Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 163: Nếu bị quý noãn nhìn thấy, không biết có ghen không nhỉ?


Editor: Nguyetmai

"Để anh nếm thử nào." Mặc Cảnh Thâm đi tới.

Quý Noãn đẩy một bát mì khác đến cạnh anh, ý là để anh nếm thử. Kết quả anh lại đè chặt cái tay mới duỗi ra phân nửa của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn dính nước mì của cô.

Quý Noãn: "…"

Liếm sạch nước mì trong miệng cô xong anh mới buông cô ra, hờ hững đánh giá: "Cũng được, vị súp rất thơm, rất ngon miệng."

Quý Noãn: "…"

Người đàn ông này thật là, đến cả ăn mì mà cũng lợi dụng cô nữa.

***

Trong đêm, Quý Noãn vén chăn muốn xuống giường, nhưng cô vừa nhấc chăn lên thì người đã bị phủ lên một lần nữa.

Quý Noãn hoảng hốt vội nói: "Em mệt muốn chết rồi…"

Vừa rồi cô đâu có bỏ thuốc vào mì đâu nhỉ, thế mà lại bị Mặc Cảnh Thâm ức hiếp cả đêm. Anh dốc sức triền miên khiến mặt mày cô đỏ ửng đến tận bây giờ, phải dậy đi uống nước.

Ai ngờ Mặc Cảnh Thâm vẫn ung dung ôm cô lại, bây giờ toàn thân Quý Noãn đều rã rời, nằm im trong lòng anh.

"Mệt lắm à?" Anh hôn lên khóe môi cô.

"Ừm… ngày mai phòng giao dịch em còn có việc phải làm. Dù sao anh cũng phải để em có thể thức dậy chứ..." Quý Noãn nói như giận dỗi.

Anh xoa đầu cô, bế cô đi tắm rồi bế về phòng nhét vào chăn. Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng sách.

Quý Noãn không hỏi anh đã muộn thế này còn vào thư phòng làm gì. Cô thật sự quá mệt mỏi, liền trở mình ôm chăn ngủ mất.

Gần đến rạng sáng, cô bỗng nhiên thức giấc, duỗi tay sang bên thì cảm thấy trên giường lạnh lẽo. Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa về giường ngủ, cô lia mắt nhìn về phía phòng sách, trong phòng vẫn còn sáng đèn.

***

Hai ngày sau, nghe nói là sinh nhật Nam Hành, đúng lúc anh ta cũng vừa từ Mỹ trở về.

Mặc Cảnh Thâm đã gọi điện nói với Quý Noãn từ lâu, rằng đêm đó anh sẽ đón cô đến câu lạc bộ Tử Tinh Thành.

Vì hai ngày nay văn phòng phải tiếp đãi không ít công ty bất động sản cỡ lớn đến bàn bạc, nên Quý Noãn bận rộn đến tận khuya. Cô biết câu lạc bộ Tử Tinh Thành nằm ở đâu, không bảo Mặc Cảnh Thâm tới đón mà bảo Phong Lăng đi cùng mình. Sau khi hết bận cô sẽ đi với Phong Lăng.

Câu lạc bộ Tử Tinh Thành là nơi tụ tập lớn nhất của giới thượng lưu Hải Thành. Chỉ có người có thẻ bạch kim và thẻ kim cương mới vào được. Chính vì phân chia cấp bậc nặng nề như thế, nên dù các hoạt động giải trí về đêm trong đó rất đa dạng và phong phú nhưng rất hiếm khi có kẻ phi pháp trà trộn vào. Mỗi một phòng VIP đều có nhân viên phục vụ nam và bảo vệ canh gác.

"Sao Quý Noãn không đến cùng?" Tần Tư Đình ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP, buồn cười liếc nhìn Mặc Cảnh Thâm lẻ loi ngồi đó.

Nam Hành cũng đảo mắt, trên khuôn mặt đẹp trai là vẻ cười nhạo: "Tôi cũng đang định hỏi đây. Cậu chỉ thiếu điều cột Quý Noãn lên lưng để mỗi ngày mang theo bên người nữa thôi, vậy mà hôm nay không đi cùng cô ấy là sao?"

Mặc Cảnh Thâm không mặn không nhạt đáp lại: "Cô ấy đang bận."

Tần Tư Đình đùa cợt: "Vợ cậu mà còn bận hơn cậu à?"

"Có vấn đề gì không?" Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhìn anh ta.

Tần Tư Đình cợt nhả, duỗi chân ra, tùy ý ngả người dựa vào ghế sofa, cười khẩy: "Hóa ra vợ cậu không cam lòng ở nhà làm vợ hiền mà muốn chắp cánh bay ra ngoài. Cậu phải ngăn lại đi chứ, không sợ cô ấy thật sự đạt được thành tựu gì đó, sau này càng ngày sẽ có càng nhiều đàn ông theo đuổi sao?"

