Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 153: Bí mật quý noãn không thể tiết lộ


Editor: Nguyetmai

"Cô nói cái gì? Cô dám lặp lại lần nữa không?" Quý Mộng Nhiên giận dữ quát.

Ánh mắt Phong Lăng lãnh đạm, cô lặp lại một lần nữa như cô ta mong muốn: "Cô Hai nhà họ Quý và chó không được lại gần bà Mặc trong phạm vi mười mét!"

"Gan chó của cô cũng lớn lắm!" Quý Mộng Nhiên không ngờ cô ta lại cả gan như vậy. Cô ta tức đến nỗi vung túi xách định nện lên người cô.

Kết quả thân thủ của cô gái tóc ngắn quá nhanh, cô túm lấy cổ tay cô ta, lại còn bẻ ngoặt về sau. Suýt nữa tay Quý Mộng Nhiên bị bẻ gãy, cô ta kêu la đau đớn.

"Á!!!"

Để tránh cô ta la làng làm ảnh hưởng cuộc họp bên trong phòng giao dịch, ngay lúc Quý Mộng Nhiên đau đến mặt mày trắng bệch thì Phong Lăng thả tay ra, đồng thời đẩy mạnh cô ta ra xa hai mét.

"Cút." Phong Lăng nói ngắn gọn dứt khoát đuổi người.

Quý Mộng Nhiên vừa tới đã bị xua như đuổi ruồi thì tức run người.

Cô gái này là vệ sĩ được Mặc Cảnh Thâm sắp xếp bên cạnh Quý Noãn sao?

Chỉ vì chuyện nhỏ ở nhà họ Mặc lần trước mà bây giờ Mặc Cảnh Thâm không cho phép cô ta tiếp cận Quý Noãn!

Hứ, rốt cuộc Quý Noãn là bảo bối trân quý cỡ nào vậy? Anh có cần phải cố sức che chở như vậy không?

Còn không phải cô ta dựa vào nhan sắc hồ ly tinh đẹp nhất Hải Thành sao!

"Cô đã nhận ra tôi thì nên biết ở Hải Thành, người nhà họ Quý chúng tôi có địa vị thế nào, vậy mà cô còn dám nặng tay với tôi! Tôi mặc kệ cô là người do ai sai đến, có tin tôi đi tố cáo cô không!" Quý Mộng Nhiên xoa cổ tay suýt nữa bị bẻ gãy, da trên đó đã ửng đỏ. Cô ta trừng mắt với cô: "Trước giờ chưa có vệ sĩ nào dám đối xử với tôi như vậy đâu!"

Phong Lăng làm như không nghe thấy, vẫn đứng im như tượng, giữ vững dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Quý Mộng Nhiên không tin Phong Lăng quái đản như vậy, cô ta bước lên trước một lần nữa. Kết quả cô ta còn chưa đến gần thì ánh mắt lạnh băng của Phong Lăng chợt quét qua, nhìn về phía cổ tay đỏ ửng của Quý Mộng Nhiên, như ám chỉ nếu cô ta dám tiếp cận lần nữa thì tay sẽ gãy thật đấy.

Mặt Quý Mộng Nhiên vẫn chưa dịu đi, nhưng trong lòng lại vô thức run lên, bước chân khựng lại. Cô ta do dự, liếc mắt nhìn về phía cánh cửa kính phòng làm việc xa xa.

Vẻ mặt Phong Lăng không lộ cảm xúc, hơi nghiêng người, ngăn cản tầm mắt không cho cô ta cơ hội nhìn vào bên trong.

Dù Quý Mộng Nhiên giận nhưng vẫn đề phòng, không dám lấy cứng đối cứng. Cô ta tức giận quay đầu đi thẳng ra ngoài.

Kể từ lần bị Quý Noãn bạt tai, trong lòng Quý Mộng Nhiên vẫn có chút sợ hãi, không dám chạm mặt Quý Noãn lần nữa.

Lúc trước cô ta muốn mượn cơ hội An Thư Ngôn đến Hải Thành để quạt gió thổi lửa bên tai, nhưng ai ngờ vẫn chẳng được lợi ích gì.

Cô ta thật sự muốn nhìn thử xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Quý Noãn.

Chẳng lẽ thật sự có người bên cạnh chỉ điểm cho chị ta?

Chắc chắn trong này có vấn đề!

***

"Chị Đại Noãn, lãnh đạo quản lý nhà đất bên tòa thị chính đã đến quảng trường Tây Dân khảo sát rồi!" Tiểu Bát chạy đến văn phòng Quý Noãn báo cáo.

Quý Noãn nhìn đồng hồ, cầm chìa khóa xe đứng lên: "Đi, chúng ta đi xem thử."

Tiểu Bát đã chuẩn bị sẵn tài liệu từ lâu, lập tức đi theo Quý Noãn ra khỏi phòng giao dịch.

Xe Quý Noãn vừa ra khỏi bãi đỗ xe chừng trăm mét thì bỗng có một chiếc taxi chạy theo đuôi. Quý Mộng Nhiên ngồi trong xe, luôn miệng thúc giục tài xế: "Anh đuổi theo bọn họ, nhớ giữ khoảng cách, đừng để bị phát hiện."

