Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 154: Trừng trị bạch liên hoa


Editor: Nguyetmai

Quý Mộng Nhiên lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Cô ta dự định chỉ cần thấy bất kỳ hành động bất thường nào của Quý Noãn thì sẽ lập tức chụp hình ngay, sau đó đưa cho Mặc Cảnh Thâm xem.

Nhưng cô ta đi một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì cả. Sâu bên trong là nơi xe không thể chạy vào. Nếu xe không trở ra thì cũng chẳng thể lái tiếp vào trong, vậy rốt cuộc là Quý Noãn đã đi đâu?

Con đường nhỏ trong đống phế tích quanh co khúc khuỷu như một mê cung thu nhỏ. Quý Mộng Nhiên đi vào trong chừng mười mấy phút thì dường như đã chẳng còn lối để đi.

Sắc trời ngày càng tối, cô ta mất kiên nhẫn, bắt đầu xoay người trở ra. Khi cô ta đang định mở điện thoại bật chức năng chiếu sáng thì từ bức tường phía sau bỗng dưng có một bóng dáng cao gầy thần không biết quỷ không hay lách mình bước ra cản đường cô ta.

Quý Mộng Nhiên sợ mất hồn, bước chân cứng đờ. Cô ta ngước mắt lên, vừa nhìn thấy nữ vệ sĩ chặn cô ta ngoài cửa phòng giao dịch Quý Noãn hôm nay thì nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Lúc trước ở bãi đỗ xe, Quý Mộng Nhiên không chú ý trên xe Quý Noãn còn có những ai. Từ xa, cô ta chỉ nhìn thấy chiếc xe chạy đi thì lập tức đuổi theo, hoàn toàn không ngờ nữ vệ sĩ đó cũng ở đây!

"Cô…" Ánh mắt lạnh như băng của Phong Lăng khiến Quý Mộng Nhiên rối rít lùi về sau từng bước.

"Mộng Nhiên, em theo dõi chị sao?" Cô ta lùi về sau hai bước thì chợt nghe tiếng Quý Noãn phát ra từ sau lưng, khoảng cách rất gần.

Quý Mộng Nhiên chợt cứng đờ, thân thể run lên, tựa như không có can đảm xoay người lại nhìn cô.

Cô ta lại nhìn nữ vệ sĩ trước mắt lần nữa, lúc bấy giờ mới nhận ra bản thân đã bị Quý Noãn đùa bỡn!

Phong Lăng đứng trước mặt cô ta không nói lời nào, lạnh lùng cười khẩy. Thừa dịp Quý Mộng Nhiên hốt hoảng chết sững không cầm chắc điện thoại, cô bất chợt vung tay đánh mạnh vào cổ tay cô ta.

"Á!" Nhất thời cánh tay Quý Mộng Nhiên đau nhói tê dại, điện thoại rơi xuống. Phong Lăng nhanh tay tiếp được điện thoại, sau đó bỏ ngay vào túi của mình.

"Cô làm gì đấy! Mau trả điện thoại cho tôi!" Quý Mộng Nhiên thất kinh, nhào lên định cướp lại.

Nhưng tốc độ cô ta làm sao có thể so được với Phong Lăng, vừa mới nhào qua thì cô đã lập tức lùi về sau hai bước, hại cô ta suýt nữa ngã xuống đất.

Quý Mộng Nhiên gắng gượng đứng vững, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cô ta suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại nhìn sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm của Quý Noãn, vô thức siết chặt nắm tay.

Thấy dáng vẻ Quý Mộng Nhiên như bị hù không nhẹ, Quý Noãn lạnh nhạt nhếch môi.

Lúc rời khỏi phòng giao dịch cô đã biết có xe theo dõi, hơn nữa lúc trước đã nghe Phong Lăng báo cáo ban ngày Quý Mộng Nhiên có đến tìm. Cô nghĩ cũng đoán được Quý Mộng Nhiên rất đa nghi, thế nào cũng sẽ âm thầm theo dõi cô.

Xe Quý Noãn rẽ ngang rẽ dọc suốt đoạn đường, rồi lại chạy thẳng đến nơi hoang phế vắng vẻ nhất Hải Thành. Nhưng ham muốn tìm hiểu của Quý Mộng Nhiên quá mạnh, cô ta đi theo lâu như vậy mà không thèm cân nhắc nguy hiểm, cứ chạy theo mãi.

Quý Noãn nở nụ cười không có độ ấm, lãnh đạm mở miệng: "Em chạy theo chị lâu như vậy mà không phát hiện ra cái gì sao?"

Bây giờ Quý Mộng Nhiên đã không thể nào xem Quý Noãn bây giờ là Quý Noãn lúc xưa nữa. Cô ta vừa dè chừng lại vừa rụt rè giải thích: "Chị, chị đừng hiểu lầm. Ba nói với em chị mở phòng giao dịch, ông lo lắng chị quá bận rộn nên mới bảo em đến giúp đỡ. Không ngờ hôm nay em đến lại bị người của chị chặn ngoài cửa."

Dứt lời, Quý Mộng Nhiên lại dè chừng, liếc nhìn nữ vệ sĩ.

