Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 152: Người đàn ông đó có sự lạnh lùng khiến người ta sợ đến thấu xương


Editor: Nguyetmai

Có lẽ nhận ra tâm trạng thoải mái và tự tin của cô, Mặc Cảnh Thâm ôm eo kéo cô vào lòng, thấp giọng nói từng câu từng chữ, nhưng lại mang ý cảnh cáo: "Sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được chạy đến chắn cho anh. Nhớ thật kỹ, nghe chưa?"

Quý Noãn cười. Trong tình huống đó, đừng nói là tách trà, cho dù là dao thì cô cũng sẽ vô thức xông lên mà thôi.

Mặc Cảnh Thâm đưa cô trở về phòng, bảo người giúp việc lấy rượu thuốc đến. Anh đặt cô ngồi ở mép giường, cúi người tự tay xoa thuốc vào vết máu bầm to bằng nắm tay trên đùi cô.

Quý Noãn nhìn anh, hỏi: "Trước kia anh từng sống ở Los Angeles một thời gian à?"

Tay Mặc Cảnh Thâm trên đùi cô thoáng khựng lại trong nháy mắt, rồi sau đó anh lại tiếp tục đổ rượu thuốc màu vàng ra xoa tiếp.

"Trước kia em đến Mỹ du học đã ở Los Angeles khoảng chừng hai ba năm." Quý Noãn quan sát anh: "Chúng ta, đã từng gặp nhau chưa?"

Mặc Cảnh Thâm đứng lên, đậy nắp bình rượu thuốc lại rồi tiện tay đặt sang một bên.

Anh quay đầu lại nhìn cô: "Em nói thử xem?"

Cô nói?

Chuyện năm đó cô sống ở nước Mỹ chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ, cộng thêm kiếp trước đã sống nhiều năm, làm gì còn nhớ chuyện đi học lúc mười mấy tuổi chứ?

Bây giờ nghĩ lại, cô cũng chẳng nhớ rõ mình đã gặp Mặc Cảnh Thâm khi nào.

Bất kỳ một người phụ nữ nào, chỉ cần liếc mắt nhìn người đàn ông như anh đều sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cho dù từ nhỏ Quý Noãn đã từng gặp qua đủ loại đàn ông cực phẩm trong xã hội thượng lưu, nhưng nếu cô đã từng gặp Mặc Cảnh Thâm thì chắc chắn cô sẽ không quên.

"Chắc là không." Quý Noãn trầm ngâm một lát.

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, đôi mắt u tối sâu thẳm.

***

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Quý.

Đêm đã khuya, phòng Quý Mộng Nhiên vẫn sáng đèn, tuy nhiên không khí lại khá bức bối.

Vừa rồi cô ta gọi điện cho An Thư Ngôn, nhưng giọng điệu An Thư Ngôn lại rất lạnh nhạt: "Cô Hai nhà họ Quý, cô đừng vọng tưởng kiếm chác gì ở chỗ tôi. Trước giờ tôi và cô không hề có quan hệ hợp tác, sau này đừng gọi cho tôi nữa."

Tiếp đó điện thoại bị tắt ngang.

Vốn dĩ cô ta muốn mượn lưỡi dao sắc bén như An Thư Ngôn để thuận lợi đẩy Quý Noãn ra khỏi vòng tay của Mặc Cảnh Thâm. Nhưng cô ta không ngờ An Thư Ngôn lại về Mỹ nhanh như vậy. Cô ta gọi điện thoại cho An Thư Ngôn chỉ đơn giản là muốn biết tình hình giữa Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn, nhưng rốt cuộc cô ta lại nghe được mấy lời cự tuyệt ngàn dặm thế này.

Rõ ràng An Thư Ngôn và cô ta có cùng mục đích, chỉ hận không thể khiến Quý Noãn lập tức biến mất khỏi thế gian. An Thư Ngôn bày cái dáng vẻ ngông cuồng tự cao tự đại, kiêu ngạo như vậy ra cho ai xem đây?

Trở về Mỹ chẳng khác gì thua cuộc. Một kẻ thua cuộc mà còn bày đặt giả vờ thanh cao.

Nhưng chuyện khiến cô ta không ngờ đến nhất là cho dù có ba của Mặc Cảnh Thâm nhúng tay vào mà thân phận bà Mặc của Quý Noãn vẫn không hề suy chuyển. Nếu như sự hoài nghi của Quý Noãn lớn một chút, hoặc tính tình vẫn như lúc được chiều hư trước kia thì nhất định đã quậy tung trời với anh rồi.

Nhưng Quý Noãn vẫn tỏ ra bình tĩnh, cũng chẳng làm loạn lấy một lần!

Lúc trước Quý Mộng Nhiên vẫn cho rằng Quý Noãn gặp đối thủ cứng như An Thư Ngôn thì nhất định sẽ thua trắng.

Nhưng kết quả bây giờ lại nằm ngoài dự đoán, cô ta thật sự mất hết tự tin.

Đừng nói bây giờ cô ta không tài nào nhìn thấu suy nghĩ của Quý Noãn, chỉ riêng chuyện nếu Mặc Cảnh Thâm vẫn tiếp tục ngăn cản thì dù có chuyện gì xảy ra cũng khó mà làm tổn thương Quý Noãn được.

