Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 165: Đây là chuyện riêng của cậu ta, không có ai lại đi ngăn cản cả


Editor: Nguyetmai

Cô tắt điện thoại của Mặc Cảnh Thâm?

Quý Noãn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, quả nhiên có một cuộc gọi nhỡ của anh.

Cô ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi em nói chuyện với người của Tập đoàn BGY, không chú ý là anh gọi tới nên đã tắt máy. Sau đó em lại sốt ruột chạy tới đây, vẫn chưa xem điện thoại."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Đàm phán thành công không?"

Quý Noãn vui vẻ gật đầu với anh, giơ tay lên, một tay ra ký hiệu số hai, tay kia ra ký hiệu số tám, nháy mắt với anh: "Bán với giá này, bỏ tiền vốn đi thì tiền lãi đủ để trả bài cho ba hài lòng rồi chứ?"

"Dù không làm thế thì ông ta cũng không động vào em được. Em không cần phải liều mạng như vậy."

Tần Tư Đình nghe thấy câu này thì ngồi bên cạnh cười: "Sao hả? Chẳng phải Chủ tịch Mặc đã về Mỹ rồi sao? Vẫn chưa buông tha cho Quý Noãn à?"

Mặc Cảnh Thâm không nhìn Tần Tư Đình, mà cúi đầu nhìn Quý Noãn: "Em ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa, em đang định nói đây." Quý Noãn nhìn mấy loại rượu trên bàn trà: "Hôm nay không phải sinh nhật Nam Hành sao? Em đến đây đã nửa ngày rồi, sao không thấy có bánh gato?"

Cô còn định qua đây ăn vài miếng bánh gato. Hơn nữa, sau khi hết bận, chạy tới quá vội, thật sự là ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Tần Tư Đình nhướng mày, buột miệng nói: "Tôi vừa làm xong ca phẫu thuật ở bệnh viện là lái xe tới thẳng đây luôn, làm gì có thời gian đi mua bánh gato?"

Quý Noãn dừng một chút, lại đảo mắt nhìn sang Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn cô: "Em thấy anh giống người cố ý mua bánh gato để chúc mừng sinh nhật một gã đực rựa lắm sao?"

Khóe miệng Quý Noãn khẽ giật một cái: "Vậy phải làm sao đây? Dù các anh không thích ăn bánh gato, nhưng đã là sinh nhật thì cũng nên có hình thức chứ. Sớm biết thế này thì lúc sắp tới đây em đã gọi điện cho anh rồi. Lúc nãy em vừa đi ngang qua một tiệm bánh gato không tệ."

"Tiệm nào? Bảo nữ vệ sĩ kia của cô đi mua đi." Tần Tư Đình nói.

Nam Hành nghe thấy ba chữ "nữ vệ sĩ" thì lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Không cần, lát nữa còn có người tới đây, chắc là cô ấy sẽ mua."

"Ai vậy? Không phải hôm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?" Tần Tư Đình thoáng nhìn qua anh ta.

Nam Hành cười, thoải mái ngả lưng dựa vào ghế sofa, im lặng liếc nhìn Tần Tư Đình. Ánh mắt đó giống như đang nói: Nhóc con, cậu đợi bị ngược đi.

Tần Tư Đình khẽ nhíu đôi mày anh tuấn. Anh ta im lặng một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống: "Cậu đừng nói là…"

Bỗng cửa phòng VIP bị đẩy ra, một bóng người xách theo hộp bánh gato tinh xảo xuất hiện ở trước cửa.

Quý Noãn nhìn ra.

Người vừa tới là một cô gái có dáng người yểu điệu mảnh mai, làn da trắng nõn, trong mắt ánh lên vẻ bình tĩnh và dịu dàng. Cô gái này xấp xỉ tuổi Quý Noãn, mái tóc xoăn xõa dài sau lưng, khí chất hơn người nhưng lại không quá sắc sảo, tay xách một hộp bánh gato to.

"Xin lỗi, em tới muộn." Cô gái trẻ bước vào cửa, nở nụ cười tự nhiên vừa phải, nhìn lướt qua mấy người ngồi trên ghế sofa một lượt. Lúc nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Tần Tư Đình thì ánh mắt cô gái dừng lại lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ lâu hơn 0,01giây mà thôi. Sau đó cô gái vừa cười vừa nhìn sang Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm.

Cùng lúc đó, cô gái cười nói với Quý Noãn: "Chào cô, cô là Quý Noãn đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng chắc là cô không nhớ tôi, tôi tên Thời Niệm Ca."

"Cô Thời?" Quý Noãn nghe đến đây cuối cùng mới có ấn tượng.

Thời Niệm Ca, thiên kim của Tập đoàn quốc tế Thời Đạt, lớn hơn Quý Noãn hai tuổi. Nhà họ Thời sống ở Mỹ, có công ty ở Hải Thành. Trước đây quả thật hai người đã từng gặp nhau, nhưng đó là mấy năm về trước, khi Quý Noãn đi theo Quý Hoằng Văn tham dự một buổi dạ tiệc.

