Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 173: Dưới ánh đèn, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm của mặc cảnh thâm chợt trở nên trong vắt lạnh lùng


Translator: Nguyetmai

Quý Noãn khựng lại ngay tại chỗ.

Tiếng đôi giày Ý cao cấp đặt riêng vang lên mạnh mẽ trên mặt đất, dội vào tai Quý Noãn như điềm báo tin xấu.

Cô mới điều chỉnh nét mặt để cười ra vẻ mình chẳng có vấn đề gì thì đã cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo chỉ trên vai mình.

"Đưa tay đây." Mặc Cảnh Thâm bình tĩnh nói.

".." Quý Noãn đứng im nhìn anh, không nhúc nhích.

Nét mặt anh dần lạnh đi. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu rồi bất chợt cười lạnh một tiếng: "Em nghĩ là mình có thể giấu được bao lâu?"

Quý Noãn than thầm một tiếng thật to trong lòng.

Cô thật sự không muốn nói cho anh biết chuyện mình sơ suất không cẩn thận mà tự rước họa vào thân. Thật sự là quá mất mặt.

Theo bản năng cô bước lùi một bước vào trong cửa, muốn nhân cơ hội chị Trần đang đứng trước cửa mà định đi vào trước.

"Lại đây." Giọng Mặc Cảnh Thâm trở nên nặng nề.

Quý Noãn bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là cúi đầu bước đến. Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô.

Cô dừng lại một chút, rồi liếc thấy Phong Lăng vẫn còn bên ngoài cửa Ngự Viên. Đoán chừng không thể nào tiếp tục giấu giếm chuyện này, cô đành đưa đôi tay đang giấu sau lưng ra.

Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn lòng bàn tay bị cuốn băng và mấy ngón tay hơi sưng đỏ thì đã túm cổ tay cô sải bước vào trong nhà. Chị Trần thấy sắc mặt ông chủ lạnh ngắt thì không dám bước đến nói chuyện. Quý Noãn cứ như vậy bị anh kéo thẳng lên lầu đi vào phòng.

"Em chỉ bị thương ngoài da thôi. Vì em sợ anh lo lắng nên mới không cho Phong Lăng báo cho anh biết. Mà em cũng đã đến bệnh viện xử lý rồi. Mấy hôm nữa không đụng vào nước là sẽ không sao. Anh đừng…" Quý Noãn biết rõ bây giờ anh trầm tĩnh như thế này chính là bình yên trước cơn bão. Vì vậy cô đành tóm lấy bất kỳ cơ hội nào có thể làm dịu tâm trạng của anh, không ngừng thanh minh.

Mặc Cảnh Thâm không đáp lại, đẩy cửa phòng ngủ kéo cô vào: "Đi vào trong! Bây giờ tâm trạng anh đang rất xấu, đừng để anh phải nói lại lần thứ hai."

Quý Noãn có trăm nghìn lời nói thì cũng bị đầu lưỡi ngăn lại, cô đành bước vào phòng ngủ.

Cửa vừa mới đóng, cô quay lại thì thấy đúng là nét mặt của Mặc Cảnh Thâm không thể coi thường.

"Giải thích đi." Anh thốt ra ba chữ lạnh như băng.

"Em phải nói trước, anh đừng trách Phong Lăng. Cô ấy rất tận tâm với công việc. Tất cả đều là sơ suất của mình em, cũng là em không cho cô ấy nói cho anh biết." Quý Noãn miễn cưỡng nói.

Mặc Cảnh Thâm cởi áo khoác ném sang một bên, động tác không chút nhẹ nhàng cởi khuy cổ áo. Anh quay sang Quý Noãn trầm giọng nói: "Em đừng vội biện hộ thay người khác. Nếu em bảo cô ấy giấu anh, vậy thì tự em nói cho rõ ràng đi. Tại sao ở phòng giao dịch không đến mười tiếng mà tay đã bị thương như thế này?"

Quý Noãn đành kể chi tiết câu chuyện ngày hôm nay cho anh nghe. Cô thấy khi nghe đến đoạn con búp bê mặc váy cưới bị cắt thành từng khúc thì ánh mắt anh lại thêm gợn sóng. Cô nói rất nhanh đến đoạn được Phong Lăng mang đến bệnh viện, kể chuyện gặp Tần Tư Đình để băng bó vết thương.

Mục đích của cô là muốn cho anh biết, Phong Lăng rất có trách nhiệm với cô, mong anh đừng vì chút chuyện nhỏ này mà giận cá chém thớt với cô ấy.

"Em điều tra nguồn gốc bưu phẩm chưa?" Ngữ điệu Mặc Cảnh Thâm dịu đi. Có thể dịu giọng đi vì chuyện này, chi bằng nói có hiểm họa mơ hồ nào đó đang tiềm ẩn đâu đây: "Bây giờ Phong Lăng nghe lời em như vậy, chuyện như thế này cũng dám giấu anh. Xem ra anh nên đổi người bên cạnh em lần nữa rồi."