Phong Lăng lạnh lùng nhìn cô ta, Quý Mộng Nhiên hèn nhát, ánh mắt thoáng tránh né, vội vàng xoay người đối mặt với Quý Noãn.

"Vừa rồi em ở gần phòng giao dịch chị, thấy xe chị chạy đi nên mới tò mò bám theo. Trước đây ba từng nói sợ chị lấy tiền đầu tư làm ăn lỗ vốn, gặp phải kẻ lừa gạt trong thương trường rồi rước phiền phức. Ba sợ chị làm nhà họ Quý mất mặt, cho nên em mới chạy theo xem thử…"

Quý Noãn khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, nở nụ cười nhạt, không nói gì.

Biết rõ lý do này rất vụng về, nhưng Quý Mộng Nhiên chỉ có thể gắng gượng vịn vào đó mà nói. Mặc dù trời đã tối, gió trở lạnh nhưng Quý Mộng Nhiên lại chảy mồ hôi ròng ròng.

"Một cô em gái chỉ mong sao người chị này mất mặt ở nhà họ Mặc, vậy mà bây giờ chỉ vì mấy câu nói của ba mà chạy đến quan tâm sao?" Quý Noãn hơi nhướng mày, cười: "Thì ra ba lo lắng chị làm mất thể diện à, xem ra tối nay chị phải gọi điện trò chuyện với ba rồi, dù sao cũng phải trấn an ba một chút mới phải."

Vừa nghe cô nói sẽ gọi điện thoại cho ba, vẻ mặt Quý Mộng Nhiên lập tức cứng ngắc.

"Chị, em biết chuyện lần trước ở nhà họ Mặc là em không đúng. Sau khi trở về, ba đã mắng em rồi, hơn nữa ba cũng đã nhốt em mấy ngày liền." Quý Mộng Nhiên ấm ức nói: "Nếu không phải dì Thẩm xin giúp thì có lẽ bây giờ em còn chưa bước nổi ra cửa. Chị tha lỗi cho em được không? Hơn nữa chị cũng chẳng tổn hại gì mà. Dù sao hai chúng ta cũng là chị em ruột, cần gì vì chuyện nhỏ nhặt này mà bám chặt không buông…"

Quý Noãn lãnh đạm nhìn cô ta, dài giọng: "Tha thứ? Giống như lúc còn bé, em lén mặc chiếc váy chị thích nhất rồi làm bẩn, sau đó xin chị tha lỗi. Đến ngày hôm sau, em vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục trộm chiếc váy khác của chị sao?"

Thấy Quý Noãn nhắc đến chuyện còn bé, Quý Mộng Nhiên nhân cơ hội đó nói tiếp: "Chị, chúng ta là chị em ruột. Từ khi còn nhỏ hai người chúng ta đã không có mẹ, chị em mình cùng nhau lớn lên, chúng ta…"

"Đủ rồi." Quý Noãn đã mất kiên nhẫn từ lâu: "Tôi không còn tâm trạng ở đây đóng vai chị em thân thiết với cô."

Vẻ mặt Quý Mộng Nhiên chấn động. Cô ta biết Quý Noãn thật sự sẽ không chừa chút mặt mũi nào cho cô ta, vì vậy cô ta lập tức nổi giận đùng đùng, bắt đầu la hét: "Sau khi chị gả vào nhà họ Mặc thì không xem ai ra gì nữa đúng không? Đầu tiên đột nhiên chị không cho em đến Ngự Viên, sau đó lại đề phòng em hết lần này đến lần khác. Lúc trở về nhà họ Quý chị cũng toàn nhắm vào em! Em không vui, cho nên lần đó ở nhà họ Mặc mới cố ý để chị mất mặt đấy. Chỉ vì như vậy mà chị ghi hận em sao!"

"Quý Mộng Nhiên, cô đúng là có tài vừa ăn cướp vừa la làng." Quý Noãn nhẹ nhàng trào phúng: "Chẳng lẽ trong lòng cô chưa từng nghĩ vì sao tôi không cho cô đến Ngự Viên?"

Quý Mộng Nhiên biến sắc, đôi mắt trở nên phòng bị, nhìn Quý Noãn.

"Cô cho rằng cô gửi vài tin nhắn cho Mặc Cảnh Thâm thì anh ấy sẽ đọc sao? Cô nghĩ rằng tôi đã uống bao nhiêu viên thuốc mà bác sĩ tâm lý kia kê đơn? Cô tưởng không ai hay biết thủ đoạn nho nhỏ này của cô sao?" Quý Noãn vừa nói vừa cụp mắt, cười khẩy.

Quý Mộng Nhiên sửng sốt, cánh môi run rẩy, nhất thời không có lời nào để phản bác.

Quý Noãn bước tới trước mặt cô ta, nhìn cô em gái ruột với khoảng cách cực gần. Sau đó, khóe môi cô lộ ra nụ cười vừa bí hiểm vừa lạnh lẽo.

Thấy cô cười như vậy, Quý Mộng Nhiên chợt vô thức lùi về sau đề phòng. Nhưng nữ vệ sĩ đó đột nhiên sáp đến gần, Quý Mộng Nhiên cả kinh, lập tức hét lớn: "Các người muốn làm gì?"

Bình luận