Thậm chí đã từng có lời đồn, Thời Niệm Ca là người duy nhất có nhan sắc sánh ngang với Quý Noãn. Nếu không phải nhà họ Thời không ở Hải Thành, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ là hai đóa hoa nổi danh khắp Hải Thành.

Hai người tiếp xúc với nhau không nhiều. Lúc Thời Niệm Ca ở Hải Thành thì Quý Noãn vẫn đang du học ở nước ngoài. Khi Quý Noãn về nước thì Thời Niệm Ca đã trở về Mỹ. Nếu không, bọn họ đã có thể trở thành bạn thân.

Quý Noãn trực tiếp đứng dậy đi qua nhận lấy bánh gato đặt lên bàn trà giúp Niệm Ca, chân thành nói: "Quả thật là đã lâu rồi không gặp, sao cô Thời lại về nước vậy? Sau này cô sẽ định cư ở Hải Thành, hay là về Mỹ?"

"Trụ sở chính của công ty nhà họ Thời nằm ở Hải Thành, có lẽ tôi sẽ ở lại, nhưng cũng có thể… sẽ có thay đổi khác." Thời Niệm Ca nói rồi thì nhìn về phía Nam Hành: "Muộn thế này em mới mang bánh tới, không làm mọi người mất hứng chứ?"

"Không đâu, em tới rất đúng lúc. Vừa nãy bà Mặc còn nhắc sao không có bánh gato đấy." Nam Hành nói, ý tứ sâu xa liếc nhìn Tần Tư Đình nãy giờ vẫn không nói câu nào.

Quý Noãn cảm thấy bầu không khí này không giống như cô đã dự liệu. Nhìn Nam Hành, rồi lại nhìn sang Tần Tư Đình, cô cảm thấy toàn thân Tần Tư Đình giống như có khí lạnh tụ lại, toát ra vẻ âm trầm lạnh lẽo trước giờ cô chưa từng gặp.

Cô lại đảo mắt nhìn sang Mặc Cảnh Thâm, đôi mắt anh không hề ngước lên chút, vẫn uống rượu như thường, như thể mọi việc chẳng liên quan gì đến anh.

"Hôm qua em đi đặt bánh gato, vừa rồi đi lấy mới biết thợ làm bánh của bọn họ đã xin nghỉ, buổi chiều mới về. Buổi chiều anh ta mới bắt đầu làm, cho nên lúc nãy em chờ hơi lâu." Thời Niệm Ca nói, rồi mỉm cười mở hộp bánh gato ra, nói với Quý Noãn: "Cô Quý kết hôn khi nào vậy? Tôi còn chưa được uống rượu mừng."

Nói rồi Thời Niệm Ca lại nhìn sang Mặc Cảnh Thâm: "Ngay cả thiệp cưới mà Mặc tổng cũng không thèm gửi cho nhà chúng tôi một cái, có phải không đủ thành ý hay không?"

"Ngồi xuống rồi nói." Mặc Cảnh Thâm ra hiệu cho hai người bọn họ ngồi xuống.

Quý Noãn mở hộp bánh gato với Thời Niệm Ca, sau đó lấy nến ra, rồi kéo Thời Niệm Ca đang định ra về ngồi xuống cạnh mình.

Bỗng nhiên Tần Tư Đình đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, thờ ơ nói: "Tôi còn có việc, đi trước đây."

Thời Niệm Ca khựng lại, đứng yên bên ghế sofa không nhúc nhích. Quý Noãn nhìn sang người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy bầu không khí này hơi sai sai. Cô lại dời mắt từ bóng lưng của Tần Tư Đình sang sắc mặt hơi cứng đờ của Thời Niệm Ca.

Tình huống này là sao đây?

Tần Tư Đình bỏ đi rất dứt khoát, không thèm quay đầu lại. Lúc đóng cửa cũng rất mạnh tay, cánh cửa bị anh ta đóng sầm lại.

Nhân viên phục vụ nam đang bưng nước ép trái cây nóng và đĩa trái cây đi vào, bị tiếng đóng cửa này làm giật nảy mình, suýt nữa cầm không chắc tay.

Phong Lăng đứng ngoài cửa trông thấy Tần Tư Đình sầm mặt đi ra cũng im lặng không nói gì.

Quý Noãn nhìn Nam Hành và Mặc Cảnh Thâm: "Có chuyện gì vậy? Cứ để bác sĩ Tần bỏ đi như thế sao? Hai anh không cản à?"

"Cản làm gì?" Nam Hành lại rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra: "Sớm muộn gì cũng phải gặp, cậu ta muốn đi thì cứ đi, đây là chuyện riêng của cậu ta, không có ai lại đi ngăn cản cả."

Bình luận