"Đừng mà! Anh không thể trách cô ấy chuyện này. Cô ấy biết buổi tối em cũng sẽ về nhà, sớm muộn gì anh cũng biết. Em chỉ để cô ấy giấu giếm anh có vài tiếng mà thôi, vì em không muốn anh bị phân tâm." Quý Noãn giải thích.

Thấy Quý Noãn vội vàng bảo vệ Phong Lăng, lại sốt ruột lo lắng đến chuyện anh ở công ty có bị phân tâm hay không, duy nhất chỉ không quá để ý đến an toàn của bản thân mình, Mặc Cảnh Thâm giống như đang cười, nhưng Quý Noãn không biết chắc chắn anh cười thật hay cười lạnh.

Cô chỉ có thể đoán từ giọng của anh mà thấy anh không hề vui vẻ. Anh lại còn chê cười cô không ngừng lo sợ Phong Lăng có bị phạt vì chuyện này hay không.

"Em tự lo cho chính mình trước đi." Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, giọng nói rất lạnh.

Quý Noãn khẽ sững lại, không thể làm gì hơn được, đành nói: "Đó là bưu phẩm chuyển phát nhanh quốc tế. Tất cả thông tin của người gửi đều bị giấu kín."

"Số biên lai đâu?"

"Trong album ảnh điện thoại di động. Em có chụp."

Mặc Cảnh Thâm cầm điện thoại của cô lên mở ra xem, chuyển ảnh biên lai gửi sang điện thoại của mình.

"Em ngồi xuống đi đã." Mặc Cảnh Thâm liếc cô một cái.

Quý Noãn thấy nét mặt này của anh thì không khỏi nghĩ thầm, tốt nhất đừng nên đắc tội với anh. Cô vâng lời anh đến bên giường ngồi xuống.

Thấy cô nghe lời, sắc mặt Mặc Cảnh Thâm mới miễn cưỡng dịu đi một chút rồi đóng cửa đi ra ngoài.

***

Nửa tiếng sau, Thẩm Mục gọi điện thoại lại cho Mặc Cảnh Thâm: "Mặc tổng, đã điều tra ra rồi. Số biên lai bưu phẩm quốc tế đúng là cố ý bị giấu đi. Chắc hẳn người gửi đã cho bưu cục bên Los Angeles không ít tiền. Bưu phẩm từ Mỹ gửi về nước cũng không bị hải quan ở Mỹ kiểm tra quá ngặt nghèo. Thêm vào đó lại còn do người ta cố ý nên mới có thể thuận lợi gửi về nước.

"Nếu bị người ta giấu đi thì tra rõ vẫn có thể biết được." Mặc Cảnh Thâm lạnh giọng nói.

"Vâng. Tôi đã liên lạc với người bên Los Angeles, sau khi điều tra đặc biệt thì cuối cùng cũng chỉ biết được họ của người gửi bưu phẩm."

"Họ gì?"

"Tô."

Nghe đến tên họ này, cặp mắt trầm tĩnh thờ ơ của Mặc Cảnh Thâm bất chợt trở nên rét lạnh dưới ánh đèn.

***

Tay bị thương thế này hóa ra lại cũng có chút hay ho.

Ví dụ như Tần Tư Đình dặn dò trong hai ngày cô không được phép co tay, trong vòng năm ngày không được dính nước.

Nên lúc Quý Noãn ăn cơm tối thì chị Trần làm xong hết rồi đưa lên bàn. Cô ngồi ở bàn, còn Mặc Cảnh Thâm đút cho cô ăn.

"Há nào."

"A."

"Há nào."

"A…"

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy tay cô bị thương đến như vậy mà lúc ăn cơm vẫn nháy mắt cười như thể rất đắc ý vì được anh xúc cho ăn. Anh đặt đũa xuống bàn rồi cầm thìa lên đút canh cho cô.

Quý Noãn dẩu môi lanh lợi húp canh. Cô thấy dáng vẻ Mặc Cảnh Thâm nghiêm túc đút cho cô ăn, thậm chí còn như sợ cô bị nóng nên lúc cô húp canh anh cứ quan sát miệng cô. Mặc dù anh đã thổi canh rồi, không nóng chút nào, nhưng anh vẫn quá mức cẩn thận.

Quý Noãn mỉm cười, suýt nữa bật cười thành tiếng, ngồi ở bàn đặt hai tay lên đùi, y hệt học sinh tiểu học ngoan ngoãn chờ boss Mặc mớm cho.

"Em còn cười được à? Chưa bị bom trong bưu phẩm nổ tung cho tàn phế luôn phải không?" Mặc Cảnh Thâm lại đút cho cô thêm một thìa canh nữa.

"Em lại thấy được anh đút ăn rất là vui vẻ đấy. Được chồng yêu như vậy, có ai mà không vui vẻ chứ?" Tâm trạng Quý Noãn vô cùng vui vẻ.

Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ không đáp lại, tiếp tục đút cơm cho cô.

Bình luận