Ở trước mặt nhà họ Mặc, Chủ tịch Tập đoàn Shine cũng chẳng thể nào dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép buộc. Dù sao bên trên vẫn còn ông cụ Mặc, Mặc Thiệu Tắc bị kẹp ở giữa ông cụ và Mặc Cảnh Thâm, đương nhiên có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm.

Dù sao, người đứng bên cạnh Quý Noãn là Mặc Cảnh Thâm chứ chẳng phải ai khác.

Người đàn ông đó có sự lạnh lùng khiến người khác sợ đến thấu xương. Nó âm thầm lặng lẽ nhưng lại ngấm vào rồi lan đến tận từng tế bào.

***

Sáng sớm hai ngày sau.

Quý Hoằng Văn phát hiện dáng vẻ Quý Mộng Nhiên giống như đã ngủ không ngon mấy đêm liền. Từ hôm cô ta cố ý nhắm vào Quý Noãn tại nhà họ Mặc, Quý Hoằng Văn đã bắt đầu quản chế cô ta nghiêm ngặt, nhưng hiển nhiên ông quản được người nhưng không quản được trái tim.

Ông lạnh giọng mỉa mai: "Ăn một bữa cơm mà mặt mày như đưa đám. Ba con vẫn còn khỏe mạnh, con khóc tang cho ai đây?"

Quý Mộng Nhiên bị câu nói bất chợt này làm hết hồn, suýt nữa đã không cầm vững đôi đũa trên tay. Cô ta ngước mắt lên nói: "Ba, hai đêm nay con bị mất ngủ, cho nên…"

"Làm việc trái lương tâm nên mới mất ngủ!"Quý Hoằng Văn phán một câu lạnh lùng.

Quý Mộng Nhiên thầm cắn môi, cố chịu đựng ấm ức, cúi đầu đưa miếng cơm vào miệng.

Rõ ràng trước kia lúc Quý Noãn ở nhà, ba thường mang cô ta và Quý Noãn ra so sánh. Ông khen cô ta thường ở nhà với ông, khen cô ta nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ đúng mực, biết tôn trọng người lớn, không cạnh khóe ông, luôn miệng khen ngợi cô ta và trách cứ Quý Noãn.

Mà bây giờ thì… Quý Mộng Nhiên không cam tâm, bỏ bát xuống. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Quý Hoằng Văn, cô ta đành phải cầm bát lên ăn tiếp, kết quả thức ăn lại chẳng có mùi vị gì, chỉ toàn một bụng tức.

"Ông à, ông cũng đừng trách Mộng Nhiên nữa. Chẳng lẽ lúc trước ông mắng con còn chưa đủ sao, định gây khó dễ cho nó cả đời sao? Quý Noãn cũng đâu phải người ngoài, cả hai đều là con gái của ông, chuyện nhà họ Mặc đã qua lâu rồi, đến lúc chúng ta cũng nên sang trang thôi." Thẩm Hách Như nhẹ giọng khuyên nhủ.

Quý Hoằng Văn lạnh lùng quát: "Bà cho rằng không liên quan đến bà hả? Bà nghĩ tôi không biết chuyện bà lấy bàn cờ lần trước sao? Không có bà ở sau lưng thì làm sao Mộng Nhiên có bản lĩnh vào phòng sách của tôi lấy đồ?"

Thẩm Hách Như nở nụ cười tựa như lấy lòng, cầu xin tha thứ. Mắt bà ta quét về phía Quý Mộng Nhiên, dùng mắt cảnh cáo cô ta đừng làm chuyện bậy bạ trước mặt ba nữa.

Bữa cơm kết thúc trong cái trừng mắt lạnh lùng của Quý Hoằng Văn. Quý Mộng Nhiên vẫn còn tức tối trong lòng.

Thừa dịp ban ngày Quý Hoằng Văn đến công ty, Quý Mộng Nhiên ra khỏi nhà. Cô ta không thể đến Ngự Viên, cũng chẳng thể thăm dò được chỗ ở của Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm. Điều duy nhất cô ta biết chính là phòng giao dịch của Quý Noãn ở tòa nhà Kim Lâm, cho nên cô ta lập tức bắt xe đến đó.

Đến tòa nhà Kim Lâm, cô ta bước lên tầng lầu Phòng giao dịch Mặc Noãn.

Nhìn thấy dòng chữ Phòng giao dịch Mặc Noãn, tuy vẻ mặt Quý Mộng Nhiên bình tĩnh nhưng trong lòng lại buồn nôn. Cô ta đang định đi vào thì bất ngờ có một cô gái tóc ngắn cao gầy đứng ra chặn đường.

"Cô là ai?" Quý Mộng Nhiên bị khí thế của cô gái tóc ngắn làm giật mình, lui về sau mấy bước, ngớ người không hiểu.

Phong Lăng nhìn cô ta không nói lời nào, mặt mày lạnh băng, không để cô ta bước vào.

"Cô là tiếp tân hay nhân viên mới của phòng giao dịch này thế? Dám cản đường tôi hả? Có biết tôi là ai không?" Quý Mộng Nhiên bị coi thường lạnh lùng như thế này thì vô cùng khó chịu.

Vẻ mặt Phong Lăng vẫn hờ hững, mở miệng cắt ngang lời cô ta: "Mặc tổng đã căn dặn, cô Hai nhà họ Quý và chó không được lại gần bà Mặc trong phạm vi mười mét."

Gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Quý Mộng Nhiên tái mét trong nháy mắt

Bình luận