Quý Mộng Nhiên phát hiện Quý Noãn rất kỳ lạ. Bình thường chị ta chẳng cần đi xã giao, xe cũng không đi về hướng Ngự Viên hay tập đoàn Mặc thị. Chẳng lẽ chị ta đang đi về chỗ ở bây giờ sao?

Hiện giờ tâm lý phòng bị của Quý Noãn quá nặng, hơn nữa hai người đã trở mặt với nhau, Quý Mộng Nhiên không thể công khai đến gần cô được. Vì vậy, cô ta đành phải ầm thầm theo dõi, tùy thời hành động.

Bên trong, Phong Lăng đang lái xe cũng đồng thời làm như lơ đãng liếc nhìn gương chiếu hậu vài lần.

Tốc độ xe đột ngột tăng nhanh. Tiểu Bát ngồi ở ghế phụ, đưa tài liệu cho Quý Noãn ngồi phía sau: "Chị Đại, đây là tài liệu sẽ đưa cho lãnh đạo quản lý nhà đất phê duyệt, chị đọc thử xem. Em đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, không có vấn đề gì."

Quý Noãn nhận lấy, cúi đầu nghiêm túc lật xem, giống như không hề hay biết tình hình phía sau.

Kỹ thuật lái xe của Phong Lăng rất tốt. Cô điêu luyện tạt xe vào đầu đường bên cạnh, rồi nhanh chóng chạy thẳng. Tuy rằng xe chạy rất êm, nhưng dù sao cô tăng tốc đột ngột vẫn khiến Tiểu Bát ngồi phía trước sinh nghi: "Sao cô đột ngột chạy nhanh vậy!"

Phong Lăng không lên tiếng, đôi mắt lãnh đạm liếc về phía gương chiếu hậu, quan sát tình hình.

Quý Noãn vẫn luôn im lặng xem tài liệu trong tay, không nói tiếng nào, cũng chẳng hỏi một câu.

Quý Mộng Nhiên nhận ra xe của họ tăng tốc, cô ta nghĩ chẳng lẽ mình bị phát hiện? Quý Noãn thật sự có bí mật sợ để người khác biết sao?

Hay là Quý Noãn muốn đi gặp ai đó? Có phải là người mà ngay cả Mặc Cảnh Thâm cũng không biết không?

Quý Mộng Nhiên lại ném cho tài xế hai trăm, ra lệnh: "Đuổi theo!"

Tài xế nhận tiền lập tức giẫm mạnh chân ga, nhưng tốc độ chiếc taxi vẫn kém xa xe Quý Noãn. Dù bị bỏ phía sau nhưng tài xế vẫn điên cuồng cố gắng bám đuôi.

Thấy Quý Noãn đi ngang quảng trường Tây Dân nhưng vẫn không ngừng xe, Tiểu Bát liền hỏi ngay: "Ai da, đến rồi, đến rồi! Sao cô còn chưa ngừng xe?"

Phong Lăng phớt lờ tiếng gào của Tiểu Bát, mặt mày vô cảm, tiếp tục tăng tốc.

Quý Noãn vừa xem xong tài liệu trong tay, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: "Cô tiếp tục lái, đánh thêm vài vòng đi."

Phong Lăng vừa nghe thì ánh mắt chợt sáng lên, tiếp tục lái như lời Quý Noãn nói. Hơn nữa cô còn chọn các con đường nhỏ vắng vẻ mà chạy.

Xe đã chạy trên đường suốt một tiếng đồng hồ. Vốn dĩ lúc họ rời khỏi phòng giao dịch là hơn bốn giờ chiều, bây giờ đã là năm giờ rưỡi. Ngoại ô quanh Hải Thành là khu vực hoang phế đã bị phá hủy di dời từ lâu, bụi bay mù mịt, tầm nhìn mỗi con đường càng trở nên tối tăm.

Càng ngày Quý Mộng Nhiên càng khẳng định Quý Noãn có chuyện không muốn để người khác biết, nếu không cô sẽ không lái xe như bay đến đây. Vì vậy cô ta càng thúc giục tài xế truy đuổi sát nút.

Cho đến khi chạy tới khu vực hoang vắng gần thành phố, đột nhiên xe Quý Noãn rẽ vào một khúc quanh. Lúc chiếc taxi đuổi đến nơi thì chẳng thấy xe đâu nữa.

"Xe chạy đâu rồi?" Vẻ mặt tài xế nghi hoặc. Phía trước có hai con đường, anh ta vốn không biết chiếc xe đã chạy hướng nào.

"Trong này đều là tường nát ngói bể sau khi bị phá hủy di dời, càng đi vào thì đường càng hẹp. Chiếc xe kia có nhanh thế nào cũng không thể đi xa như thế được." Quý Mộng Nhiên lên tiếng: "Tôi vào trong xem tình hình, anh đỗ xe ở đây chờ tôi."

Sau khi xuống xe, Quý Mộng Nhiên cảm thấy Quý Noãn thật sự rất kỳ lạ, tự nhiên chạy đến chỗ thế này làm gì?

Trời tối dần, nơi này càng ngày càng âm u, rất hợp để làm chuyện mờ ám!

Bình luận