Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 141: Muốn anh cử một vệ sĩ nam để nói chuyện trên trời dưới biển với em à?


Editor: Nguyetmai

"Anh mau ngủ đi, em đến phòng sách." Quý Noãn giơ tay như muốn với lấy máy tính sắp trượt từ mép giường xuống thảm.

Mặc Cảnh Thâm thả cô xuống giường rồi đè lên, hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ vì bị anh vần vò cả buổi chiều.

"Mệt lắm à?" Anh hôn cô.

Quý Noãn gật đầu một cái rất nghiêm túc.

Cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ còn thiếu nước ôm lấy chân anh cầu xin hảo hán tha mạng.

Cô thật sự không thể chống đỡ được với thể lực của người này.

Anh cúi xuống hôn lên tai cô, rồi trở người nằm bên cạnh cô, duỗi cánh tay dài ôm cô vào ngực. Giọng anh khàn khàn cùng với hơi thở ấm áp phả vào tai cô: "Ngủ với anh, nhé?"

Quý Noãn nghe lời đặt máy tính xuống, không còn kiên trì muốn đến phòng sách nữa. Cô xoay người vùi mặt trong ngực anh, hai cánh tay ôm lấy anh, yên bình nằm trong lòng anh nói: "Được."

***

Ngày hôm sau.

Lúc Quý Noãn rời giường đã là chín giờ sáng.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo, cô nhìn thấy chị Trần đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng lên bàn ăn. Đã lâu rồi cô không có được cảm giác ấm áp bình yên này.

Quý Noãn ăn sáng xong liền đi thẳng đến phòng giao dịch. Cô mới đi ra đến cổng biệt thự, vừa ngẩng đầu lên đã ngạc nhiên nhìn thấy một cô gái trẻ cao gầy tầm một mét bảy đang đứng bên cạnh xe của cô trong Ngự Viên.

Theo bản năng Quý Noãn lùi từng bước về phía sau, quay đầu lại hỏi chị Trần đang trong nhà: "Đây là ai? Sao giờ đến người lạ cũng có thể đi vào Ngự Viên?"

Chị Trần đi ra, liếc mắt nhìn rồi cười đáp: "Bà Mặc, là ông Mặc cho cô ấy vào. Ông Mặc nói từ bây giờ để cô ấy đi cùng cô."

"Hả? Đi theo tôi?"

Quý Noãn sửng sốt một lát rồi lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn cô gái trẻ tóc ngắn dáng cao gầy đang đứng đó.

"Bà Mặc, tôi là Phong Lăng, từng có tám năm huấn luyện ở căn cứ XI ở Mỹ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là vệ sĩ của cô." Người kia lên tiếng khi thấy gương mặt khiếp sợ hoài nghi của cô. Cô ta nói xong liền đưa tay thuần thục mở cửa xe, ý bảo Quý Noãn lên xe, lại còn đưa tay ra dấu mời.

Nhìn qua thì đúng là được huấn luyện chuyên nghiệp.

Quý Noãn mờ mịt, chẳng lẽ người lúc trước Mặc Cảnh Thâm muốn cô gặp chính là người này? Một nữ vệ sĩ?

"Đúng là Mặc Cảnh Thâm gọi cô đến à?" Quý Noãn hỏi.

Cô mới chỉ thấy vệ sĩ nam, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vệ sĩ nữ.

Phong Lăng cung kính trả lời nghiêm túc: "Đúng vậy, bà Mặc."

Quý Noãn: "…"

Quý Noãn nhìn cô ta thật lâu. Nếu là người Mặc Cảnh Thâm bố trí đến thì cô cũng không cần phải đa nghi. Cô định mở cửa bên ghế lái ngồi xuống thì Phong Lăng chợt lên tiếng: "Bà Mặc, cô ngồi bên này đi, tôi lái xe chở cô đi."

"Cô lái xe à?"

"Vâng. Sau này cô đi ra ngoài, tự đi xe hay ngồi xe khác thì tôi cũng sẽ đi cùng cô. Xe cũng để tôi mở cửa, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của cô."

"Được, được rồi…"

Cô vệ sĩ này cũng quá nghiêm túc cứng nhắc. Quý Noãn đoán cô ta hoàn toàn chỉ nghe lệnh làm việc, cho nên cũng không gây khó dễ cho cô ta. Cô vòng qua đầu xe ngồi vào cánh cửa đã mở sẵn ở ghế bên cạnh tài xế.

Sau khi lên xe, cô nói nơi mình muốn đi rồi cầm điện thoại lên gọi cho Mặc Cảnh Thâm.

Điện thoại có tín hiệu trả lời, Mặc Cảnh Thâm liền biết rõ lý do cô gọi đến: "Sao vậy? Em muốn hỏi chuyện vệ sĩ hả?"

"Lúc trước anh nói muốn em gặp một người, thật ra là sắp xếp vệ sĩ cho em sao? Chính là cô… Phong Lăng này?" Quý Noãn đảo mắt nhìn Phong Lăng đang lái xe. Cô ta hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng vì chuyện cô gọi điện, vẫn im lặng lái xe.

