Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 180: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước sau lưng


Editor: Nguyetmai

Đứng trên hành lang, Thẩm Hách Như không nhìn mặt Quý Hoằng Văn mà lại nhìn nụ cười khiến người ta không rét mà run trên mặt Quý Noãn.

Vẻ mặt này của Quý Noãn khiến Thẩm Hách Như ngứa cả răng. Bà ta không thể nhịn được nữa, bèn lên tiếng khiêu khích: "Noãn Noãn à, vừa rồi không phải con cứ luôn miệng nói thuốc của dì có vấn đề sao? Vậy chi bằng chúng ta đi kiểm tra một lần nữa, xem rốt cuộc là ai đang nói dối!"

Vẻ mặt Quý Noãn lạnh nhạt, cô liếc mắt nhìn bà ta một cái, lại cười như không cười với Quý Hoằng Văn đang sầm mặt: "Ba, ba đã lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nay, chắc cũng thấy rõ dáng vẻ này của dì ta là có vấn đề, đây có tính là giấu đầu lòi đuôi không?"

Thẩm Hách Như nhìn Quý Noãn nhíu mày không vui, giọng nói sắc bén: "Dì có vấn đề gì chứ? Con vẫn luôn miệng nói trong thuốc có độc, lại còn mang báo cáo phân tích gì đó ra đây. Bây giờ dì muốn kiểm tra lại lần nữa thì con lại bảo dì giấu đầu lòi đuôi? Sao cái gì cũng do con nói hết vậy? Rõ ràng con cố ý làm khó dì mà, câu nào câu nấy đều cố ý chặn họng người ta! Dì thấy người có vấn đề là con mới đúng!"

Thẩm Hách Như lại nheo mắt nhìn cô: "Con còn nhỏ mà đã quen thói nói láo. Chuyện của dì mà con còn xuyên tạc thành như vậy, chắc hẳn chuyện của Mộng Nhiên cũng là do con vu cáo hãm hại."

Quý Noãn cười nhạt, không hé môi.

Thấy cô không trả lời lại, Thẩm Hách Như lại quay sang quan sát sắc mặt cô. Sau khi chắc chắn Quý Noãn không còn gì để nói, bà ta nhướng mày đắc ý.

"Noãn Noãn, có phải con cảm thấy đuổi Mộng Nhiên ra khỏi nhà họ Quý quá dễ dàng nên mới lên kế hoạch ra tay sớm với dì không? Hôm nay Mộng Nhiên vừa mới nói bỏ nhà đi thì bỏ đi ngay, bây giờ con lại nhắm vào dì. Có phải con muốn nuốt trọn nhà họ Quý không hả? Ba con còn sống sờ sờ ở đây mà, lòng tham của con cũng quá lớn rồi đấy!"

"Dì Thẩm, dì không cần ở đây châm ngòi. Tôi có mang theo chứng cớ về đây, dì có cãi thế nào cũng vô dụng. Nói có sách mách có chứng, hay là chúng ta thực tế chút đi, dì nói tôi vu cáo, vậy chứng cớ đâu?" Quý Noãn hỏi ngược lại, thoạt nhìn có vẻ như rất ngây thơ đơn thuần nhảy vào bẫy của Thẩm Hách Như.

Thẩm Hách Như cười lớn: "Dì có chứng cứ. Có điều, dì sợ đến lúc phơi bày thì con sẽ khóc không ra nước mắt. Dù sao dì cũng là người lớn, suy nghĩ mọi chuyện tương đối thấu đáo, chỉ cần tháo gỡ hiểu lầm, ba con và dì biết là đủ rồi. Nếu cái tính nết rắp tâm hại người này của con bị vạch trần, không biết Mặc Cảnh Thâm và người nhà họ Mặc sẽ nghĩ thế nào nữa…"

Dứt lời, không đợi Quý Hoằng Văn lên tiếng, bà ta chẳng thèm liếc mắt nhìn Quý Noãn, xoay người đi thẳng về hướng phòng ngủ chính.

Thấy Thẩm Hách Như đi vào, Quý Hoằng Văn như có điều suy nghĩ cũng bước vào xem. Quý Noãn chậm rãi ung dung bước theo sau. Vừa vào phòng, hai người đã thấy Thẩm Hách Như nhanh nhẹn mở ngăn kéo bên giường lớn, mang một đống thuốc ra.

Bà ta lấy chính xác từng hộp thuốc mà Quý Noãn khẳng định có vấn đề, sau đó quay đầu lại nhìn Quý Hoằng Văn: "Ông à, đây đều là thuốc tôi mua về giúp ông đúng không?"

Quý Hoằng Văn nhíu lông mày, nhìn dáng vẻ ước gì mau chóng thoát tội bày từng hộp thuốc rất sành sỏi của bà ta.

Đây là người phụ nữ mà ông đã kết hôn nhiều năm. Trước giờ ông chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ xem bà ta có cất giấu tâm tư nào khác hay không.

Nhưng giờ phút này, chẳng cần Quý Noãn nhiều lời, ông đã có thể nhìn ra được chuyện này ẩn chứa quá nhiều vấn đề.

