Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 140: Trước kia có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau?


Editor: Nguyetmai

Quý Noãn quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy họ đã về đến cửa chính của Ngự Viên.

Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới buông cô ra, giúp cô sửa sang lại cổ áo khoác ngoài rồi mở cửa xe, ra hiệu bảo cô có thể xuống xe.

Quý Noãn bị anh giày vò bủn rủn cả chân tay, vừa mở cửa xe bước xuống thì suýt nữa ngã vì chân mềm nhũn. May mà có Mặc Cảnh Thâm ở sau lưng đưa tay đỡ cô, lặng lẽ kéo cô vào lòng, rũ mắt nhìn cô. Anh thấy Quý Noãn trừng mắt hận thù nhìn anh thì dường như hiểu được tình huống của cô, khóe miệng nhạt màu khẽ cong lên.

Lúc trước anh nói phải làm cho cô không còn sức mà nói một câu.

Đúng thật là anh đã làm được.

Quý Noãn liếc anh một cái, đứng vững rồi đi vào trong.

"Bà chủ!" Chị Trần đi ra đón, vừa nhìn thấy Quý Noãn thì liền đứng trước cửa, nét mặt áy náy, ánh mắt lo lắng đầy hối lỗi.

Quý Noãn vừa nhìn thấy nét mặt chị Trần thì cười bước đến thân mật khoác tay chị Trần nói: "Dù hôm trước xảy ra chuyện gì tôi thì cũng không thể trách chị được, chị đừng suy nghĩ nhiều. Chị xem, chẳng phải tôi đã không sao rồi đúng không?"

Thật ra chị Trần cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay chị xem lại băng ghi hình của camera theo dõi thì nhìn thấy Quý Noãn bị hai người kèm hai bên đưa ra thì mới biết ngày hôm qua mình đã phạm sai lầm lớn thế nào. Chính chị là người mở cửa cho người muốn hại Quý Noãn đi vào nhà, sau đó còn bị lừa ra ngoài, làm hại Quý Noãn về nhà một mình thì gặp nạn. Thật sự là không được.

Sau đó chị Trần gọi điện đến nhà họ Mặc, gặp ông cụ Mặc vừa xin lỗi vừa hỏi thăm tình hình. Sau khi chắc chắn Quý Noãn không gặp nguy hiểm thì bấy giờ chị mới yên tâm chờ ở nhà.

"Tôi xem băng ghi hình, lúc đó rõ ràng Mặc đổng nói muốn vào Ngự Viên xem qua chỗ ở của bà và ông Mặc. Hai người trong băng ghi hình kèm cô đi ra là ai thế?" Chị Trần vẫn rất áy náy và lo sợ, kéo cánh tay Quý Noãn không ngừng hỏi han.

"Không sao đâu. Dù bọn họ có là ai đi chăng nữa thì bây giờ tôi cũng bình an đứng trước mặt chị rồi." Quý Noãn vỗ vỗ tay chị Trần rồi ân cần hỏi: "Có phải chị gọi điện đến nhà họ Mặc không? Ông nội có trách chị không?"

Chị Trần lắc đầu rồi lại đau lòng nhìn Quý Noãn: "Bà đừng lo lắng cho chúng tôi. Bà mau đi vào nhà ngồi một lát đi. Hai ngày nay chắc bà không được nghỉ ngơi, cũng bị dọa sợ rồi phải không? Để tôi chạy đi nấu canh an thần giảm căng thẳng cho bà!"

Quý Noãn mỉm cười gật đầu, quay lại thì thấy Mặc Cảnh Thâm đã đi vào cửa trước, nên cô vội vàng bước theo sau. Sau đó cô lại thấy anh đang đứng trước camera, ánh mắt tối sầm nhìn người giúp việc trích xuất video của camera giám sát ra.

Qua màn hình, mọi chuyện xảy ra sau khi Quý Noãn về nhà đều hiện ra trước mắt anh.

Quý Noãn cảm nhận được ánh mắt tối đen vừa hà khắc vừa lạnh lẽo của anh. Anh cứ hướng về hình ảnh trên màn hình nhìn một lúc lâu.

Cô bước đến, vươn tay đặt vào lòng bàn tay anh rồi nói: "Lúc đó hai người họ không muốn làm em bị thương. Sau đó em cũng chỉ bị đưa đến một biệt thư riêng của Mặc đổng ở Hải Thành. Ngoại trừ bị giam giữ ra thì em không bị ngược đãi gì hết. Sau đó ông nội cũng rất kịp thời chạy đến đưa em đi."

Cô nói xong thì với ngay đến điều khiển tivi chỗ người giúp việc, tắt màn hình đi.