"Nam Hành là trưởng quan trực hệ căn cứ huấn luyện XI USA. Phong Lăng là người có thân thủ tốt nhất, cũng là người giành được kết quả huấn luyện cao nhất trên mọi mặt ở chỗ Nam Hành. Lúc trước anh đã bàn với Nam Hành việc giới thiệu vệ sĩ cho em." Mặc Cảnh Thâm bình thản nói rõ ràng: "Sáng nay Nam Hành có việc gấp nên phải bay về Mỹ ngay. Sợ chậm trễ nên cậu ta cử Phong Lăng đến thẳng Ngự Viên gặp em."

Quý Noãn không có quá nhiều ấn tượng với Nam Hành, nhưng cô biết bên cạnh Mặc Cảnh Thâm có hai người bạn thân, một là Tần Tư Đình, người kia chính là Nam Hành, một người từng có thời nổi danh khắp Hải Thành, sau đó thì danh tiếng lan cả sang nước Mỹ. Cô cũng không biết rõ về lai lịch của anh ta, chỉ biết anh ta khá gần gũi với Mặc Cảnh Thâm, hình như buôn bán vũ khí đạn dược gì đó, chính là kiểu việc liếm máu mũi dao, đứng trước họng súng.

"Bắt đầu từ hôm nay Phong Lăng sẽ là vệ sĩ riêng của em. Thân thủ của cô ấy không tệ, lại là người trầm lặng ít nói, sẽ không làm phiền em, chỉ ở bên cạnh giúp em lúc cần, còn những lúc khác sẽ không khiến em cảm thấy mất tự nhiên."

Quý Noãn đáp lại vài tiếng rồi ngắt điện thoại, lại đảo mắt nhìn cô vệ sĩ đang tận tụy với công việc. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Mặc Cảnh Thâm.

"Anh chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn cho em một vệ sĩ nữ. Tính tình cô ấy cứng nhắc nghiêm túc, em cũng không biết phải nói chuyện với cô ấy thế nào."

Mặc Cảnh Thâm nhắn lại: "Muốn anh cử một vệ sĩ nam để nói chuyện trên trời dưới biển với em à?"

Quý Noãn: "Ừ ừ, chuyện này có thể thử suy nghĩ."

Mặc Cảnh Thâm: "Ha, em đừng hòng mà mơ tưởng."

Quý Noãn: "…"

***

Đến Phòng giao dịch Mặc Noãn ở tòa nhà Kim Lâm, sau khi dừng xe lại, Phong Lăng thật sự rất tự giác biến khỏi tầm mắt cô.

Quả nhiên là… được huấn luyện chuyên nghiệp…

Quý Noãn đi vào phòng giao dịch. Kể từ sau khi phòng giao dịch được Mặc thị đầu tư, rất nhiều vấn đề phải chính thức lên lịch trình. Quý Noãn cũng không quên mình đang gánh món nợ vốn lưu động hai trăm triệu đô.

"Chị Đại!" Sáng sớm nay Tiểu Bát đã gọi điện cho Quý Noãn. Vừa thấy Quý Noãn đến, cô ta vội vàng mang báo cáo tài chính mới đến cho cô xem: "Trước đây đúng là quản lý Hứa đã cố ý động tay động chân vào báo cáo. Hôm qua em và phòng tài vụ rà soát làm lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ của phòng giao dịch, thật không khác chút nào so với dự toán của chị!"

Quý Noãn nhận lấy, nhìn hai lần rồi lại nhướng mày với Tiểu Bát: "Hôm qua em ở lại phòng giao dịch làm thêm giờ, tự mình làm lại hoàn toàn?"

Tiểu Bát gật đầu, nét mặt bối rối như có chút ngượng ngùng lại muốn được khen ngợi: "Vâng! Trong số những người ở lại phòng giao dịch bây giờ, có rất nhiều người chuyên môn không đạt yêu cầu. Phòng Tài vụ bây giờ như chia năm xe bảy, em không chắc mình có thể làm được hay không, nên tối hôm qua bèn thử một lần."

Không ngờ một trợ lý thực tập ngây ngô mà lại có tấm lòng tỉ mỉ nghiêm túc như vậy.

Quý Noãn cười cười: "Hai ngày tới em bắt đầu ra thông báo tuyển dụng đi. Báo mấy người còn đang phụ trách phòng Nhân sự lát nữa đến phòng làm việc gặp chị."

"Tốt quá! Chị Đại!" Tiểu Bát hào hứng xoay người muốn đi.

Quý Noãn chợt duỗi tay kéo áo cô hỏi: "Em hào hứng thế làm gì?"

Tiểu Bát quay đầu lại, đẩy mắt kính rồi nhoẻn miệng cười nói: "Bởi vì phòng giao dịch của chúng ta bây giờ được đầu tư hai trăm triệu đô la! Tất cả công trình xây dựng đều có thể tiếp tục bình thường, hơn nữa còn có Mặc thị lớn như vậy làm chỗ dựa, em nghĩ qua cũng cảm thấy sau này chúng ta sẽ nhảy vọt trở thành công ty bất động sản lớn nhất Hải Thành! Đến lúc đó em chính là nhân viên rất kỳ cựu của công ty rồi! Sao có thể không hưng phấn!"

Quý Noãn: "…"

Em nào biết chị đại của em bây giờ đang phải gánh món nợ hai trăm triệu đô kếch xù. Mà chủ nợ chính là cái chỗ dựa lớn trong miệng em đấy!

Bình luận