Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 181: Giỏi cho một kẻ đầu ấp tay gối lòng dạ ác độc


Editor: Nguyetmai

Thẩm Hách Như biết rõ đã không còn đường lui nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối: "Con lấy đại đoạn phim không biết quay ở đâu rồi nói dì đổi thuốc sao? Quý Noãn, bây giờ con còn biết chơi cả trò công nghệ cao nữa hả, muốn nói gì thì nói, muốn giả mạo thế nào thì cũng có thể…"

"Đây mà gọi là công nghệ cao à?" Quý Noãn buồn cười, nhìn bà ta: "Đây là thời đại nào rồi, tôi chỉ đặt một camera giám sát mà thôi, có gì khó?"

"Con dám đặt camera giám sát trong phòng ngủ của ba con, vậy mà còn không biết xấu hổ đi rêu rao như vậy…"

"Dù sao đây cũng là phòng ngủ của ba tôi, chỗ không cần quay thì tôi sẽ không quay lung tung." Giọng điệu Quý Noãn lạnh nhạt, cắt ngang lời bà ta. Cô bước đến gần mép bàn, lấy ra một chiếc camera nhỏ xíu đặt bên trong chao đèn của chiếc đèn bàn: "Tuy rằng chỉ quay được cảnh này, nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi, đúng không? Dì Thẩm?"

Chứng cớ xác thực, hết cái này đến cái khác, Quý Noãn không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể ép chết Thẩm Hách Như.

Thẩm Hách Như trơ mắt nhìn Quý Noãn bỏ camera vào trong túi, rồi lập tức nhìn về phía Quý Hoằng Văn: "Ông à… Ông nghe tôi giải thích…"

Bây giờ sắc mặt Quý Hoằng Văn đã không thể chỉ dùng từ giận dữ đau lòng để hình dung nữa: "Giải thích gì? Cần phải giải thích sao? Tôi thật không ngờ, lúc trước thấy hai mẹ con bà đáng thương nên mới đón về nhà họ Quý. Kết quả cuối cùng tôi lại bị chính tay bà đẩy vào Quỷ môn quan! Bà giỏi lắm, giỏi cho một kẻ đầu gối tay ấp lòng dạ ác độc!"

Thẩm Hách Như cuống quít: "Ông à, chuyện thuốc này không hề liên quan đến tôi! Camera cũng đâu quay được mặt, sao ông có thể chắc chắn là tôi được? Dù có ra tòa cũng phải có bằng chứng xác thực, nó chỉ dựa vào một chiếc vòng tay thì sao có thể khẳng định là tôi?"

"Vòng tay là tôi tặng, Quý Noãn không nhận ra, lẽ nào tôi cũng không nhận ra? Tôi với bà làm vợ chồng bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ tay bà thế nào tôi còn không biết sao. Lúc bàn tay vừa mới xuất hiện trên video là tôi đã nhận ra ngay, cần gì phải chờ Quý Noãn nói ra?" Nét mặt Quý Hoằng Văn hoàn toàn rét lạnh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Thẩm Hách Như vẫn chưa từ bỏ ý định: "Tôi…"

Quý Hoằng Văn vốn còn hoài nghi lời nói của Quý Noãn, cũng không muốn làm lớn chuyện. Nhưng bây giờ chân tướng đã rõ ràng ngay trước mắt, ông ta không chỉ mất mặt, mà còn giận sắp nổ tung. Ông lại giáng thêm một bạt tai vào mặt Thẩm Hách Như, vừa mạnh lại vừa tàn nhẫn, trút tất cả lửa giận trong lòng lên bà ta.

Quý Noãn cất camera lỗ kim vào trong túi áo, không nói thêm câu nào, vô cảm nhìn bộ mặt thảm hại của Thẩm Hách Như.

Nếu không liên quan đến tính mạng của ba, có lẽ cô cũng không ngại tiếp tục chơi đùa với bà ta thêm một chút.

Nhưng nếu không vạch trần chuyện này, có lẽ sức khỏe của ba sẽ ngày càng suy giảm.

Bây giờ chuyện nên làm thì cô cũng đã làm rồi. Còn lại, cô sẽ không can thiệp vào việc nên xử lý người đàn bà này thế nào nữa.

Thẩm Hách Như che bên mặt bị đánh đến sưng húp. Bà ta đảo mắt nhìn dáng vẻ thờ ơ đứng nhìn của Quý Noãn.

Bởi vì quá căm tức cho nên Thẩm Hách Như cắn chặt khớp hàm để giữ cho mình tỉnh táo. Bà ta quay lại nhìn Quý Hoằng Văn đang chìm đắm trong sự phẫn nộ, cúi đầu, nhỏ giọng ấm ức nói: "Được… Tôi thừa nhận… Nhưng ông à, tôi cũng phải nói rõ với ông chuyện này…"

