Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 156: Cô đi đường không có mắt sao?


Editor: Nguyetmai

Sau khi trở về từ quảng trường Tây Dân, Quý Noãn thuận lợi lấy được hồ sơ phê duyệt của quản lý nhà đất.

"Chị Đại, nhân dịp giá phòng xung quanh đang tăng cao, hay là chúng ta bán mấy bất động sản gần đây đi?" Tiểu Bát hỏi.

Quý Noãn ngồi im trong xe, ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Không bán."

"Tại sao? Khó khăn lắm chúng ta mới đợi được cơ hội tăng giá, bây giờ không bán, lỡ như sau này lại lỗ vốn như trước kia thì sao?"

Quý Noãn khẽ cười, liếc nhìn Tiểu Bát một cái: "Em thấy chị lấy tiền Mặc thị đầu tư đi mua mấy mảnh đất đắt muốn chết nên bây giờ bắt đầu lo sốt vó, ăn ngủ không yên rồi đúng không?"

Tiểu Bát nhoẻn miệng cười, gật đầu, ngoài miệng vẫn nói: "Nhưng em tin tưởng vào trực giác của chị Đại, chị đã dám làm thì nhất định có lý do riêng của mình!"

"Xem như em khéo miệng." Quý Noãn cười khẽ.

Biết trước nhất định sẽ kiếm được tiền nên cô đương nhiên muốn làm, nhưng cô cũng không thể tùy tiện đánh bậy đánh bạ. Nếu như cứ ỷ vào khả năng biết trước tương lai mười năm mà đoạt hết ưu thế thì sẽ khiến cô trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Ở giới thương trường ăn tươi nuốt sống này, đã có bao nhiêu người phất lên trong đêm, lại có bao nhiêu người lập tức trở thành tiêu điểm cho người trong ngành dòm ngó, ngáng chân. Mỗi bước chân chẳng khác gì đi trên mũi dao.

Trong thời đại hoàng kim sắp bùng nổ này, điều Quý Noãn phải làm chính là ôm lấy hoài bão, thong thả bước từng bước một, thu tóm mọi thứ vào trong túi, không để bất kỳ đối thủ nào nhào đến tranh cướp như tằm ăn rỗi.

Cô phải phát triển phòng giao dịch trở thành thương hiệu bất động sản của riêng cô, từng bước tăng lợi nhuận trong tay lên gấp mấy lần. Cô muốn có năng lực tự mình đứng vững, muốn có năng lực chống đỡ nhà họ Quý.

Cô phải giỏi hơn nữa để Mặc Cảnh Thâm không cần bảo vệ cô ở phía sau. Cô muốn một ngày nào đó mình có thể thay Mặc Cảnh Thâm che mưa chắn gió.

Đột nhiên, Tiểu Bát chỉ vào máy tính đặt trên đùi, nói: "Chị Đại, chị xem thử hộp mail phòng giao dịch chúng ta này! Tập đoàn YJ bảo muốn mua mảnh đất bên cạnh quảng trường Tây Dân! Họ ra giá hai trăm triệu! Gửi đến hộp thư chính của phòng giao dịch! Hai trăm triệu đấy, đây có phải là bằng với giá lúc Hàn tổng mua vào không? Không ngờ chúng ta lại không lỗ vốn thật! Chị Đại, sao chị đoán được thế! Thật quá lợi hại! Vừa rồi lúc cầm hồ sơ phê duyệt mà em còn lo lắng giá chị đưa ra sẽ không có ai dám mua, ai ngờ lại có người mua thật kìa!"

Quý Noãn nhướng mày, giọng điệu bình tĩnh: "Em lấy danh nghĩa phòng giao dịch chính thức phản hồi email cho họ, lễ phép một chút, đừng đắc tội với người ta. Em bảo với bọn họ rằng chúng ta không đồng ý giá hai trăm triệu. Nếu như họ thật sự muốn mua thì có thể đến văn phòng làm việc gặp mặt chị."

"Sao lại không đồng ý? Trước kia mảnh đất thấp hơn hai trăm triệu mà không có người mua. Bây giờ khó khăn lắm mới lấy lại vốn, hơn nữa chị Đại à, chẳng phải chị đang có ý định bán đi sao?"

"Bảo em gửi thì gửi đi." Quý Noãn lạnh nhạt quét mắt về phía Tiểu Bát.

Tiểu Bát thấy dáng vẻ bình tĩnh thong dong của Quý Noãn, tuy không hiểu nhưng vẫn phải làm theo lời Quý Noãn. Lòng cô đau như cắt, chỉ sợ cơ hội hiếm hoi này vuột mất.

Quý Noãn liếc thấy vẻ mặt như đang kìm nén của Tiểu Bát thì bật cười, không nói thêm gì nữa.

Trong trí nhớ của Quý Noãn, mười năm sau, quần thể kiến trúc lớn nhất ở quảng trường Tây Dân Hải Thành sẽ tọa lạc trên mảnh đất nằm trong tay cô. Nhà đầu tư là Tập đoàn bất động sản BGY nổi tiếng trong nước. Nếu như hướng đi lịch sử không có gì thay đổi, với ánh mắt cú vọ của Tổng giám đốc BGY, tất nhiên ông ta sẽ không thể bỏ lỡ miếng đất vàng này, chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Đến lúc đó, giá không chỉ có hai trăm triệu vậy đâu.

