Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 167: Tất cả mọi người đều biết ai là người không thể đụng vào


Editor: Nguyetmai

"Cầu xin các ông tha cho tôi…"

"Cầu xin? Nếu cầu xin mà có tác dụng thì nhà mày đã không phá sản rồi!" Người đàn ông cười lạnh, tàn nhẫn nắm tóc cô ta: "Mấy người ông đây đợi trong phòng lâu như vậy mà con m* nó mày muốn chạy là bỏ chạy à? Làm mất hứng thú của mấy ông thì thì không đơn giản như việc chỉ trả tám mươi nghìn đâu. Mày muốn tự do đúng không? Thế mày tự hỏi những người ở xung quanh xem, người đến Tử Tinh Thành này không thiếu tiền. Mày nhìn xem ai sẽ mua cô? Ông đây ra giá cũng không cao, gấp mười lần thôi! Sao hả? Tám trăm nghìn!"

Lăng Huyên Nhi tuyệt vọng khóc to. Tiếng khóc chói tai vang lên cũng chỉ làm người ở xung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ, không một ai tiến lên.

Quý Noãn nghe thấy tiếng khóc thì cả người chấn động. Những hình ảnh ở kiếp trước mà cô cố gắng quên đi cứ liên tục hiện ra trong đầu, làm cô khó thở.

Cô kiềm chế nhịp tim sắp nhảy đến cổ họng, không nhịn được xoay đầu lại đẩy đám người phía sau ra, định xông vào nói một câu cô mua. Chẳng phải chỉ tám trăm nghìn thôi sao? Cô mua!

"Tôi mua."

Chợt có người lên tiếng, nhưng giọng nói này không phải đến từ Quý Noãn!

Mà là Tần Tư Đình.

Vừa nghe thấy hai tiếng này, Lăng Huyên Nhi không dám tin, chật vật ngẩng mặt lên. Vừa nhìn thấy Tần Tư Đình trong đám đông thì cô ta lập tức òa khóc thảm thiết như cuối cùng cũng tìm thấy con đường sống. Cảm xúc bi thương phức tạp này thật sự khó mà hình dung được.

Khoảnh khắc Tần Tư Đình vừa mới lên tiếng, Thời Niệm Ca nhìn thẳng về phía anh. Trong mắt cô như có gì đó đang dần dần vỡ vụn.

Vậy mà từ đầu đến cuối Tần Tư Đình không hề liếc sang nhìn cô một cái, chỉ lãnh đạm nói: "Tôi mua, còn chưa thả người?"

Người có thể xuất hiện ở câu lạc bộ Tử Tinh Thành thật sự cũng là người có địa vị trong giới thượng lưu. Nhà họ Tần chính là một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành, tất nhiên danh tiếng lừng lẫy.

Người đàn ông tóm được Lăng Huyên Nhi nhận ra Tần Tư Đình, lời mắng vừa tràn ra khóe miệng lập tức nghẹn lại trong cổ, nhưng vẫn không khỏi hoài nghi hỏi lại: "Anh Tần? Anh chắc chắn mua cô ta sao?"

"Tôi không nói hai lời." Ánh mắt Tần Tư Đình âm u lạnh lẽo.

Người đàn ông không cách nào khác đành buông tay. Lăng Huyên Nhi vừa được tự do liền lảo đảo chạy đến chỗ Tần Tư Đình, còn nghiêng ngả nhào đến trước mặt anh. Tần Tư Đình không đổi sắc mặt tránh né cánh tay cô ta hướng về phía mình, không để chạm vào. Anh đứng ra xa rồi ném áo khoác vắt ở khuỷu tay lên nửa người gần như lộ ra của Lăng Huyên Nhi.

Cả người Lăng Huyên Nhi run rẩy, không dám chạm vào anh, vội vàng khoác áo của anh lên người. Sau đó cô ta cẩn thận rụt đầu rụt cổ nép sau lưng anh, theo bản năng tìm kiếm sự che chở.

Đám đông vây quanh bắt đầu bàn tán, nói trước kia hình như Lăng Huyên Nhi cùng công tử nhà họ Tần này được ông nội tác thành. Tuy hai người họ không thành đôi, nhưng cũng không ngờ nhiều năm như vậy rồi mà công tử nhà họ Tần vẫn có thể ra tay trượng nghĩa như vậy.

Thời Niệm Ca vẫn luôn đau đáu nhìn Tần Tư Đình. Kể cả khi Lăng Huyên Nhi chạy ra sau lưng anh thì ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm về phía anh.

Từ đầu đến cuối Tần Tư Đình cũng không hề liếc sang cô, dù chỉ một giây.

***

Đám đông dần giải tán, có vẻ như vở kịch này cuối cùng cũng chấm dứt. Quý Noãn đảo mắt mới phát hiện không biết Thời Niệm Ca đã rời đi từ lúc nào.

"Cô Thời đi từ lúc nào vậy?"

"Cảnh vừa rồi đã đủ đâm nát trái tim cô ấy rồi. Cô ấy cứ ở đây không đi, chẳng lẽ còn chờ chúng ta nói mấy lời an ủi dối trá sao?" Nam Hành đứng bên cạnh, thờ ơ sờ chiếc bật lửa màu đồng trong tay.

