Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 16: Muốn anh dùng cách khác đút thuốc cho em sao?


Mặc Cảnh Thâm thấy bộ dạng cô như thế liền đo nhiệt độ cho cô ngay. Sau đó Quý Noãn nghe thấy anh nói: "39 độ."

"Ôi! Bà chủ tắm thế nào mà lại sốt cao như vậy? Sốt cao quá rồi!" Chị Trần nghe xong liền sốt ruột: "Lúc trước bà chủ cũng bịốm, nhưng bà chủ cứ tự giam mình trong phòng, cơm không ăn, thuốc không uống, tôi cũng không biết làm thế nào cho phải. May lần này cóông chủở nhà, nếu không…"

"Chịđi lấy túi chườm lạnh." Mặc Cảnh Thâm nhàn nhạt, ngắt lời chị Trần.

Khóe miệng đang lẩm bẩm của chị Trần lập tức ngưng lại, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đi tìm túi chườm lạnh.

Quý Noãn biết lần nào cảm mạo cũng tự nhiên bị sốt nên đã quen rồi. Mặc Cảnh Thâm cũng biết như vậy, nên mới thường xuyên dặn dò côđừng để bị cảm lạnh.

"Em uống thuốc đi." Mặc Cảnh Thâm đỡ cô dậy.

Cô ngồi tựa vào ngực anh không cửđộng. Chỉđến khi anh đút thuốc hạ sốt tới tận miệng thì cô mới nhíu mày. Quả thật trước kia cô rất ít khi uống thuốc. Khi còn bé, sau mỗi lần bị cảm lạnh, côđều phải uống thuốc bắc bồi bổ, thành ra sau này cô chán ghét tất cả các loại thuốc đắng. Cô thà bị mê man nằm mấy ngày cũng không muốn uống thuốc.

"Nghe lời, uống thuốc đi." Mặc Cảnh Thâm nói thật khẽ, dỗ dành cô.

Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, mở mắt ra nhìn người trước mặt. Ánh mắt cô có chút nài nỉ, cô có thể không uống không?

Anh im lặng một lát rồi khẽ nói: "Muốn anh dùng cách khác đút thuốc cho em sao?"

Quý Noãn lập tức tò mò khẽ hỏi: "Đổi cách nào?"

Không lẽ anh định chuẩn bị mấy viên kẹo cho cô sao? Đúng là hồi còn bé, mỗi khi uống thuốc côđều làm nũng, dì giúp việc ở nhà họ Quý lúc nào cũng chuẩn bị cho cô rất nhiều kẹo trái cây đặt ởđầu giường.

Nhưng sự thật là không có kẹo như côđoán, chỉ có cảnh Mặc Cảnh Thâm đưa thuốc lên miệng anh trước ánh mắt chăm chú của cô.

Quý Noãn lập tức hiểu ra, vội vàng giơ tay lên cản, rồi lại cẩn trọng đè tay anh lại, cầm lấy viên thuốc đút vào miệng mình.

Tuy cô không phản đối anh mớm thuốc cho cô, nhưng cũng không muốn lây bệnh cho anh.

Trong miệng vịđắng lan ra, cô nhăn mặt cầm lấy chiếc ly thủy tinh anh đưa đến, uống một hớp nước ấm to. Thuốc đã nuốt xuống, vậy mà cô vẫn cảm thấy cổ họng đắng muốn chết.

"Đắng quáđi thôi."

"Biết rõ mình không được bị cảm lạnh mà ra ngoài cũng không thèm mặc áo khoác. Em muốn cứđến mùa thu đông hàng năm là anh nhốt em ở Ngự Viên không cho ra khỏi cửa phải không?" Mặc Cảnh Thâm vuốt mái tóc ướt nhẹp trên đầu cô, trầm giọng nói: "Ngồi đàng hoàng, đừng nằm, còn phải sấy khô tóc thì mới ngủ tiếp được."

Quý Noãn vẫn tựa vào ngực anh không thèm nhúc nhích. Vừa uống được vài ngụm nước, côđã không còn cảm giác khó chịu như trước nữa, nhưng vẫn không có chút sức lực nào.

Thấy côốm yếu lại vô cùng phụ thuộc, Mặc Cảnh Thâm khẽ thở dài, dứt khoát đứng dậy đi tìm máy sấy, cắm vào ổđiện sát mép giường.

Quý Noãn ngồi trên giường, thật sự không có sức mà sấy tóc. Cô quay đầu nhìn anh, định ăn vạ nhờ anh sấy cho. Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng thì côđã nghe thấy tiếng gió thổi từ chiếc máy sấy trong tay anh vang lên.

Luồng gióấm áp thổi qua tóc, thổi ấm cả da đầu. Đầu cô còn đang đau nhức choáng váng, hơn nữa vì những cơn ác mộng kia, trạng thái tinh thần của cô vô cùng căng thẳng giống nhưđang đi trên vách núi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, sự thoải mái ấm áp đột ngột này lại khiến cả người cô nhẹ nhõm. Sấy tóc chưa được vài phút thì côđã bị cơn buồn ngủ tấn công.

Thuốc cảm và thuốc hạ sốt vốn có thành phần của thuốc ngủ, nên Quý Noãn buồn ngủ nhắm mắt lại.

