Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 166: Lúc trước người trêu chọc cậu ta là em, người nói đi liền đi cũng là em


Editor: Nguyetmai

Quý Noãn dựa vào trực giác của phụ nữ, cảm thấy có lẽ giữa Thời Niệm Ca và Tần Tư Đình có đoạn quá khứ nào đó.

Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu nghĩ sao mà gọi cô ấy tới đây vậy?"

"Tôi và cô Thời đã từng quen biết nhau ở Mỹ. Dù sao cũng là người quen cũ, sinh nhật của tôi, người ta muốn đến tặng trái cây bánh ngọt, dù tôi hiểu cô ấy đến đây hoàn toàn không phải để mừng sinh nhật tôi, nhưng tôi cũng không thể từ chối." Nam Hành nhả ra một ngụm khói, cười khẩy: "Là chính cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô ấy là người hiểu rõ tính tình của lão Tần hơn chúng ta. Cô ấy cũng biết hôm nay tới đây sẽ phải đối mặt với kết cục thế nào mà."

Nam Hành lại nhìn Thời Niệm Ca vẫn im lặng đứng đó: "Lúc trước, người đi trêu chọc cậu ta là em, người nói đi liền đi cũng là em. Bây giờ về nước, biết rõ thái độ của cậu ta thế nào mà vẫn muốn tới, em thấy rõ rồi chứ? Cậu ta còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần."

Thời Niệm Ca không lên tiếng, lúc Quý Noãn ân cần đi tới kéo tay mình thì cô cũng chỉ hờ hững khẽ nhếch môi. Đôi mắt ẩn trong bóng tối của phòng VIP khiến người khác không nhìn ra cảm xúc.

Lúc này, bên ngoài phòng VIP chợt có tiếng huyên náo từ xa vọng lại, nghe như có tiếng khóc lóc sợ hãi chói tai của phụ nữ và không ít tiếng bước chân…

Tần Tư Đình vừa ra khỏi phòng VIP không bao xa, cũng không dừng bước vì tiếng gào khóc và đám người tụ tập. Lúc đi ngang qua đám người đó, nghe thấy tiếng cô gái bên trong bị ai đó tát một bạt tai, kèm theo là tiếng mắng chửi của mấy tên đàn ông có dáng vẻ lưu manh, lúc này anh mới tỉnh bơ đảo mắt nhìn vào đám người.

Vừa nhìn thấy cô gái bên trong nhếch nhác nằm rạp dưới đất, đôi mắt sắc lạnh của anh chợt từ từ híp lại. Anh xoay lại đẩy người đang cản trước mặt ra mà bước thẳng tới.

Tiếng động bên ngoài không nhỏ, rất nhiều người trong phòng VIP cũng đã ùa ra xem. Thời Niệm Ca mở cửa phòng VIP ra, xa xa nhìn thấy Tần Tư Đình đang đứng ở đó.

Quý Noãn trông thấy đám đông bên kia cũng vô thức đi ra ngoài.

Dù câu lạc bộ Tử Tinh Thành quản lý nghiêm ngặt thế nào đi nữa, nhưng suy cho cùng thì nơi đây cũng là hộp đêm. Hai cô gái ra ngoài một mình không an toàn.

Mặc Cảnh Thâm đứng dậy đi qua, Nam Hành cũng đành dụi tắt đầu thuốc lá, cau mày đi ra xem tình hình.

Trong đám đông, cô gái trẻ tuổi ngã dưới đất, bị người ta tát hai bạt tai, quần áo hơi xộc xệch, để lộ nửa bờ vai trần, giống như suýt bị hãm hiếp vậy. Tóc tai cô ta rối bù, gần như che khuất nửa gương mặt, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra được mặt mày cô ta tái nhợt đầy hoảng sợ, còn có đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

Thời Niệm Ca vừa hòa mình vào đám đông đã trông thấy cô gái đang ngã dưới đất. Vẻ mặt vốn bình tĩnh của cô thoáng thay đổi, cô vô thức ngước mắt nhìn về phía Tần Tư Đình đang lạnh lùng đứng xem cách đó không xa.

Quý Noãn dừng bước, đợi đến khi Mặc Cảnh Thâm đi tới mới ngoảnh đầu ghé sát bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: "Đêm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không hiểu lắm."

Mặc Cảnh Thâm đã thấy được tình hình trong đám người, bèn nắm lấy tay cô, không để cô đi tiếp nữa, hờ hững nói: "Chuyện riêng của Tần Tư Đình, em không cần phải để ý."

Quý Noãn: "…"

Có người phụ nữ nào mà không có máu bà tám chứ?

Quý Noãn đành phải quay đầu lại nhìn.

Nam Hành đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Hôm nay đúng là bất ngờ, hai người yêu cũ của Tần Tư Đình đều ở đây."

Người yêu cũ?

Lại còn là hai người?

Quý Noãn ngạc nhiên nhìn Thời Niệm Ca trước mặt, sau đó lại nhìn cô gái đang chật vật ngã dưới đất bị người ta vây xem kia, cuối cùng nhìn sang Nam Hành hóng chuyện.

