Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 177: Nhà họ quý không có loại con gái như mày!


Editor: Nguyetmai

Tiếng tách trà khiến Quý Mộng Nhiên hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau một bước. Nước trà nóng hổi thấm ướt chiếc dép lê trên chân cô ta, chiếc tách vỡ tan thành một đống hỗn độn trên đất.

Quý Mộng Nhiên không dám tin, cô ta ngước mắt lên nhìn ba: "Ba chỉ nghe một phía từ Quý Noãn, mà không chịu nghe con giải thích sao?"

"Còn cần phải giải thích hả?"Quý Hoằng Văn lạnh mặt nói: "Mày là con tao, chẳng lẽ tao không biết tính tình mày thế nào? Lúc trước, vì Quý Noãn được gả cho Mặc Cảnh Thâm mà mày làm mình làm mẩy. Từ lúc đó tao đã biết mày tơ tưởng đến anh rể rồi! Tao nghĩ mày là con gái ruột nên giữ thể diện cho mày, không nói toạc ra, vậy mà bây giờ mày dám làm loạn! Mày đừng than trời trách đất nữa!"

Quý Mộng Nhiên tựa như nghe được chuyện cười: "Nếu ba đã biết con nghĩ gì thì tại sao vẫn đẩy tất cả những thứ con thích cho Quý Noãn! Ba có thấy ba thiên vị không?"

Ngay lập tức, Quý Hoằng Văn nổi giận: "Từ nhỏ đến lớn, cái mày thích, hoặc là Quý Noãn thích, chỉ cần mày mở miệng một câu thì bất cứ giá nào nó cũng sẽ nhường cho mày! Hai chị em đều bị tao chiều hư. Tuy bên ngoài tính tình nó kiêu ngạo bị người đời chỉ trích, nhưng nó chỉ nhường nhịn một mình đứa em gái là mày thôi! Mày muốn gì nó cũng cho! Bây giờ mày còn muốn thế nào nữa? Do đã quen cướp mọi thứ từ tay Quý Noãn, cho nên bây giờ nó không chịu nhường người chồng hợp pháp của mình cho mày, thế là mày quyết không đội trời chung với nó phải không?"

Dứt lời, Quý Hoằng Văn tức giận, chỉ vào gương mặt trắng bệch của Quý Mộng Nhiên: "Mày còn không biết xấu hổ mà đứng đây la hét hả? Đồ bất hiếu! Quỳ xuống cho tao!"

"Con? Quỳ xuống?" Quý Mộng Nhiên đỏ mắt nhìn ba chằm chằm.

"Quỳ xuống!"

Mặt Quý Hoằng Văn vẫn kiên định giữ vẻ tức giận. Chứng kiến quan hệ giữa Quý Mộng Nhiên và Quý Noãn bây giờ trở nên căng thẳng như vậy, ông giận đến tim phổi đều đau.

"Ông à, ông bớt giận đi. Mộng Nhiên vẫn còn nhỏ, ông nói với nó những chuyện này làm gì? Ai cũng có quyền thích một người, nó cũng đâu làm chuyện gì quá đáng. Một cô gái thích và muốn theo đuổi một người đàn ông cũng là chuyện bình thường, huống chi chẳng phải Quý Noãn vẫn chưa xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Hách Như thấy Quý Hoằng Văn nổi giận thì đứng bên cạnh giơ tay vuốt ngực ông hai cái.

Sắc mặt Quý Hoằng Văn vô cùng khó coi. Ông không thèm để ý đến Thẩm Hách Như, mà vẫn nhìn chằm chằm Quý Mộng Nhiên đang cắn răng, sống chết không chịu quỳ: "Tao bảo mày quỳ xuống! Mày điếc à? Không nghe hả?"

"Con không quỳ! Dựa vào cái gì mà con phải quỳ?" Quý Mộng Nhiên nổi giận, quát lớn, xoay người chạy bình bịch lên lầu.

Thấy Quý Hoằng Văn lạnh mặt muốn chạy theo tóm Quý Mộng Nhiên lại, Thẩm Hách Như vội vã kéo ông: "Ông đừng có giận như vậy, Quý Noãn vẫn còn ở đây mà. Trong nhà đang yên đang lành, nó về một cái là ầm ĩ cả lên. Ông cũng đừng đổ hết trách nhiệm lên người Mộng Nhiên…"

"Bà câm miệng cho tôi!" Quý Hoằng Văn bỗng liếc mắt nhìn bà ta một cái: "Bà vừa mới nói cái gì? Quý Noãn là con gái tôi, sao nó lại không được về nhà hả?"

Thẩm Hách Như đột ngột bị giận cá chém thớt. Bà ta không vui, rút tay khỏi cánh tay ông, mặt mày khó chịu: "Tôi thấy ông cứ trách Mộng Nhiên mãi, tôi thương nó nên mới nói giúp mấy câu thôi. Ông giỏi lắm, bây giờ trong mắt ông, ngoại trừ đứa con Quý Noãn này ra thì không ai được nói nhiều thêm một câu đúng không?"

