Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 174: Bây giờ chúng ta vẫn còn đang tân hôn, không cần phải nhờ đến tiểu biệt


Translator: Nguyetmai

Quý Noãn bị anh nhồi cho một miếng trứng gà. Cô nhai nhồm nhoàm nói: "Trải nghiệm này hiếm khi mới có được. Anh cảm thấy thế nào?"

"Chẳng ra cái gì. Anh cảm thấy mình như có thêm một đứa con gái." Mặc Cảnh Thâm gắp cho cô ít rau, không chờ cô nói lại đã đút luôn vào miệng cô.

"Sau này nếu chúng ta có con gái thì sợ là anh sẽ cưng chiều con đến tận trời mất."

Cặp mắt tuấn tú của Mặc Cảnh Thâm hơi nhướng lên: "Hay là bây giờ sinh luôn đi?"

Quý Noãn húp thìa canh anh đút rồi nói: "Chờ em từ thành phố T quay về rồi cân nhắc thêm."

Nhắc đến thành phố T, Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nói: "Giáo sư của Đại học T mà ba em giới thiệu đúng là có bề dày kinh nghiệm. Hơn nữa ông ấy còn là giáo viên đào tạo ra rất nhiều chủ doanh nghiệp, cũng có rất nhiều học sinh hâm mộ tiếng tăm tìm đến. Khóa học mở rộng của trường Đại học T có đến bốn năm chục sinh viên một lớp. Em chắc chắn có thể quen với kiểu học này chứ?"

Quý Noãn cũng không biết anh điều tra vị giáo sư kia từ bao giờ. Cô ngước mắt lên: "Đến cả giáo sư anh cũng muốn điều tra, là vì anh không tin tưởng em sao?"

"Thành phố T không gần Hải Thành. Nếu cả tình hình cụ thể ở đó anh cũng không tìm hiểu cho thấu đáo thì sao có thể yên tâm để em đi?" Mặc Cảnh Thâm thấy cô đã ăn no thì thuận tay đặt đồ ăn xuống, cầm khăn ăn lau miệng cho cô.

"Vậy xem như anh đã đồng ý rồi hả? Có phải chỉ chờ mấy hôm nữa khóa học của giáo sư ở trường Đại học T khai giảng là em có thể đi rồi đúng không?" Nét mặt Quý Noãn háo hức.

Mặc Cảnh Thâm liếc cô: "Anh có thể mời giáo sư ưu tú trong ngoài nước đến Hải Thành bồi dưỡng cho em một tháng, nếu không đủ thì hai tháng cũng được. Ở nhà học cũng không khác gì."

Quý Noãn cũng biết Mặc Cảnh Thâm sẽ không dễ gì đồng ý cho cô đến thành phố T.

"Giáo sư trong ngoài nước ưu tú cỡ nào đi chăng nữa mà chỉ giảng cho một mình em thì cảm giác cũng không được tốt lắm. Với tuổi em bây giờ, nếu không phải trước đây đã đi Mỹ du học thì thật ra bây giờ em cũng mới đến tuổi đi học đại học. Đại học T là đại học kinh doanh hạng nhất hạng nhì trong nước. Môi trường học tập ở đấy khá tốt."

"Mỗi khóa học của vị giáo sư kia đều kéo dài ít nhất ba tháng. Em chắc chắn đi ba tháng không về Hải Thành sao?" Giọng nói Mặc Cảnh Thâm rất lãnh đạm.

"Chỉ ba tháng thôi mà. Anh cứ xem như cử em đến Đại học T để đào tạo chuyên sâu. Không phải công ty anh vẫn thường có người cần đi nước ngoài học thêm để bổ sung kiến thức kỹ năng toàn diện sao? Ba tháng thì chỉ chớp mắt một cái là qua rồi. Huống hồ chẳng phải mấy năm nay đang thịnh hành trào lưu yêu xa sao? Trước khi kết hôn chúng ta còn chưa kịp nếm trải mùi vị ngọt bùi cay đắng của yêu xa mà, vừa đúng lần này có thể trải nghiệm được rồi." Quý Noãn hứng thú cười.

Mặc Cảnh Thâm cũng cười lạnh: "Ai yêu xa với em? Ngọt bùi cay đắng à? Em nghĩ nhiều quá đấy!"

Quý Noãn: "… Anh thật chẳng lãng mạn chút nào! Tiểu biệt thắng tân hôn mà."

Mặc Cảnh Thâm không thay đổi nét mặt: "Trong mắt anh chúng ta vẫn còn đang tân hôn, không cần nhờ đến tiểu biệt."

Quý Noãn sững lại một chút, đang định cãi lại thì Mặc Cảnh Thâm đã không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Mắt anh ra hiệu cho cô đứng lên: "Em đứng lên trước đi. Mới vừa ăn cơm xong không tốt cho tiêu hóa. Em vào phòng đi lại một chút đi, anh đi xả nước cho em tắm."

Anh nói xong liền xoay người bước vào phòng tắm.

Quý Noãn: "…"

Cô cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, chuyện Mặc Cảnh Thâm chăm sóc cho cô ngày càng dễ như trở bàn tay.

