Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 168: Gan càng lúc càng to, ở trên xe mà dám…


Editor: Nguyetmai

Nam Hành cười khẩy: "Ở những chỗ như Tử Tinh Thành từ trước đến giờ làm gì có nước trái cây nguyên chất. Trong nước hoa quả cũng có rượu nồng độ thấp, khoảng mười sáu độ, bình thường cũng sẽ không nếm ra được. Nhưng nếu chỉ có vậy mà cũng say được thì tửu lượng của cô Quý đây thật sự thảm hại đến mức nào hả?"

Mắt Quý Noãn hơi lờ đờ nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: "Thế à?"

Mặc Cảnh Thâm không đáp lại, chỉ giữ cô cho chắc rồi hờ hững nhìn nửa chiếc bánh gato còn lại trên bàn.

Nam Hành cũng như nghĩ ra điều gì đó, nhìn dáng vẻ say xỉn của Quý Noãn rồi lại nhìn chiếc bánh gato. Anh ta bước đến cắt một miếng bánh bỏ vào miệng nhai hai cái, cố chịu đựng vị ngọt ghê răng rồi nuốt xuống.

Anh ta lại quay đầu nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng: "Trong kem bơ có trộn rượu trái cây, độ cồn không thấp, kết hợp cùng với rượu trong nước trái cây thì cô ấy say đến mức này cũng không có gì lạ."

Quý Noãn cố gắng mở mắt ra, lông mày nhướng lên: "A, em nhớ rồi, đúng là ở Hải Thành có một cửa hàng bánh gato rất đặc sắc. Ngày nào cũng có cả hàng dài người đến xếp hàng mua bánh ở đó. Nghe nói kem bơ trong bánh ở cửa hàng này đều có rượu trái cây cao cấp được chưng cất công phu. Chẳng trách cảm giác thật khác biệt, ăn thật là ngon…"

Nói rồi cô lại cười hì hì úp mặt vào vai Mặc Cảnh Thâm, khẽ thủ thỉ: "Sau này em vẫn còn muốn ăn nữa… Chờ đến sinh nhật em… Nhất định phải được ăn bánh sinh nhật ở cửa hàng này…"

Trăm tính vạn tính, cuối cùng anh lại để cô say vì cái bánh ngọt.

Mặc Cảnh Thâm giữ cô chắc chắn vững vàng bên người mình, lạnh nhạt nói: "Với tửu lượng của em thì sau này tránh xa cái cửa hàng bánh gato này một chút cho anh."

"Không được. Đến sinh nhật em muốn ăn." Quý Noãn nâng cặp mắt mờ sương lên rồi đưa một ngón tay chỉ chỉ anh cười cợt: "Em muốn ăn một lần nữa, không cần hai tầng, chỉ cần một tầng thôi, có được không?"

Mặc Cảnh Thâm không trả lời, cô lại áp vào cánh tay anh, hai tay ôm lấy anh: "Được không anh… Bao giờ đến sinh nhật thì ăn… Chỉ ăn lúc sinh nhật thôi…"

Mặc Cảnh Thâm bị cô dùng sức ôm cổ kéo xuống nên không thể không cúi người. Anh nhìn cô nhóc mắt ngà ngà say mông lung, thở dài hôn lên chóp mũi cô: "Được."

Nam Hành day trán, khoanh tay trước ngực đứng tựa vào cột hình trụ trang trí trong phòng VIP.

Đúng là quen biết Mặc Cảnh Thâm bao năm như vậy rồi mà chưa bao giờ anh thấy cậu ta kiên nhẫn lại dịu dàng với ai như vậy.

Phong Lăng từ cửa đi vào: "Ông Mặc, để tôi đưa ông và bà Mặc về nhà?"

"Không cần, Ngự Viên rất gần đây." Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói: "Nam Hành cũng uống nhiều rượu rồi. Cô đưa cậu ta về đi."

Nét mặt Phong Lăng không thay đổi, chỉ im lặng vài giây rồi mới lên tiếng: "Vâng, ông Mặc."

***

Quý Noãn bị Mặc Cảnh Thâm đưa lên xe. Cô cũng không phải quá say, chỉ là cả người lười biếng ngồi ngả đầu lên cửa sổ.

Ý thức được người đang lái xe là Mặc Cảnh Thâm chứ không phải Phong Lăng, Quý Noãn híp mắt nhìn sang người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên ghế lái, nghiêng người sang muốn dựa vào anh.

"Ngồi về chỗ, anh đang lái xe." Mặc Cảnh Thâm muốn đẩy cô về chỗ.

Quý Noãn lại ôm lấy cánh tay anh, ghé sát mặt vào cổ anh rồi mềm giọng hỏi: "Tửu lượng của em kém như vậy sao?"

Mặc Cảnh Thâm liếc cô một cái, không cần nói cũng biết.

Với tình huống của cô bây giờ, tửu lượng của cô kém hay không lại còn phải chờ anh nói ra sao?

Quý Noãn nhìn thấy ánh mắt này liền há to miệng cắn vào cổ anh. Lúc cắn, cô không cắn mạnh mà đầu lưỡi lại lơ đãng liếm vào cổ anh vài giây rồi mới rụt lại. Vậy nên anh bất ngờ rút một cánh tay từ bánh lái ra ôm ghì lấy eo cô sát vào mình.