Quý Hoằng Văn nhíu mày, hiển nhiên không định bày sắc mặt dễ chịu với bà ta.

Thẩm Hách Như tức nghẹn họng, ngước mắt nhìn về phía Quý Noãn. Thấy thái độ thờ ơ bàng quan của cô, bà ta lại càng ứa gan.

Cái con ranh này, lúc trước về nhà còn biết kiêng nể, bây giờ chẳng thèm dè chừng gì nữa, vừa trở về đã lập tức khai chiến. Hôm nay đâu phải ngày lễ ngày Tết gì đâu, đột nhiên trở về nhà họ Quý đánh đánh giết giết như vậy là có ý gì?

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân thình thịch, Quý Mộng Nhiên xách vali chạy nhanh xuống lầu.

Quý Noãn thấy cảnh này thì không nói gì, chỉ lạnh lùng nhướng mày.

Quý Hoằng Văn nheo mắt lại, giận dữ quát: "Mày đi đúng không? Được, hôm nay mày dám cầm vali ra khỏi nhà thì sau này đừng trở về nữa! Cút khỏi đây! Nhà họ Quý chúng tao không có loại con gái như mày!"

Bước chân Quý Mộng Nhiên cứng đờ, nhưng vẫn không nhìn ai, tiếp tục lôi vali xuống lầu. Cuối cùng cô ta liếc mắt nhìn Quý Noãn một cái, rồi tung cửa bỏ đi.

"Ôi trời, con bé này, đi gì mà đi chứ." Thẩm Hách Như lẩm bẩm, rồi lại nhìn về phía Quý Noãn, thấp giọng oán trách: "Có ai làm chị như con không? Ít nhất Mộng Nhiên cũng chưa từng làm chuyện gì tàn nhẫn hại người, vậy mà con chẳng biết nhường nhịn em mình. Con muốn ép nó bỏ đi mới chịu sao? Có phải nhìn thấy Mộng Nhiên đoạn tuyệt quan hệ với gia đình thì con mới hài lòng không? Con thấy cửa nát nhà tan thì mới hả dạ à?"

"Bà ít nói vài câu thì sẽ chết hả?" Quý Hoằng Văn liếc mắt, cáu gắt nhìn bà ta.

Thẩm Hách Như vừa định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của Quý Noãn: "Tôi trở về nhà họ Quý thì làm sao lại tan cửa nát nhà. Ngược lại, nếu dì Thẩm đây tiếp tục ở lại nhà họ Quý thì còn chưa biết thế nào."

Đầu mày Thẩm Hách Như cau chặt, nhìn Quý Noãn: "Noãn Noãn, lời này của con là có ý gì?"

Quý Noãn thoáng nở một nụ cười lạnh nhạt. Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, cô xoay người bước ra, không giải thích thêm gì nữa.

Quý Mộng Nhiên lái chiếc xe từ trong gara nhà họ Quý ra, còn chưa kịp chạy đi thì cô ta đã nhìn thấy Quý Noãn đứng ở sân trước. Nếu không phải có ba ở đây, Quý Mộng Nhiên thật sự chỉ muốn giẫm chân ga đâm chết cô.

Không được! Cô ta phải nhịn! Cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng dâng hết mọi thứ cho Quý Noãn, tuyệt đối không thể bị chị ta dắt mũi.

Nhất định sẽ có cách khống chế chị ta!

Quý Mộng Nhiên ấn mạnh còi, mở cửa sổ xe, quát: "Không muốn chết thì cút đi!"

Dường như Quý Noãn nhìn thấu nội tâm của cô ta, cô chỉ đứng yên bất động, hờ hững lạnh lùng nhìn Quý Mộng Nhiên.

Quý Mộng Nhiên tức giận xuống xe, đóng sầm cửa lại đi về phía cô: "Chị thật sự cho rằng có ba chống lưng thì có thể lớn lối như thế sao? Quý Noãn, tôi nói cho chị biết…"

"Cô muốn đi đâu?" Quý Noãn như cười như không, làm như không nghe thấy lời cô ta nói, nhìn khuôn mặt bùng lửa giận ngập trời của Quý Mộng Nhiên.

Thấy vẻ mặt này của Quý Noãn, Quý Mộng Nhiên gần như phát cuồng, nghiến răng trừng cô: "Nhà họ Quý không chứa tôi, đương nhiên sẽ có nơi chứa chấp tôi!"

Quý Noãn mỉm cười. Vốn dĩ cô cao hơn Quý Mộng Nhiên một chút, nên khi cô khom người ra trước, Quý Mộng Nhiên không khỏi có cảm giác áp lực mà lùi bước về sau.

Quý Noãn nói nhỏ bên tai cô ta, rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ: "Cô đi tìm đám bạn hư hỏng của mình trong quán bar hắc ám ở Hải Thành kia à? Bảo bọn chúng nghĩ cách bắt cóc tôi, dụ tôi uống rượu, dụ tôi hút ma túy, bảo bọn chúng hủy hoại tôi giúp cô, hử?"

Bình luận