Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 170: Hai cậu không ngủ được nên đến đây vây xem tôi à?


Editor: Nguyetmai

Mặc Cảnh Thâm bước đến cửa sổ sàn, nhướng mắt nhìn ra ngoài.

Hướng mà Tần Tư Đình đứng ở đây nhìn chính là ngôi biệt thự cách đó không xa.

Căn biệt thự tối đen không ánh sáng, từ tối đến giờ vẫn không có ai quay về. Cánh cửa màu đen chạm trổ hoa yên tĩnh cả đêm.

Phía bên ngoài cửa sổ sát đất ở bên này chỉ có một ngọn đèn. Dưới ánh sáng mờ ảo, xung quanh không có tiếng người, chỉ có sự yên tĩnh trong khoảnh khắc.

Dường như cả thế giới đều yên lặng. Bên ngoài biệt thự đối diện có một con mèo trắng nhảy ra từ bức tường cao, thỉnh thoảng kêu meo meo trong bóng đêm.

Mặc Cảnh Thâm đút một tay vào túi quần, giọng nói trầm tĩnh lạnh lùng lại to rõ khác thường dưới ánh sáng mờ mờ: "Lúc đầu thì yêu đến bất chấp, sau thì lại hận muốn sống muốn chết. Người ta quay về, cậu lại trốn tránh không gặp. Rõ ràng tối nay vẫn muốn tiếp tục xem nhau như người lạ, bây giờ cậu còn đứng đây nhìn cái gì? Cả đêm cô ấy không quay về thì cậu định đứng đây chờ nguyên một đêm luôn sao?"

Tần Tư Đình đứng thiền ở đây bao lâu rồi, bây giờ mới có động tĩnh. Nhưng anh cũng chỉ liếc sang nhìn Mặc Cảnh Thâm một cái: "Con m* nó cậu nói tôi đứng đây là vì muốn nhìn cô ta à?"

Sự kiềm chế bình tĩnh dồn cả một đêm dường như bị đập tan, trán Tần Tư Đình tràn ngập băng lạnh: "Cậu thấy tôi giống người có thể vì loại phụ nữ này mà canh chừng đến tận sáng sao?"

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Cô ấy bỏ hoang căn biệt thự này bao nhiêu năm thì cậu chuyển đến biệt thự đối diện từng ấy năm. Cậu ngắm cái biệt thự bỏ hoang này lâu vậy rồi, bây giờ vất vả lắm người ta mới quay về, sợ là cô ấy còn không biết nhà cậu ở đối diện. Tổng cộng cậu đứng đây bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm rồi, trong lòng cậu không tính ra được sao?"

Tần Tư Đình: "…"

Tần Tư Đình chợt xoay người bước đến cạnh sofa, cầm điếu thuốc Nam Hành vừa quăng lên bàn châm lửa hút. Anh hít vài hơi cho tỉnh táo rồi mới lạnh lùng lên tiếng: "Đến đây ở cũng là quyết định của tuổi trẻ dại dột còn đang đắm chìm trong vòng yêu hận luẩn quẩn. Bây giờ tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Chẳng qua ở đây là vì thói quen, ngại phải chuyển nhà đi thôi."

Nam Hành ở bên cạnh rít thuốc rồi nhả khói mù mịt, cười lạnh: "Là trẻ người dại dột à? Hay là con m* cậu chỉ động lòng với một người con gái sau hai mươi mấy năm làm người. Đến bây giờ cả đám đàn bà con gái chạy theo mông tán tỉnh cậu, vẫn cứ nghĩ cậu không có hứng thú với phụ nữ. Thế nhưng nào ai biết trái tim ngây thơ của chàng trai trẻ đã sớm bị một người con gái làm tan vỡ đến giờ vẫn chưa lành hẳn?"

Mặt Tần Tư Đình không cảm xúc: "Hai người hơn nửa đêm đến nhà này là để cười nhạo quá khứ đầu đời ngu xuẩn của ông đây đấy à?"

Nam Hành cười: "Đúng là tôi có ý này, cũng không biết muộn thế này sao cậu ta lại nói đến là đến. Tôi đoán cậu ta bị Quý Noãn đạp ra khỏi giường mà cậu ta không nhận."

Nam Hành vừa nói vừa nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói: "Tôi không ngủ được, đến xem lão Tần không vui đến mức nào. Cậu ta nói ra có khi tôi còn có thể vui vẻ một chút."

Tần Tư Đình: "…"

"Không ngủ được?" Tần Tư Đình cười nhạt, hít vài hơi điếu thuốc kẹp ở tay rồi dụi tắt đi: "Hai người không ngủ được thì đến tận đây vây xem tôi sao?"

Nam Hành ngậm điếu thuốc bật cười.

Mặc Cảnh Thâm thờ ơ lạnh lùng nhướng mày.

Đúng là không ngủ được.

Anh không bị đạp xuống giường, hai người họ cũng không cãi nhau. Chỉ là cô gái của anh muốn đến thành phố T để học, từ bà Mặc trở thành sinh viên khoa Kinh doanh Đại học T. Tuy rằng thời gian học tập cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng cũng xem như tạm thời cách xa anh. Rõ ràng cô mới quyết định chuyện này sau buổi tiệc hôm đó.