Anh khàn giọng ghé sát tai cô: "Gan em ngày càng to. Ở trên xe mà em cũng dám quyến rũ anh hả?"

Nhìn cặp mắt sắc sảo sâu lắng của anh, Quý Noãn cong khóe mắt cười với anh, ghé vào tai anh thì thầm: "Sao em lại không dám chứ?"

Trán Mặc Cảnh Thâm nhăn lại, anh giảm tốc độ để xe chậm rãi đi men theo ven đường. Anh hôn môi cô một cái, đôi mắt đen thẫm đắm đuối nhìn cô, định hôn cô lần nữa thì Quý Noãn chợt nói: "Thật tiếc quá. Dì cả lại đến thăm rồi!"

Anh đang định hôn cô thì chợt sững lại, đôi mắt sắc sảo nhìn cô thật lâu. Đang lúc Quý Noãn mặt mày hớn hở đắc ý cười với anh thì anh chợt ngấu nghiến hôn cô, đồng thời dừng xe lại. Anh quyết phải hôn cô nhóc đang ỷ có dì cả bảo vệ mà lên mặt với anh phải lên tiếng xin tha, nếu không đừng hòng anh bỏ qua cho cô.

Sau khi đặt lên đôi môi đỏ thắm hơn bình thường vì bị anh tra tấn kia những nụ hôn nông sâu, anh mới khàn giọng nói: "Lần trước ở khách sạn Million Stars, em có một yêu cầu mà đến giờ anh vẫn chưa đáp ứng được. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?"

Quý Noãn mượn chút dũng khí từ men rượu, mặt không đỏ nhịp tim không gấp, đắm đuối nhìn người đàn ông đang nôn nóng đè cô ra, hận không thể làm ngay trong xe. Cô chợt giơ tay lên, dùng sức áp lên mặt anh bóp mạnh vào, bóp đến khi khuôn mặt đẹp trai của anh biến dạng thì mới cười ha ha rồi chu miệng hôn chụt một cái lên môi anh.

Đôi mắt của anh càng sẫm lại. Cô lại không nhìn ra, tiếp tục nâng mặt anh lên nói: "Vậy anh phải nhận lời em một chuyện."

Say đến vậy rồi mà còn biết đặt điều kiện nữa à?

Mặc Cảnh Thâm liếc sang cô: "Chuyện gì?"

Đôi mắt sáng long lanh mang theo chút men say của cô nhìn cặp mắt đen láy như mặt biển của anh: "Lúc trước ba em muốn em có thể thừa kế Quý thị nên đã đăng ký khóa học bồi dưỡng có liên quan đến Quản lý Doanh nghiệp ở Đại học T, nhưng em vẫn không chịu đi, cũng phải hoãn đến hai ba năm rồi."

Mặc Cảnh Thâm nhìn ra được ẩn ý của cô, đôi mắt sâu thẳm nặng trĩu: "Bây giờ em muốn đi sao?"

Quý Noãn gật đầu: "Đó là khóa học ở trường Đại học T. Giáo sư của khoa Kinh doanh Đại học T rất nổi tiếng. Hiện tại có rất nhiều quản lý doanh nghiệp nổi danh trong nước đều đã từng là sinh viên của ông ấy. Vì vậy nên em rất muốn…"

Cô nhóc đang thương lượng năn nỉ nên thái độ vốn đã rất mềm mỏng, lại thêm chút men say mà giọng nói càng ngọt ngào mềm mại.

Mặc Cảnh Thâm khẽ nhéo cái má hây hây đỏ của cô: "Chuyện này để anh suy nghĩ một chút đã. Chờ đến ngày mai em tỉnh lại rồi nói tiếp."

Quý Noãn cười hi hi, chợt vươn tay ra ôm cổ anh: "Vâng…"

Mặc Cảnh Thâm nhìn đèn đường bên ngoài xe, kéo tay cô ra, đặt cô ngồi ngay ngắn rồi lại khởi động xe.

Họ còn chưa về đến Ngự Viên thì Quý Noãn đã ngủ thiếp đi.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô nhóc mới vừa đặt điều kiện với anh mà giờ đã lăn ra ngủ thì bật cười.

Đúng là không thể để cô dính đến một giọt rượu nào.

***

Xe dừng lại ở khu đỗ xe trong biệt thự Ngự Viên.

Mặc Cảnh Thâm xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa, bế cô nhóc đang ngủ không biết trời trăng gì xuống xe.

Ánh sáng trong khu đỗ xe này mờ ảo, hắt lên người anh nửa sáng nửa tối, thoáng chốc có cảm giác mông lung.

Quý Noãn trong lòng anh mơ hồ hé mắt nhìn, rồi duỗi tay ôm lấy cổ, vùi mặt vào cổ anh.

Cảm nhận được dường như tối nay cô gái nhỏ phụ thuộc vào anh hơn bình thường, ánh mắt Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động, cụp xuống nhìn cô: "Sao vậy? Em không ngủ à?"

Bình luận