Nam Hành cười khẩy, nói: "Nhắc tới người mà lão Tần yêu duy nhất thì cũng chỉ có một mình Thời Niệm Ca mà thôi. Bây giờ cậu ta còn yêu hay không thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là có hận."

Nam Hành ném ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái đang ngã dưới đất: "Đó là Lăng Huyên Nhi. Bốn năm trước cô ta từng có hôn ước với Tần Tư Đình. Hôn ước là do nhà họ Tần tự ý sắp đặt, nhưng bị Tần Tư Đình từ chối, cũng đã hủy hôn từ lâu. Lăng Huyên Nhi này rất thích Tần Tư Đình, tuổi còn trẻ nên thích nổi loạn. Sau khi bị từ hôn thì có thể dùng một khóc, hai quậy, ba treo cổ để hình dung, nhưng cô ta vẫn không được Tần Tư Đình để mắt tới. Cũng bởi vì thế mà quan hệ giữa nhà họ Lăng và nhà họ Tần trở xấu đi, dần dà hai nhà không còn qua lại nữa."

Lúc Nam Hành nói những lời này thì Thời Niệm Ca đang đứng bên cạnh ít nhiều gì cũng có thể nghe được. Nhưng cô vẫn đứng yên, chỉ một mực nhìn Tần Tư Đình.

Nam Hành tỏ vẻ như đang xem trò vui: "Dù cô Quý không quan tâm đến chuyện bên ngoài thế nào đi nữa thì chắc cũng biết rõ, đầu năm nay Tập đoàn điện tử lớn nhất Hải Thành là Lăng thị đã tuyên bố phá sản. Các thành viên Hội đồng quản trị của Lăng thị phán đoán sai nên dẫn tới công ty sụp đổ. Họ không những phá sản mà còn thiếu một khoản nợ lớn. Không ai biết Lăng Huyên Nhi này bị bán đi như thế nào, nhưng nhìn tình hình này, mấy người bên cạnh kia hẳn là người đã mua cô ta, có lẽ cô ta vừa mới bỏ trốn."

Tay Quý Noãn bỗng nhiên dần lạnh buốt.

Cô đã từng trải qua những việc này, hiểu rõ nó đáng sợ và tuyệt vọng thế nào. Thế giới này thực tế vậy đó, đằng sau một công ty lớn có bao nhiêu người đang dòm ngó. Một khi công ty sa sút, không mong có người giúp đỡ, chỉ cần không gặp họa liên miên là đã mừng lắm rồi.

Thấy Quý Noãn đột nhiên im lặng, Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô: "Chuyện không liên quan đến em, đừng suy nghĩ lung tung."

Bị mấy người đàn ông từng bước ép sát về phía sau, Lăng Huyên Nhi tránh né, quỳ rạp dưới đất, không ngừng di chuyển sang bên cạnh. Trong mắt cô ta chứa đầy nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, chứng kiến cảnh này Quý Noãn như nhìn thấy kiếp trước của mình.

Từ đầu đến cuối Mặc Cảnh Thâm luôn nhìn cô, trông thấy sắc mặt cô hơi tái thì thấp giọng hỏi: "Em khó chịu trong người hả?"

Quý Noãn lấy lại bình tĩnh: "Có lẽ ở đây có nhiều người vây xem nên em cảm thấy hơi ngộp, không sao đâu."

"Đừng xem nữa, về thôi." Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô, muốn dẫn cô đi.

Ngay lúc này, Lăng Huyên Nhi đang nằm dưới đất bỗng hét lên một tiếng đau đớn. Một người đàn ông kéo cô ta về phía sau vài mét, rồi đạp lên bắp chân cô ta.

Quý Noãn vừa quay đầu đã nhìn thấy người đàn ông hơi ngà ngà say đang đứng đó mắng thật dữ tợn: "Con điếm thối tha này, cầm tiền của ông rồi mà còn giả vờ gái trinh gì chứ? Ông bỏ ra tám mươi nghìn để mua đêm đầu tiên của mày đã là nể mặt nhà họ Lăng các người lắm rồi. Bằng không, với mặt hàng như mày, một đêm tám nghìn cũng chưa chắc có người muốn! Đã bị bán đi rồi, quần áo cũng đã thay, còn giả vờ gì mà giả vờ!"

Lăng Huyên Nhi ngã dưới đất khóc lóc, lắc đầu lia lịa: "Tôi không bán… Người lấy tiền không phải là tôi… Xin các ông thả tôi ra… Cầu xin các ông… Á!"

Tiếng hét cuối cùng là do người đàn ông kia tàn nhẫn đạp mạnh vào bắp chân cô ta.

"Mặc kệ người lấy tiền là ai, cô bị bán đi là được rồi!" Người đàn ông bỗng dùng một tay kéo cô gái đang chật vật ngã dưới đất đứng dậy, thậm chí còn xé toạc quần áo cô ta trước mặt mọi người. Cô ta thét lên chói tai, giãy giụa cũng vô dụng, tóc bị nắm, trông thảm hại vô cùng.

Bình luận