Nói xong anh lại liếc sang Quý Noãn một cái: "Sắc mặt của cô thật sự rất tệ. Ai không biết còn tưởng người vừa bị đẩy ngã dọa dẫm không phải là cô Lăng kia mà chính là cô đấy."

Mặc Cảnh Thâm vẫn luôn nhìn khuôn mặt Quý Noãn: "Em vẫn không khỏe à?"

Đúng là anh nhìn ra sắc mặt Quý Noãn vừa rồi rất khác thường. Đáy mắt tràn ngập cảm xúc của cô không thoát được cặp mắt của anh.

Quý Noãn cúi đầu lắc lắc, tỏ ý mình không sao, rồi lại quay sang trừng Nam Hành nói chuyện như đang chọc trúng tử huyệt của cô: "Chẳng qua vừa rồi tôi nhìn không lọt mắt thôi. Người có thể đến câu lạc bộ này không sang thì cũng giàu, thoải mái ăn một bữa hải sản nhập bằng đường không về là đã mất đến trăm mấy nghìn, thế mà vừa rồi chẳng ai chịu ra tay cứu người."

Nam Hành thả lỏng tay: "Thương giới chính là nơi bán mạng người để kiếm chác tư lợi. Trong đó toàn là những nhân vật nổi tiếng đấu tranh vẫy vùng mới được tiến vào cửa quyền quý. Tất cả mọi người đều hiểu rõ người nào không nên đụng tới. Chẳng qua cô gái kia chỉ là tiểu thư của một tập đoàn bị phá sản. Vì bị trả thù mà nhà họ Lăng dần dần sụp đổ, cho nên kẻ thù cũng không ít. Có ai lại vì một cô gái nhỏ nhoi vô dụng như vậy mà đi đắc tội với người ta?"

Đôi môi đỏ mọng của Quý Noãn khẽ cong lên, nụ cười rất mờ nhạt: "Các anh thật sự có thể vì mình máu lạnh vô tình mà tìm ra được đủ lý do hợp lý."

Nam Hành nhướng mày cười giễu: "Từ bao giờ cô Quý trở thành người ghét kẻ ác như kẻ thù vậy?"

Quý Noãn không đáp lại nhưng tâm trạng rõ ràng không vui.

Nam Hành chế nhạo quay trở vào: "Con m* nó tôi chưa ăn sinh nhật xong mà đã chạy đến đây xem một màn máu chó này. Chuyện của lão Tần thì để mặc cậu ta xử lý đi. Chẳng phải người ta nói phụ nữ chỉ cần ăn bánh ngọt là tâm trạng sẽ vui lên sao? Đi nào cô Quý, về phòng VIP ăn bánh thôi."

Quý Noãn: "…"

Thật đúng là vô tâm.

Mặc Cảnh Thâm không nhìn Nam Hành, rũ mắt nhìn Quý Noãn: "Em muốn về nhà hay muốn ăn bánh?"

"Ăn bánh đi. Tuy cô Thời đã về rồi nhưng dù sao người ta cũng đã mua bánh gato đến, không ăn thì phí."

Vì mấy miếng bánh ngọt mà Quý Noãn kéo Mặc Cảnh Thâm về phòng VIP. Hôm nay là sinh nhật Nam Hành, việc cắt bánh nên để anh ta làm. Nhưng Nam Hành lại quăng dao nĩa tới trước mặt cô: "Cô muốn ăn thì tự cắt đi. Tôi không có hứng thú với mấy thứ đồ ngọt này."

Thấy Mặc Cảnh Thâm cũng không có ý định ăn bánh gato, Quý Noãn quyết định tự tay cắt bánh thành mấy miếng, rồi lại đút ngón tay không may bị dính kem bơ cho vào miệng.

Bánh rất ngọt, lại còn là vị anh đào. Thậm chí trong kem bơ còn có chút vị rượu anh đào.

***

Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm trò chuyện về mấy mối làm ăn gần đây.

Trong lúc đó bồi bàn thi thoảng đi vào tiếp rượu và cả nước trái cây cho Quý Noãn.

Buổi tối Quý Noãn chưa ăn cơm, nên cô một mình ăn hết nửa chiếc bánh hai tầng cao mười phân này, còn uống liên tục ba bốn ly nước trái cây.

Đến cuối buổi Thời Niệm Ca cũng không quay lại, Tần Tư Đình lại biệt tăm biệt tích.

Khi bọn họ định ra khỏi phòng, Quý Noãn cũng đứng lên đi, nhưng sau khi đứng dậy thì cả người cô đều dính vào người Mặc Cảnh Thâm. Bước chân cô bồng bềnh, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mắt mờ sương, lười biếng tựa vào vai anh.

Mặc Cảnh Thâm nhận ra tình huống này chính là cô đã say rồi, bèn ôm lấy cô, tránh để cô không may bị ngã. Ánh mắt anh lạnh lùng, cặp mày chau lại, hiển nhiên không ngờ cô vậy mà cũng có thể say.

"Cô ấy say rượu sao?" Nam Hành đang định đi ra ngoài thì quay đầu lại nhìn.

Quý Noãn lắc đầu, giơ tay lên vung vẩy tự do hai cái: "Đâu có. Tôi chỉ uống nước trái cây, đâu có uống rượu."

Bình luận