"Thật ra cha của người chồng cũ đoản mệnh của tôi, cũng là người đứng đầu nhà họ Thịnh bây giờ, muốn mượn tay tôi kiếm chác một khoản từ nhà họ Quý. Ban đầu tôi cũng không biết trong thuốc kia có độc, nhưng bọn họ ép buộc tôi phải đưa thuốc này cho ông. Sau này tôi mới biết chuyện… Chuyện tôi đổi thuốc không phải để rửa sạch tội mà vì sợ sức khỏe của ông bị tổn hại khi uống những thứ thuốc này. Tôi lén lút đổi thuốc vì không muốn bị ông phát hiện, cũng vì không muốn bị người nhà họ Thịnh biết. Ông à, tôi thật sự một lòng với ông, nhưng trước kia tôi cũng từng sống nhờ nhà họ Thịnh. Những kẻ đó tính toán tường tận đường đi nước bước, tôi không thể đấu lại họ cho nên mới phải đi đến bước đường này. Tôi cũng không muốn…"

Thẩm Hách Như luôn mồm giải thích, mong muốn cứu vãn cục diện. Nhưng khi liếc mắt về phía Quý Noãn, bà ta nhận thấy cô chỉ cười nhạt, vẻ mặt như nhìn thấu mọi toan tính trong lòng bà ta.

Trái tim Thẩm Hách Như giật thót. Bà ta không dám liếc cô, chỉ sợ bị cô nhìn ra gì đó.

Quý Hoằng Văn cố nén kích động muốn đập nát vòng tay trên cổ tay bà ta, lạnh giọng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, bà không được đi đâu hết, phải ở yên trong phòng này cho tôi, cả điện thoại cũng không được gọi. Bà không được có bất kỳ liên hệ gì với người ngoài hoặc người nhà họ Thịnh! Toàn bộ chuyện trong biệt thự nhà họ Quý đều giao cho quản gia lo liệu! Còn toàn bộ chuyện công ty mà bà đang phụ trách sẽ chuyển giao cho người khác. Bà đừng hòng lấy đi một xu nào từ nhà họ Quý!"

Cả người Thẩm Hách Như lảo đảo như sắp đổ. Bà ta lùi về sau một bước, ngồi sụp xuống giường, mắt rưng rưng nhìn ông: "Ông à, ông không thể đối xử với tôi như vậy…"

"Bà mà dám nói thêm một câu nữa thì lập tức cút khỏi nhà họ Quý! Đừng trách tôi không giữ lại thể diện cuối cùng cho bà!" Quý Hoằng Văn không nhịn được, giận dữ quát.

Thẩm Hách Như lập tức câm miệng, không dám nói gì hơn.

Bà ta thà bị nhốt trong nhà còn đỡ hơn bị đuổi ra đường, chẳng qua ngồi im chờ xử lý còn có cơ hội thay đổi. Nếu lỡ như bị đuổi ra ngoài, đừng nói là mặt mũi hay tất cả đều mất hết, e rằng sau này cũng sẽ không còn cơ hội trở mình ở chỗ Quý Hoằng Văn.

Nhịn nhục nhất thời để được sóng yên biển lặng, bà ta câm như hến, ngồi ở mép giường, không dám hó hé một câu nào.

***

Hai ngày sau, Quý Noãn dành chút thời gian đi đến bệnh viện.

Cô muốn lấy cớ tay bị thương để đến gặp Bác sĩ Tần, hỏi thử anh có rảnh hay không, nếu rảnh thì cô muốn mời anh một bữa cơm.

Dù sao việc cô nhờ phân tích thuốc đã gây không ít phiền toái cho anh. Trong chuyện này, dù vì Tần Tư Đình nể mặt Mặc Cảnh Thâm bao nhiêu, thì từ phía mình, cô vẫn nên chính thức nói tiếng cảm ơn.

Cô vừa bước vào bệnh viện, đột nhiên có chiếc xe cứu thương dừng ngay trước cổng, một người toàn thân đầy máu được y tá và bác sĩ đẩy nhanh vào trong.

Quý Noãn đứng ở cửa chính bệnh viện, bất giác thoáng thấy một bóng người chạy xuống từ xe cấp cứu.

Thật không ngờ, người đó lại là Thời Niệm Ca.

Cô thấy trên quần áo và cánh tay Thời Niệm Ca dính không ít máu, mặt mày cô ấy tái nhợt, chạy theo y tá và bác sĩ vào trong. Quý Noãn đi ngang qua, ân cần hỏi han: "Cô Thời? Đã xảy ra chuyện gì?"

Bước chân Thời Niệm Ca khựng lại, dời mắt nhìn về phía Quý Noãn. Dù đang hoảng hốt nhưng cô vẫn khách sáo gật đầu chào Quý Noãn, không nói gì nhiều mà tiếp tục chạy vào bên trong.

Y tá bác sĩ đuổi theo phía sau: "Tránh ra, tránh ra! Đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, phía sau còn có người bị thương, mau mở cửa!

Ngay khoảnh khắc Quý Noãn lùi vào trong một bước, cô lại thấy một người toàn thân đầy máu được đẩy vào.

Cô sực nhớ đến vết máu trên người Thời Niệm Ca lúc nãy, cho nên vội xoay người đi về phía phòng cấp cứu mà bọn họ vừa chạy vào. Cô nhìn thấy hai người bị thương đã được đẩy vào phòng, Thời Niệm Ca đang đứng bên ngoài nói chuyện với y tá bác sĩ. Tuy rằng sắc mặt Thời Niệm Ca tái nhợt nhưng dường như cô ấy không bị thương nặng lắm.

Bình luận