Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 147: Người đứng quá cao không thích hợp dốc hết tình cảm


Editor: Nguyetmai

"Xin lỗi, đã làm phiền." Tuy rằng An Thư Ngôn bị đả kích nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đúng mực. Cô ta sâu xa nhìn Quý Noãn và người đàn ông ở trong suối nước nóng, sau đó xoay người bước ra ngoài.

Cho đến khi nghe tiếng bước chân An Thư Ngôn xa dần, Quý Noãn mới tựa cằm lên vai Mặc Cảnh Thâm: "Thư ký An thật giỏi nhẫn nhịn. Với chỉ số IQ và EQ đó, có lẽ cô ta có thể chịu đựng được thất bại và uất ức, nhưng rõ ràng vừa nãy anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta rồi. Đối với người phụ nữ kiêu ngạo mà nói, lòng tự trọng mới là ranh giới chịu đựng cuối cùng của họ."

Chỉ trong khoảnh khắc nhưng Quý Noãn đã nhìn thấy tia xúc động khó lòng kìm nén trong đôi mắt lạnh băng của An Thư Ngôn. Có lẽ dù cô ta có nghe kể Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm thắm thiết đến mức nào đi nữa thì cũng không thấy tổn thương như khi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ thân mật với nhau trong hồ nước nóng.

Mặc Cảnh Thâm vén mái tóc ướt nhẹp đang dính vào cổ anh của cô, dòng nước ấm nóng chảy từ lòng bàn tay anh xuống xương quai xanh của cô. Quý Noãn dời mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh.

Giọng điệu Mặc Cảnh Thâm rất bình tĩnh: "Em hi vọng anh để ý đến lòng tự trọng của cô ta hay là để ý đến tâm trạng của em?"

Quý Noãn nhướng mày, cắn một cái lên vai anh: "Sao anh lại quăng cái đề tài "tự chui đầu vào tròng" này về phía em rồi?"

"Một là người phụ nữ không liên quan đến anh, cho nên lòng tự trọng của cô ta không dính dáng gì đến anh. Một là người vợ được anh thừa nhận sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Đây rõ ràng chính là ranh giới phân chia sự khác biệt, chỉ là bản thân cô ta không nhận thức rõ mà thôi." Mặc Cảnh Thâm vuốt ve vành tai cô, giọng nói ung dung trầm thấp: "Em cũng biết đây là đề tài "tự chui đầu vào tròng", thì cũng đã biết rõ đáp án chính xác là gì. Chẳng qua em chỉ muốn anh nói thẳng ra để thỏa lòng hiếu kỳ của em mà thôi."

Quý Noãn nhấc môi lên khỏi vai anh, không cắn anh nữa mà hôn cằm anh một cái: "Xem ra em phải đóng cho anh con dấu người chồng tốt nhất trong lịch sử này mới được!"

"Em đóng dấu cũng được, có điều đóng bằng nụ hôn thì quá đơn giản, không hiệu quả." Anh đứng dưới nước ôm chầm lấy eo cô, hôn lên khóe môi cô: "Trở về phòng thì lại đóng dấu cho anh, em muốn đóng thế nào thì đóng."

"Anh đừng có làm bậy, ở đây là nhà họ Mặc đấy. Buổi tối, anh dành chút thời gian qua trò chuyện với ông nội mới là chuyện quan trọng nên làm." Quý Noãn nghiêm nghị nói.

Giọng nói Mặc Cảnh Thâm cũng vô cùng nghiêm túc: "Ngủ với chồng em cũng là chuyện quan trọng."

***

Ngâm nước đã lâu, Quý Noãn định rời hồ về phòng nghỉ ngơi, nhưng trước tiên, cô phải ở lại bên trong thay quần áo.

Lúc Mặc Cảnh Thâm đi trước ra phía sau hồ nước nóng, An Thư Ngôn vẫn mặc đồ tắm suối nước nóng đứng đó, tóc dài xõa sau lưng. Cô ta nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn về phía anh.

"Mặc tổng." An Thư Ngôn chăm chú nhìn anh. Dù vừa mới bước ra khỏi suối nước nóng nhưng trông anh vẫn tao nhã anh tuấn lịch lãm, "Dù sao nơi này cũng là nhà họ Mặc, chúng tôi ở đây làm khách. Vừa rồi may mà người vào đó là tôi, nếu đổi lại là chú Mặc hay ba tôi thấy được thì họ sẽ nghĩ thế nào về Quý Noãn."

Ý tứ của An Thư Ngôn rất rõ ràng, cô ta ám chỉ Quý Noãn ở đây dụ dỗ Mặc Cảnh Thâm. Nếu như hai người bọn họ ở đây thân mật thì đồng nghĩa với việc không xem ông An và ông Mặc ra gì.

Cô ta chỉ còn thiếu điều nói luôn ra miệng mấy chữ bại hoại thuần phong mỹ tục này.

"Chỉ là chuyện thân mật bình thường của hai vợ chồng mà không ngờ lại làm cô An đây chướng mắt." Quý Noãn đã thay quần áo xong xuôi, bước từ bên trong ra. Không đợi Mặc Cảnh Thâm mở miệng, cô đã cười nhạt bước lên nói: "Ánh mắt sắc bén của cô An đây khiến người ta phải ngả mũ trước gia thế và nền giáo dục nhạy bén thông minh, nhưng xin đừng nên áp đặt kiểu phán xét ra vẻ thanh cao như thế lên chúng tôi."