"Thật mà. Hôm đó em chỉ hơi lo lắng hoảng sợ, cũng lo cho anh đang ở ngoài, chứ không bị thương gì hết!" Âm thanh mềm mại của Quý Noãn sát bên tai anh, tay cô vẫn nắm tay anh: "Xóa đoạn video này đi, sau này cũng đừng xem nữa."

"Để cho em phải lo lắng hoảng sợ một chút thôi cũng là do anh không chu đáo vẹn toàn." Mặc Cảnh Thâm nắm tay cô, trầm giọng nói.

Quý Noãn liền kéo tay anh về phòng. Sau khi vào phòng cô ôm lấy anh, chà mặt vào ngực anh, mềm mỏng dịu dàng nói: "Anh không chu đáo vẹn toàn chỗ nào chứ? Trên đời này không có người đàn ông nào tốt với em như anh. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, hôm nay đi ngủ sớm một chút được không anh?"

Anh cúi đầu nhìn cô, ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn vào mái tóc cô. Tay kia ôm lấy eo, khóa chặt cô vào lòng anh. Anh nhớ đến hình ảnh mới nhìn thấy trong video của camera giám sát thì trầm giọng nói: "Đợi lát nữa rồi ngủ, anh ngồi với em một lát đã."

"Em không cần…"

Anh bế cô ngồi xuống mép giường, đặt đầu cô áp vào vai anh ôm sát lại.

Quý Noãn cũng tựa đầu vào ngực anh. Trước đó cô còn nghĩ rằng sau khi về Ngự Viên có thể sẽ mất ngủ vài ngày. Thế nhưng chỉ trong chốc lát những bóng ma ám ảnh trong lòng cô đã hoàn toàn tan biến.

Thật ra nếu không phải là người nhà họ Mặc, thì bình thường đúng là cả một con ruồi cũng không lọt vào đây được. Không có nơi nào an toàn hơn Ngự Viên.

Mặc Cảnh Thâm im lặng. Cô biết tâm trạng anh bây giờ bị ảnh hưởng vì những hình ảnh trong video của camera giám sát kia. Không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, cô kéo tay anh ra, dùng tay mình vuốt ve lòng bàn tay anh.

Từng phút trôi qua, thấy Mặc Cảnh Thâm vẫn không có ý định đi ngủ, Quý Noãn vừa vuốt ve ngón tay anh vừa tìm đề tài nói chuyện.

"Có phải anh biết rất nhiều chuyện trước kia của em không?" Cô hỏi.

Mặc Cảnh Thâm liếc cô: "Em thật sự tò mò về chuyện này sao?"

"Không có. Em cũng không có chuyện gì mờ ám mà sợ anh phát hiện ra. Chỉ có vài chuyện của nhà họ Quý chưa bao giờ được công khai, nhưng những chuyện đó chỉ để nhắm vào chuyện trước kia của ba em và dì Thẩm thôi." Quý Noãn tựa vào ngực anh nói: "Vậy anh có biết từ khi mười mấy tuổi em đã sang Mỹ học mấy năm không? Tuy lúc đó em không học nghiêm túc lắm, nhưng cũng gắng gượng thi được toàn điểm A. Nếu không phải vì thành tích tốt thì chắc em phải tiếp tục ở lại Mỹ học mấy năm nữa. Mà nếu như vậy thì lại lỡ mất cơ hội được gả cho anh rồi."

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm đột nhiên vô cùng sâu xa nhìn cô: "Em sang Mỹ học mấy năm, anh cũng ở Mỹ. Nếu là duyên phận thì sớm hay muộn cũng sẽ đến, không lỡ được."

"Theo lời anh nói, trước đây có khi nào chúng ta đã từng gặp nhau không?" Quý Noãn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động, nụ cười có chút ý vị sâu xa. Bất chợt anh cúi xuống hôn cô một cái.

"Tự nhiên hôn em làm gì?" Quý Noãn chỉ sợ bây giờ anh không ngủ là vì còn có ý định nghiền nát cô lần nữa, nên theo bản năng, cô định nhảy ra khỏi lòng anh.

Hôm nay mà thêm một lần nữa thì chắc chắn cô sẽ mất mạng!

Lần trước đã gần như lấy đi nửa cái mạng cô rồi. Cô cảm thấy cái mạng nhỏ của mình đang bị anh nắm trong lòng bàn tay…

Mặc Cảnh Thâm không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ trầm giọng nói khẽ: "Lúc trước anh nói dẫn em gặp một người. Ngày mai người ấy sẽ đến đây. Em không cần dậy sớm quá, muốn đi ra ngoài thì chờ người đến rồi hẵng đi."

Nói xong rồi cuối cùng anh cũng buông cô ra, đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ.

Quý Noãn nằm trên giường cầm điện thoại đọc tin tức một lát. Anh vừa ra ngoài thì cô định ôm máy tính đi vào phòng sách. Nhưng cuối cùng cô lại bị anh vừa ra khỏi phòng tắm bế lên giường.

Bình luận