Đến khi tóc được sấy khô hẳn thì Mặc Cảnh Thâm mới tắt máy sấy. Cô trượt người như muốn ngã xuống.

Mặc Cảnh Thâm vươn tay đỡ lấy cô, nhìn cô cứ lẳng lặng tựa vào ngực mình mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ như vậy. Trong không khí chỉ còn lại hơi thởđều đều an ổn của cô.

Anh khẽ thở dài, cúi người đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường.

Vô tình tầm mắt anh lại lướt qua cơ thể côđang bị bao bọc trong chiếc khăn tắm. Vừa rồi ở phòng tắm anh chỉ có thể tiện tay quấn khăn choàng lên người cô, bây giờ khăn đã bắt đầu lỏng dần, mái tóc dài xõa xuống, che đi một phần bầu ngực trắng nõn đang căng tròn kia.

Cả người cô hoàn toàn thả lỏng nằm trong lòng anh. Đôi mắt Mặc Cảnh Thâm từ từ thẫm lại, cùng lúc anh sờđến đôi tay lạnh như băng của cô.

Toàn thân cô nóng nhưng tay lại lạnh như băng, hơi thở của anh nặng nề. Anh cầm tay côđặt vào lòng bàn tay mình. Một lát sau, như nghĩđến điều gì, mắt anh lại nhìn xuống đôi chân trắng nhỏđang lộ ra bên ngoài khăn tắm.

Chạm vào, anh phát hiện thì ra chân cô cũng lạnh y như tay. Đặc biệt là trong lòng bàn tay anh, chân cô lạnh đến nỗi khiến anh phải cau mày.

Quý Noãn đang ngủ khẽ rên hừ một tiếng, như thể tay chân có cảm giác ấm áp mà thoải mái lầm bầm: "Ưm…"

Mặc Cảnh Thâm phủ chăn lên người cô, đảm bảo cả người cô từ trên xuống dưới chỉ lộ ra cái đầu. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán nóng bỏng của cô, men theo mái tóc mềm mại từ từ trượt xuống.

Thật ra Quý Noãn cũng chưa thật sự ngủ. Vốn cả người đang sốt, toàn thân lại bị trùm kín nên cô cảm thấy khó chịu. Cô mơ hồ cựa quậy thì bị anh đè lại.

"Ông chủ." Chị Trần đẩy cửa đi vào, đặt túi chườm đá bên cạnh. Thấy Quý Noãn đã ngủ, chị Trần liền nhỏ giọng hỏi: "Tôi vừa mới làm lại mấy món ăn cho bà chủ, còn nấu cháo nữa. Ông chủ có muốn gọi bà chủ dậy ăn một chút không? Bữa tối bà chủ còn chưa ăn."

"Chị cứủ cháo nóng, đợi lát nữa côấy tỉnh lại rồi ăn."

Bây giờ có bảo cô ngồi dậy thì chắc cô cũng có sức mà há miệng ra.

"Được, vậy…Ông chủ, ông đi nghỉđi, để tôi ở lại đây. Tôi sẽ chăm sóc bà chủ."

"Không cần. Tối nay tôi ởđây."

***

Tuy rất buồn ngủ nhưng Quý Noãn lại không hề yên giấc, cô nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như cả chiếc giường đang chìm xuống. Trên người cô bịủ chăn, toát mồ hôi hột, ươn ướt dính dính rất khó chịu. Đôi mày thanh tú nhíu lại khiến cho nét mặt cô có vẻ bực bội. Mấy giây sau, cô bịôm vào trong lòng, chăn mền trên người lại được đắp ngay ngắn, không lộ ra khe hở nào.

"Nóng quá…" Cô mơ mơ màng màng nói.

Mặc Cảnh Thâm ở bên cạnh ôm cô, hết lần này tới lần khác giúp côđắp lại tấm chăn bị cô cố gắng đá văng ra.

Mãi đến khi tay chân cô không còn bị lạnh, người vì bị trùm kín toát mồ hôi mà nhiệt độ giảm đi rõ rệt, Mặc Cảnh Thâm mới vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của cô: "Em chịu khó một chút. Hạ sốt rồi thì sẽ không còn khó chịu nữa."

Cô ngoan ngoãn nằm yên.

Đến nửa đêm, Quý Noãn chợt tỉnh giấc, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc trước mặt.

Vì sốt cao nên mắt hằn lên tia máu, cô im lặng ngắm nhìn anh.

Sau một phút bị cô nhìn ngắm, Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra: "Tỉnh rồi à? Chị Trần vẫn ủ cháo nóng cho em. Ngồi dậy ăn chút đi."

Anh đứng lên.

Quý Noãn vội vàng níu tay anh lại không chịu buông: "Em không ăn, anh đừng đi…"

Sự lệ thuộc và quyến luyến trong giọng nói không hề bị cô che giấu.

Mặc Cảnh Thâm định rút tay ra nhưng rồi vẫn giữ nguyên như vậy.

Nếu chỉ sốt nóng khó chịu rồi làm nũng thì anh cũng không thấy có gì khác lạ. Nhưng vẻ yếu đuối và sợ hãi như thế này lẽ ra không nên xuất hiện trên người Quý Noãn.

Bình luận