó đẩy hộp đồng hồ ra ngoài.

"Em thích à? Cho em đấy."

Tiểu Bát: "…"

Trên trán Tiểu Bát rịn đầy mồ hôi. Cái này… Cái này đắt vậy, sao cô dám lấy?

Quý Noãn nhìn hộp đồng hồ trên bàn, trầm ngâm không nói gì.

Mấy ngày trước cô vừa mới về nhà vạch trần âm mưu của Thẩm Hách Như, hôm nay Thịnh Dịch Hàn lại đột nhiên tặng hoa tặng quà cho cô. Anh ta có ý gì?

Anh ta định lấy cách này thăm dò cô? Hay là muốn tuyên chiến?

Hay là anh ta đang nhắc nhở cô rằng anh ta rất tức giận vì cô đã phá hỏng kế hoạch của anh ta?

Đưa loại đồ như Pont des Amoureux là cố ý làm cô chán ghét à?

Cả phòng làm việc đều ngập tràn mùi hương hoa hồng. Quý Noãn vốn không bị mùi này ảnh hưởng, nhưng một lát sau cô bỗng nhiên đứng bật dậy, mở cửa gọi Tiểu Bát vào.

"Vứt hết hoa trong phòng cho chị, khử mùi phòng làm việc, sau khi bay hết mùi thì gọi chị."

Dứt lời, cô đi thẳng ra cửa.

Tiểu Bát ngây người, đến bây giờ cô cũng chẳng biết ai tặng, cũng không biết tại sao Quý Noãn nhận quà mà lại không vui, vẻ mặt giống như nuốt phải ruồi vậy.

Cô không dám chậm trễ, trở vào phòng làm việc dọn dẹp hoa theo lời Quý Noãn, sau đó lại lấy chai xịt phòng khử mùi, mở cửa sổ ra cho thoáng.

Tiểu Bát quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ trong hộp, cảm thấy đồ này thật sự quá đắt. Chị Đại Noãn không vui, bảo cô xử lý nó, mà cô lại chẳng biết xử lý thế nào. Vì vậy, Tiểu Bát quyết định bỏ hộp đồng hồ vào túi xách của Quý Noãn, sau đó phủi tay nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng.

***

Kết quả của việc Tiểu Bát mưu cầu bớt việc bớt lo chính là Quý Noãn đêm khuya về nhà mang theo cả đồng hồ mà vẫn vô tư không biết.

Đợi khi cô phát hiện thì đã là sau khi tắm xong.

Mặc Cảnh Thâm đi từ phòng ngủ bên cạnh đến, nhìn thấy túi Quý Noãn ném ở mép giường, bên trong lộ ra một chiếc hộp đồng hồ màu trắng, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại vô cùng lạnh lẽo.

Anh lạnh mặt bước đến, lấy chiếc hộp trong túi xách ra, nhìn thấy ký hiệu Van Cleef & Arpels Pont des Amoureux bên trên, là loại nhãn hiệu đồng hồ đắt tiền của giới nhà giàu nước Pháp.

Anh nhìn chiếc đồng hồ. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Quý Noãn vừa lau tóc bước ra đã nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Bước chân cô khựng lại, dời mắt nhìn về phía anh, rồi lại nhìn vật trên tay anh, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc.

Sao đồng hồ này lại ở đây?

Không phải ban ngày cô đã bảo Tiểu Bát xử lý rồi sao?

Sao lại bị cô mang về rồi?

Quý Noãn kéo khăn lông trên đầu xuống, đột nhiên cảm thấy lúng túng.

Anh đứng bên cạnh giường, đôi mắt đen thẫm lạnh lẽo, nhìn cô ba bốn giây.

"Ai tặng?" Mặc Cảnh Thâm thấp giọng hỏi.

Nhưng rõ ràng cũng chẳng cần cô trả lời, hẳn anh đã sớm biết đáp án rồi.

Dù sao bây giờ Phong Lăng chẳng dám giấu giếm anh chuyện của Quý Noãn. Chắc chắn cô ấy đã báo cáo chuyện cô nhận được quà hôm nay rồi.

Tuy rằng không phải cô cố ý mang đồng hồ về, nhưng dưới ánh nhìn của anh, Quý Noãn vẫn cảm thấy lúc ấy cô không mở cửa sổ ném thẳng nó khỏi tòa nhà Kim Lâm là sai lầm khủng khiếp nhất trong đời!

Thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn nhìn cô chằm chằm, Quý Noãn gãi đầu, nói: "Bình thường mấy chuyện tặng quà kiểu này đều là ý nguyện đơn phương. Hơn nữa, em không định cầm về, lúc đó đã bảo người khác ném đi, nhưng không ngờ…"

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng cắt ngang lời cô: "Trả lời."

Quý Noãn: "… Là Thịnh Dịch Hàn."

Quả nhiên, cho dù anh biết rõ, nhưng khi nghe ba chữ này phát ra từ miệng cô, sắc mặt anh càng nặng nề hơn.

Bình luận