"Vợ hiền?" Nam Hành tỏ ra khó hiểu: "Cô ấy có cái danh này khi nào thế?"

Nói đến đây, Tần Tư Đình lại hơi đắc ý liếc nhìn Nam Hành: "Tại cậu không có lộc ăn thôi. Cách đây không lâu, Quý Noãn đến nhà tôi tự tay làm salad rau quả và rau trộn đấy, mùi vị không tệ đâu nhé. Nếu không phải có người luôn bao che ở đó, đoán chừng tôi còn nếm được tay nghề của cô ấy nhiều hơn nữa kìa. Cô đại tiểu thư đó bây giờ đã biết nấu ăn rồi, cái danh này xem ra cũng hợp với cô ấy."

Nam Hành cười khẽ, lười biếng nói: "Thật hay giả vậy?"

Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, vừa lạnh lùng vừa hời hợt lên tiếng: "Nói nhảm gì đó? Hẹn đến đây là để nghe hai cậu quan tâm vợ tôi hả?"

Nam Hành: "…"

Tần Tư Đình nở nụ cười khó dò: "Quen rồi thì tốt."

***

Nam Hành nghiện thuốc cực nặng, chẳng mấy chốc trong phòng VIP đã tràn ngập khói thuốc.

Vừa rồi Mặc Cảnh Thâm uống không ít, nhưng lại không hề say chút nào. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh.

Mấy phút sau, mấy cô gái trẻ trong câu lạc bộ Tử Tinh Thành đều bị hấp dẫn bởi người đàn ông mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Mấy cô gái say khướt liền kháo nhau đi theo, lén lút đánh cược xem đêm nay ai có thể ngủ với một cực phẩm hiếm gặp thế này!

Mặc Cảnh Thâm cảm giác được có người đi theo sau lưng, trông thấy là mấy cô bé uống say bí tỉ không còn biết gì thì không thèm để ý tới.

Cho đến khi đi vào phòng VIP, nhìn thấy trên bàn trà lại được đưa vào không ít rượu đủ màu đỏ xanh vàng, anh tiện tay đóng cửa lại. Anh vừa định đi qua thì phía sau cửa bỗng bị ai đó đập mạnh.

Tiếng vang rất lớn, Mặc Cảnh Thâm nhìn ra sau, Nam Hành và Tần Tư Đình ngồi trong phòng cũng ngẩng mặt lên, nhìn mấy cô bé đang say khướt trước cửa.

Vừa thấy cảnh này, Tần Tư Đình lập tức hiểu ra, huýt sáo cười khẽ: "Ha, lại bị bám theo rồi! Nếu Quý Noãn nhìn thấy cảnh này, không biết có ghen không nhỉ?"

Mặc Cảnh Thâm làm như không nghe Tần Tư Đình nói gì, lạnh lùng nhìn mấy cô bé trên mặt viết rõ mấy chữ "phải ngủ với anh ấy" đang đứng trước cửa.

"Ra ngoài." Giọng anh lạnh tanh.

Trên người mấy cô gái đều nồng nặc mùi rượu. Ban đầu bọn họ cũng to gan, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xa cách và khí thế lạnh thấu xương của anh thì lập tức phát run.

Chỉ có một cô gái bị người nào đó trong nhóm đẩy ra. Không biết là do cô ta đỏ mặt hay vì uống quá nhiều rượu mà mặt mày đỏ bừng nhìn anh, vất vả lắm mới nặn ra được một câu đầy đủ: "Em… em thấy anh rất đẹp trai… Em… Em thích anh… Cho nên… anh có thể… có thể…"

"Không thể."

Giọng nói của anh vẫn lạnh thấu xương như cũ, dứt khoát và kiên quyết.

Mấy cô bé lập tức thất vọng nhìn anh chằm chằm. Bọn họ còn tưởng có thể gặp được cực phẩm lãng mạn, ai ngờ lại là một tảng băng.

Bên cạnh đã có bảo vệ nghe tiếng định sang đây đuổi người. Mấy cô bé kia vốn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị đánh bật ra bởi cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.

Ngoài cửa yên tĩnh, sau đó là tiếng quát tháo đuổi người của bảo vệ, trong phòng bất ngờ vang lên tiếng cười.

"Thật không hổ danh là Mặc tổng, vẫn được ái mộ như năm đó." Nam Hành ngậm điếu thuốc trong miệng, cười híp mắt.

"Nói nhảm nhiều quá rồi đấy." Mặc Cảnh Thâm không nhìn bọn họ, mà cầm điện thoại gọi cho Quý Noãn.

Lúc này Quý Noãn đang kí hợp đồng với Tổng Giám đốc Tập đoàn BGY. Đáng lẽ cô phải chào giá mảnh đất ở quảng trường Tây Dân ba trăm hai mươi triệu nhân dân tệ, nhưng để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty bất động sản như BGY, nên cô đành nhượng lại với giá hữu nghị là hai trăm tám mươi triệu

Bình luận