Cô gái nhỏ hiển nhiên phải mượn men rượu mới dám nói ra quyết định này.

Anh có thể từ chối sao?

Anh có thể, nhưng thật sự không nỡ.

Anh cảm nhận rất rõ mấy tháng sau khi Quý Noãn thay đổi tính tình, dù bên ngoài nhìn cô điềm tĩnh chín chắn, nhưng bên trong vẫn ẩn giấu sự nhạy cảm yếu đuối khó tránh khỏi.

Cô rất sợ đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt, lại càng sợ mình không thể tự kiểm soát cuộc sống của mình. Cô cố chấp từ trong máu, dù rất kiên định muốn cái gì đó nhưng lại che giấu rất kỹ.

***

Khi Mặc Cảnh Thâm trở về thì đã gần rạng sáng. Sắc trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng cũng khá sáng.

Anh cho rằng Quý Noãn còn đang ngủ, nhưng cô gái nhỏ lăn đi lăn lại trên giường rõ ràng là không ngủ ngon. Cho đến khi anh nằm bên cạnh thì khuôn mặt đang cau mày ngủ mới chui vào lòng anh, dần yên tĩnh lại.

Mặc Cảnh Thâm vuốt vuốt tóc cô: "Đau đầu sao?"

Quý Noãn nhắm mắt gật đầu trong lòng anh, nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng không lên tiếng.

Mặc Cảnh Thâm rút cánh tay đang luồn trong tóc cô ra, xoa bóp nhè nhẹ trên trán cô. Cô không nhúc nhích, để mặc anh từ từ giúp mình làm dịu cơn đau.

Cô gái nhỏ mặc áo ngủ mềm mại, mái tóc dài xõa lên gối, cả người ngan ngát hương thơm. Cô mềm nhũn người tựa vào lòng anh, mắt vẫn nhắm nghiền, không hỏi anh đi đâu, chỉ theo phản xạ rúc vào người anh không chừa phân nào.

***

Tại Phòng giao dịch Mặc Noãn.

Màn hình máy tính không ngừng hiển thị tin tức mà Hạ Điềm gửi cho cô qua tin nhắn MSN.

Bây giờ Hạ Điềm đã có thể chống gậy đi lại bình thường, nhưng vẫn cần ba tháng để bình phục. Nếu muốn đến phòng giao dịch để hỗ trợ thì cô ấy không tiện đi quá xa.

Nhưng dù sao Hạ Điềm và cô cũng từng cùng nhau học Đại học Kinh tế Tài Chính ở Mỹ, chuyên về phân tích tài chính. Bây giờ vị trí Quản lý tài chính ở phòng giao dịch còn trống, vừa khéo Hạ Điềm thu xếp đến giúp được, thì Quý Noãn cũng có thể bớt được không ít tâm sức.

Hai người đang nhiệt tình nói chuyện thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Quý Noãn duỗi tay bấm nhận: "Alo?"

"Quý tổng, chào cô. Ở đây có một món bưu kiện chuyển phát nhanh gửi cho cô."

Điện thoại từ phòng văn thư ở lầu một cao ốc Kim Lâm, Quý Noãn nhìn số điện thoại gọi đến rồi nói: "Được, chờ chút tôi xuống ngay."

Quý Noãn cúp điện thoại, gõ gõ mấy chữ trên máy tính: "Cậu sợ xuất viện có quá nhiều đồ nên gửi đồ đạc đến phòng giao dịch của mình đấy à?"

Hạ Điềm trả lời: "Làm gì có. Mình có bao nhiêu đồ đâu chứ. Lúc đi mình xách cái vali đến chỗ ở là được rồi."

Quý Noãn khẽ nhíu cặp chân mày.

Vậy thì lạ quá.

Sao lại có hàng chuyển phát nhanh gửi cho cô?

Cho đến đầu năm nay thì thương mại điện thử trong nước cũng mới bắt đầu hoạt động. Quý Noãn cũng không có thói quen mua sắm trên mạng. Bình thường cô cũng rất ít khi gửi đồ qua lại cho người khác qua bưu điện. Hơn nữa nếu trong công việc cần nhận văn bản hoặc bản fax các loại thì đều có Tiểu Bát hoặc thư ký đảm nhận.

Sao lại có đồ chuyển phát nhanh gửi thẳng cho cô?

Quý Noãn tự mình đi xuống lầu. Đến phòng văn thư ở lầu một, người bên trong đưa cho một hộp hình vuông không lớn lắm.

Quý Noãn thấy chiếc hộp được đóng gói rất kỹ càng, không đoán được đây là cái gì. Mà trên địa chỉ nhận chỉ có tên cô, không viết địa chỉ và tên người gửi.

"Ai gửi cái này đến đây?" Quý Noãn không suy đoán nữa, hỏi thêm một câu.

"Tôi cũng không rõ. Vừa rồi tôi dọn dẹp lại đống thùng này thì nhìn thấy nó."

Sau khi nghe xong, Quý Noãn lắc lắc chiếc hộp trong tay cũng không nghe thấy bên trong có tiếng động gì.

Bình luận