Quý Noãn bước đến bên cạnh Mặc Cảnh Thâm, nhìn An Thư Ngôn nói: "Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, đừng nói vừa rồi chúng tôi chỉ mới ôm nhau thân mật, cho dù thật sự kìm lòng không đặng mà làm cái gì, e rằng cũng không thể dính đến mấy chữ bại hoại thuần phong mỹ tục."

An Thư Ngôn định mượn cơ hội này để nói chuyện riêng với Mặc Cảnh Thâm, nhưng cô ta không ngờ Quý Noãn đi ra quá nhanh, hơn nữa còn rất đúng lúc.

Mà dĩ nhiên ẩn ý trong câu nói kìm lòng không đặng kia chính là ám chỉ những chuyện mà chỉ có Quý Noãn mới có thể làm với Mặc Cảnh Thâm.

An Thư Ngôn im lặng một lúc, sau đó hơi mỉm cười đáp: "Tuy tôi và bà Mặc chưa hiểu rõ nhau nhưng cũng có cơ hội giao tiếp vài lần. Ngày mai tôi đi rồi, bà Mặc thật sự muốn để lại ấn tượng như vậy cho tôi sao?"

Quý Noãn buồn cười, xem ra An Thư Ngôn đã trúng độc Mặc Cảnh Thâm quá nặng rồi. Thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất, chỉ e cho dù cô ta trở về Mỹ, Mặc Cảnh Thâm vẫn vĩnh viễn là vầng trăng bạc trong lòng cô ta, không cho phép người phụ nữ khác vấy bẩn.

"Tôi là người như thế nào, hẳn cô An đây cũng biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, cô đã sớm điều tra rõ tôi là người như thế nào rồi còn gì. Hơn nữa, tôi để lại ấn tượng gì cho cô quan trọng lắm sao?" Quý Noãn nhướng mày, cười khẽ: "Cô An, cô có thể tự phụ, nhưng đừng quá kiêu ngạo, đừng coi mình đứng trên mọi người."

Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm mở miệng: "Đối với Quý Noãn, nhà họ Mặc chính là nhà cô ấy. Cô ấy làm gì ở trong nhà là quyền tự do của cô ấy, không cần phải che giấu."

An Thư Ngôn nhìn anh, đột nhiên cười: "Tôi cứ cho rằng anh vì trách nhiệm hôn nhân và cũng vì nhất thời say mê Quý Noãn. Dù sao với một người lúc nào cũng lạnh lùng lý trí như anh, khi đối mặt với chuyện tình cảm và hôn nhân thì nhất định sẽ nghĩ đến lợi ích trước tiên, nhưng tôi không ngờ anh lại nghiêm túc với cô ta."

Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, ánh mắt vẫn lãnh đạm, không gợn sóng.

An Thư Ngôn ngước mặt lên nhìn anh: "Người đứng quá cao không thích hợp dốc hết tình cảm. Anh lý trí như vậy, sao lại cam tâm chấp nhận cuộc sống thế này?"

Mặc Cảnh Thâm không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại với cô ta, anh kéo tay Quý Noãn, bước ra ngoài.

Anh vừa đi ngang qua An Thư Ngôn, cô ta chợt lên tiếng: "Anh cho rằng mình có thể ở bên cô ta cả đời sao?"

"Phải." Mặc Cảnh Thâm dời mắt, nghiêm túc nhìn cô ta, giọng điệu ung dung, không cao không thấp, nhưng lại như đánh thật mạnh vào lòng Quý Noãn.

"Anh chắc chắn sẽ không ly hôn cô ta?"

"Chắc chắn."

Anh đáp một cách dứt khoát, giọng điệu quá mức bình thản, giống như đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên.

An Thư Ngôn không còn cách nào che giấu sự khó chịu trong lòng. Cô ta nhìn sâu vào mắt anh rồi cuối cùng đột ngột xoay người bỏ đi thật nhanh ngay trước mặt bọn họ. Bước chân cô ta chút hoảng hốt, dường như đoạn đối thoại vừa rồi không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Mặc Cảnh Thâm.

Sau khi An Thư Ngôn đã đi xa, anh dắt tay Quý Noãn bước từng bước đi ra ngoài.

Chưa đi được bao xa thì Quý Noãn chợt xúc động, cô cũng không biết mình nghĩ gì mà lại đột nhiên nương theo sức lực anh nắm, bước nhanh đến gần, từ phía sau ôm chầm lấy anh.

Mặc Cảnh Thâm dừng bước.

Anh xoay người ôm cô: "Sao vậy?"

Quý Noãn ở trong lòng anh ngước mặt lên: "Anh nói chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời, không ly hôn. Bây giờ em còn chút nhan sắc, đợi sau này em thành hoa tàn, anh có chắc sẽ không chán em không?"

Mặc Cảnh Thâm nhướng mày: "Lúc em thành hoa tàn thì anh đã già hơn cả em."

"Chưa chắc, đàn ông bốn mươi như hoa, phụ nữ thêm tuổi chỉ là bã đậu!" Ngoài miệng Quý Noãn nói như vậy nhưng tay vẫn ôm cứng lấy anh, dương dương tự đắc không chịu buông ra.

Bình luận