***

Sau cuộc tranh luận buổi tối, không, cũng không hẳn là tranh luận, ít ra thái độ Mặc Cảnh Thâm vẫn còn mập mờ lấp lửng, không biết chắc có cho cô đi không, nhưng anh luôn thờ ơ với chuyện này.

Trên tay Quý Noãn quấn băng, khi ngồi vào bồn tắm thì quần áo đã bị lột sạch sẽ. Mặc Cảnh Thâm nửa đỡ nửa ôm cô ngồi trong bồn nước. Cả ngày cô bận tối tăm mặt mũi ở văn phòng, buổi chiều thì bị một phen hoảng sợ vì chuyện bưu phẩm chuyển phát nhanh, nên tinh thần cũng bị căng thẳng quá mức. Vì vậy khi cô vừa ngồi vào trong bồn nước ấm áp liền không kiểm soát được, mí trên mí dưới đánh nhau muốn ngủ.

Sau đó cô cũng không hiểu sao lại ngồi trong bồn tắm ngủ thiếp đi. Nhưng thi thoảng nước cứ hắt lên người làm cho cô ngủ không yên. Cô thỉnh thoảng hé mắt ra, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông trước mặt, cảm giác quá an toàn khi ở bên Mặc Cảnh Thâm khiến cho cô cứ nhắm mắt tịt mắt lại.

Mặc Cảnh Thâm nhìn khuôn mặt cô ửng lên vì nước ấm, vừa trắng vừa hồng, trong sáng nhu mì thì trái tim đã mềm nhũn không tả nổi, khóe miệng cũng cong lên như vành trăng khuyết.

"Đừng ngủ, ngủ trong nước rất dễ bị cảm." Mặc Cảnh Thâm nhéo má cô, không định để cô nằm trong bồn ngủ như vậy.

Quý Noãn nhăn mặt đẩy tay anh ra, kiên quyết tựa đầu nhích ra ngoài bồn tắm ghé đầu lên vai anh.

Mặc Cảnh Thâm không thúc giục cô nữa. Anh tắm cho cô, lấy khăn trùm lên người rồi bế cô ra khỏi bồn tắm, sải bước dài ra khỏi phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ của người phụ nữ trong lòng mình thì anh nhíu mày: "Em mệt đến thế này thì mai đừng đến phòng giao dịch nữa. Tay em bị thương cũng phải ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày. Em ngoan ngoãn ở nhà cho anh."

Quý Noãn cọ tới cọ lui trong lòng anh, mơ màng nói: "Không được… Phòng giao dịch bây giờ đang thiếu người làm… Em không đến thì mọi người lại càng bận rộn…"

"Biết phòng giao dịch thiếu người làm mà em còn định bỏ đến thành phố T?"

"Chuyện đó khác… Nếu em đi thật thì Hạ Điềm sẽ đến giúp em." Quý Noãn cọ cọ tựa đầu vào ngực anh, thấp giọng lười biếng nói: "Em thật sự rất muốn đi."

"Anh còn chưa nói không cho em đi. Em chăm sóc vết thương ở tay cho tốt đi đã." Mặc Cảnh Thâm bế cô đến giường.

Quý Noãn vẫn không mở mắt, cứ dính vào ngực anh như vậy, giọng nói nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng: "Em sẽ cố gắng, cố gắng hơn trước kia."

Ánh mắt sâu thẳm của Mặc Cảnh Thâm chăm chú nhìn cô nhóc trong lòng, anh đặt cô lên giường.

Vừa chạm xuống giường, Quý Noãn đã rất tự giác tìm vị trí nằm thoải mái rồi lại nâng cánh tay lên mũi hít một cái, nịnh nọt anh: "Cảm ơn ông xã đã tắm cho em, cả người thơm ngào ngạt luôn này…"

Vì muốn anh đồng ý mà cô nhóc này thật sự không lúc nào không tìm cách quyến rũ anh.

Mặc Cảnh Thâm cười khẩy, giũ chăn đắp lên người cô: "Tay đừng ngọ nguậy, để yên rồi ngủ mau đi."

Quý Noãn thật sự buồn ngủ, hai cánh tay ôm chăn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, Quý Noãn vừa tỉnh giấc đã nhận ra mình ngủ dậy muộn, làm lỡ toàn bộ kế hoạch làm việc bận rộn của mình.

Cô gọi điện mới biết Mặc Cảnh Thâm cử người ở công ty anh đến giúp cô sắp xếp từng việc trong phòng giao dịch. Khi đã chắc chắn mọi công việc đều được bố trí xong xuôi không bị chậm trễ thì lúc này Quý Noãn mới nhẹ cả người nằm xuống giường.

Người đàn ông Mặc Cảnh Thâm này, bình thường không bao giờ nói nhiều nhưng cái gì cũng làm xong. Cứ chuyện gì liên quan đến cô thì anh luôn xử lý cực kỳ ổn thỏa.

Cô nằm một lát, định ngồi dậy nên dùng tay ấn xuống giường một cái. Kết quả cơn đau đột ngột truyền đến khiến cô phải giơ tay lên. Cô nhìn bàn tay quấn băng gạc và vết cắt nhỏ trên ngón tay thì nhớ đến con búp bê mặc váy cưới ngày hôm qua. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ hãi.

Bình luận