***

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Quý Noãn rất tự nhiên tham gia buổi tiệc do chính Hiệp hội thương nghiệp tổ chức tại Tòa Thị chính.

Hôm nay Quý Noãn mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai, trên váy đính đủ loại trang sức tinh xảo. Cô vốn đã xinh đẹp, giờ phút này lại càng đẹp không kể xiết. Môi hồng, da trắng, dưới làn váy là đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô còn mang một đôi giày cao gót, rũ bỏ sự giản đơn ngày thường, thay vào đó là vẻ nữ tính quyến rũ.

Nhiều năm qua, sắc đẹp của cô đã khiến người khác không thể dời mắt. Tối nay, hiếm khi cô xuất hiện, lại còn lấy danh nghĩa là người phụ trách phòng giao dịch, nên càng gây ra sự náo động không nhỏ.

Thứ nhất, đã lâu rồi cô Cả nhà họ Quý không tham gia những bữa tiệc cao cấp. Thứ hai là từ sau khi cô gả đến nhà họ Mặc thì càng thêm kín tiếng, hiếm khi lộ diện. Lần trước trong bữa tiệc của Mặc thị và Shine, cô bị Mặc Cảnh Thâm bế đi, tuy rằng phần lớn những người tối nay chưa thấy qua cảnh đó nhưng cũng nghe nói cô đã ngồi vững chiếc ghế bà Mặc này rồi.

Nhiều người không ngờ Quý Noãn thật sự có thể đứng vững bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, thậm chí cô còn không bị nhà họ Mặc chán ghét đuổi đi.

Phần lớn các thiên kim nổi tiếng tại Hải Thành chỉ mong sao Quý Noãn sống không tốt, nhưng không ngờ chuyện lại chẳng như họ mong muốn.

Quý Noãn vẫn xinh đẹp như trước, hơn nữa còn trầm ổn khiêm tốn hơn con người xinh đẹp kiêu ngạo trước đây. Cách trang điểm tinh tế trang nhã ẩn đi vẻ đẹp sắc sảo của cô, cộng thêm chiếc váy dạ hội đơn giản càng tăng thêm vẻ hững hờ trong cô. Cô đẹp, nhưng không phải nét đẹp kiêu kỳ mà mang chút lạnh lùng.

Ngoài ra, bên cạnh cô còn có một nữ vệ sĩ, càng thu hút sự chú ý của người khác.

"Bà Mặc, tôi qua bên kia chờ cô, nếu có chuyện gì tôi sẽ lập tức đến ngay." Phong Lăng biết trong sự kiện tối nay, cô không tiện theo sát bên cạnh Quý Noãn. Cho nên sau khi đưa Quý Noãn đến nơi, cô lập tức tự giác lùi về sau.

Quý Noãn bảo Phong Lăng đến khu vực nghỉ ngơi ăn chút gì đó, còn mình thì đi vào trong. Cô phớt lờ ánh mắt bốn phía, duy trì nụ cười đoan trang khách sáo với mọi người.

Nhưng điều cô thật không ngờ chính là có thể gặp được Thịnh Dịch Hàn tại đây. Khi Quý Noãn nhìn thấy dáng vẻ mặc âu phục cao ngất từ phía xa của anh ta thì nhất thời nghẹn họng.

"Em trốn gì đấy?" Kết quả khi cô tránh né đám đông, định đến tìm lãnh đạo quản lý nhà đất thì không ngờ Thịnh Dịch Hàn đã bước đến từ lúc nào, chặn ngang đường đi của cô.

Quý Noãn không thèm để ý anh ta, cũng không đáp lại. Cô dời mắt bắt chuyện với những người nổi tiếng từng có giao thiệp với nhà họ Quý, cố ý phớt lờ bóng dáng và ánh mắt sáng rực của Thịnh Dịch Hàn.

Thấy cô cố tình tránh mình, Thịnh Dịch Hàn nở nụ cười, vẫn ung dung đứng đó chờ những người mà cô đang thăm hỏi rời đi. Khi đám người đó bỏ đi, cô nhất thời không tìm được người quen nào khác nên đành quay đầu lại liếc mắt nhìn anh ta.

Anh ta nhìn chiếc cổ trắng như tuyết và cổ tay Quý Noãn không hề đeo trang sức đắt tiền như những thiên kim danh giá khác. Nó sạch sẽ đến nỗi chẳng có dây chuyền hay đồng hồ kim cương nào, nhưng lại mang một phong cách riêng.

Quý Noãn nhớ lại bữa tiệc với Tập đoàn Shine lần trước, vì uống rượu nên cô giận đến ấm đầu, say đến hồ đồ, nên mới ngồi xe anh ta. Còn bây giờ, đương nhiên cô cố gắng tránh được thì tránh, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta.

Cô xoay người muốn nhanh chóng thoát khỏi đám đông, nhưng thật không ngờ vì động tác quá nhanh mà vô ý đụng trúng tay cầm ly rượu đỏ của cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Cô gái đó khẽ kêu một tiếng, vì bị giội rượu đỏ mà giận dữ quát: "Cô đi đường không có mắt hả!"

Bình luận