Tuy rằng ông uống thuốc mỗi ngày, nhưng không hề uống trước mặt bà ta. Thế mà bà ta lại biết tất cả thuốc được đặt trong ngăn kéo này. Hơn nữa, thuốc đã mua rất lâu rồi, vậy mà bà ta có thể nhận biết rõ hộp nào là hộp nào.

Nếu nói chuyện này không có gì mờ ám thì chẳng mấy ai tin.

Thấy Quý Hoằng Văn vẫn lạnh mặt, không nói lời nào, Thẩm Hách Như lại nhìn về phía Quý Noãn. "Noãn Noãn, con xác định đây đều là số thuốc mà con lấy đi kiểm tra đúng không?"

Quý Noãn cảm thấy buồn cười: "Dì Thẩm, dì vội gì thế? Trong ngăn kéo của ba tôi có không ít loại thuốc, những hộp này nhìn không khác nhau mấy. Thuốc trị huyết áp, hạ đường huyết đều bày cả ra, dì nói lấy liền lấy ra, ai không biết còn tưởng mỗi ngày dì đều trông chừng xem thuốc này đặt ở đâu, quan sát xem ba tôi có uống thuốc không đấy."

Dĩ nhiên Thẩm Hách Như sẽ không vì câu nói này mà rối loạn.

Hai lần trước Quý Noãn trở về, bà ta đã có cảm giác cô đang nghi ngờ điều gì. Lại thêm lần xoay chuyển tình thế tại nhà họ Mặc, bà ta đã nhận ra được Quý Noãn bây giờ đã không còn Quý Noãn trước đây nữa.

Trong lòng Thẩm Hách Như vẫn luôn lo lắng, sợ lỡ như bị Quý Noãn phát hiện điều gì mà mình không kịp phòng bị, do đó bà ta đã chuẩn bị từ sớm.

"Thuốc này là dì mua khi đi ngang một tiệm thuốc lúc đi chơi ở nước ngoài, sau khi lựa chọn kỹ lưỡng rồi mới mua về. Mỗi hộp đều qua tay dì, dĩ nhiên dì biết rất rõ." Vẻ mặt Thẩm Hách Như ung dung không sợ hãi.

Quý Noãn như cười như không, đôi mắt dừng lại trên chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc trên cổ tay bà ta. "Cuộc sống của dì Thẩm nhàn nhã thật, bảo đi chơi là đi chơi ngay. Chiếc vòng trên tay dì trông rất đặc biệt, bình thường hiếm khi nào nhìn thấy chiếc vòng tốt như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là do ba tôi tặng dì mấy năm trước, trị giá hơn chục triệu. Tôi càng nhìn càng thấy độ trong của chiếc vòng rất đẹp, không biết có từng cho người nào mượn đeo chưa?"

"Dĩ nhiên là không, đây là chiếc vòng bảo bối của dì, trước giờ dì chưa từng tháo ra. Toàn bộ những đồ ba con tặng, dì đều xem như bảo vật mà cất giữ bên người, sao lại cho người khác mượn được?" Trong lúc nhất thời Thẩm Hách Như không hiểu Quý Noãn chuyển đề tài như vậy là có ý gì. Bà ta nhìn cô, nét mặt đầy vẻ đề phòng, nhưng ngoài miệng vẫn kiên trì tâng bốc tình cảm vợ chồng giữa bà ta và Quý Hoằng Văn.

"Thế à…" Quý Noãn nghe thấy lời này thì lập tức giơ điện thoại ra, nhấn một điểm lên màn hình.

Ngay lập tức màn hình điện thoại hiện ra một đoạn video vô cùng rõ nét.

Bên trong đoạn phim có thể thấy mép giường, cái bàn và ở xung quanh. Thời gian ghi hình là hơn hai mươi ngày trước. Màn hình xuất hiện một đôi tay thoăn thoắt lấy thuốc trong ngăn kéo ra, sau đó lại lấy các viên thuốc trông bề ngoài giống như viên thuốc trong hộp để thay thế. Hộp nào cũng bị đổi, ngay cả số lượng cũng giống nhau. Nếu nhìn kỹ, màu sắc những viên thuốc đó cũng y hệt, vì không có mùi vị đặc biệt cho nên dù có đổi hết cũng không dễ gì phát hiện ra.

Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy hành động của đôi tay nhưng đôi tay đó rất trắng, hơn nữa còn đeo chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc.

Giây phút nhìn thấy hình ảnh kia trong điện thoại của Quý Noãn, mặt Thẩm Hách Như đã cứng đờ. Bây giờ bà ta mới sực nhận ra ẩn ý trong lời nói của Quý Noãn.

Thẩm Hách Như hoảng hốt, vội vàng giấu tay vào trong người, mặt mày trắng bệch, lắc đầu một cái. Bà ta muốn mở miệng giải thích, nhưng khi ngước mắt lên thì chỉ nhìn thấy vẻ mặt nổi trận lôi đình của Quý Hoằng Văn.

Bình luận