Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 14: Rốt cuộc bà cô nhỏ quý noãn này đang tính toán điều gì


Nhất thời Chu Nghiên Nghiên ngước mắt lên trừng cô, nhưng lúc chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Mặc Cảnh Thâm thì lập tức khuất phục. Khóe miệng cô ta run run, vừa khóc vừa nói: "Cô Quý, xin lỗi cô!"

"Hửm? Tôi không nghe rõ." Quý Noãn bày ra nụ cười vô hại.

"Xin lỗi! Cô Quý! Tôi sai rồi!"

Lúc này Quý Noãn dứt khoát không thèm lên tiếng.

Chu Nghiên Nghiên cắn răng, hít sâu một hơi, bất chấp đám đông xung quanh vây xem náo nhiệt, gân cổ lên gào: "Cô Quý! Xin lỗi cô!!!"

Ánh mắt Quý Noãn vẫn lạnh lẽo như cũ, cô nhìn qua chiếc áo mà Hàn Thiên Viễn mới mặc thử trên người: "Anh Hàn, chiếc áo trên người anh không rẻđâu nhỉ, chi bằng để tôi mua cho hai người nhé?"

Dường như Chu Nghiên Nghiên biết tiếp theo Quý Noãn sẽ nói câu gì, vẻ mặt cô ta thoắt cái trắng bệch.

"Tôi bỏ tiền, nhưng không cần côđi ngủ với người khác. Tôi chỉ cần tối nay cô Chu mặc bikini đến quảng trường Hải Thiên, múa cột mấy giờ liền, thì chuyện này xem như xí xóa. Tôi nghe nói cô Chu múa cột rất điêu luyện thì phải?" Quý Noãn nhoẻn miệng cười, trông vừa biếng nhác, vừa mê người.

Cơ thể Chu Nghiên Nghiên như rơi vào hầm băng…

"Thế nào? Không muốn nhảy à?" Quý Noãn đảo mắt nhìn về phía đám người vây xem ngoài cửa. "Vậy chi bằng để tôi chọn đại một người đàn ông qua đường nào đóđể cô ngủ với anh ta một đêm."

Tức khắc, ngoài cửa vang lên vài tiếng huýt sáo hưng phấn.

Toàn thân Chu Nghiên Nghiên phát run, không biết rốt cuộc là vì sợ hay vì giận.

Hàn Thiên Viễn đứng bên cạnh mà nghe tim mình đập loạn xạ. Nếu tối nay bọn họ không nói xin lỗi trước đám đông, đừng nói đến sự hiện diện có tính áp bức của Mặc Cảnh Thâm ởđây, chỉ cần một mình Quý Noãn thôi làđã khóđối phó rồi!

"Cô Quý, tôi xin lỗi cô vì những lời nói vừa rồi của mình. Xin cô nể mặt giao tình giữa nhà họ Hàn và hai nhà Quý Mặc, đừng quá tính toán." Hiếm khi Hàn Thiên Viễn đứng đắn nói tiếng người.

Quý Noãn cười khẩy: "Tuy rằng nhà họ Hàn hưng thịnh, nhưng cứ lần lượt sinh ra mấy đứa trẻ thiểu năng. Có người con như anh thìđoán chừng nhà họ Hàn đã gặp báo ứng từ hai mươi mấy năm trước rồi."

Hàn Thiên Viễn nhẫn nhịn, không phản bác: "Nếu cô Quý cảm thấy những lời này có thể trút giận thì cứ mắng đi."

"Mắng? Loại người như anh, tôi giết sợ bẩn tay, mắng sợ bẩn miệng." Quý Noãn châm chọc nói một câu, sau đó mỉm cười: "Nghe nói có hai công ty địa ốc đứng tên anh Hàn sắp bán lại, chi bằng ra giá thấp một chút, bán cho tôi nhé, thế nào?"

Hàn Thiên Viễn sửng sốt. Anh ta thật không ngờ một kẻ không có hứng thú với kinh doanh như Quý Noãn lại ra điều kiện như vậy.

Mặc Cảnh Thâm cũng nhìn Quý Noãn một cái.

Quý Noãn nhìn biểu cảm trên mặt Hàn Thiên Viễn: "Ba mươi triệu, hai công ty đó sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, đồng ý không?"

"Ba mươi triệu? Cả hai công ty đấy! Hai trăm triệu cũng xem như giá chuyển nhượng thấp lắm rồi. Rõ ràng cô Quýđây cướp…"

Quý Noãn không thèm để tâm, cười khẽ: "À, anh không đồng ý thì thôi."

"…" Khóe miệng Hàn Thiên Viễn run lên bần bật.

Vẻ mặt này của cô… chắc chắn là cốý!

Hàn Thiên Viễn nhắm mắt, cắn răng. Anh ta không thểđắc tội với Mặc Cảnh Thâm, nếu không đừng nói đến hai công ty nhỏ, chỉ e rằng ngay cảđại gia tộc Hàn thị cũng khó sống nổi ở Hải Thành.

Bây giờ cho dù bắt anh ta chắp tay dâng lên hai công ty, anh ta cũng không có cách nào từ chối.

Cóđiều chẳng biết rốt cuộc bà cô nhỏ Quý Noãn này đang tính toán điều gì, tự nhiên lại muốn mua hai công ty địa ốc kinh doanh không mấy khả quan đó.

"Được, ba mươi triệu thì ba mươi triệu!"

Quý Noãn tươi cười rạng rỡ: "Cảm ơn, mấy ngày nữa tôi sẽđến tìm bộ phận pháp lý công ty anh để ký hợp đồng chuyển nhượng. Anh Hàn, ởđây nhiều người như vậy, không chừng còn có truyền thông trà trộn trong đó, anh nói thì phải giữ lời đấy."

Hàn Thiên Viễn có tranh cãi cũng vôích: "Giữ lời! Nhất định giữ lời!"

Quý Noãn cười khẽ một tiếng, kéo cánh tay Mặc Cảnh Thâm: "Ông xã, đi thôi ~ Em đói sắp chết rồi!"

Mặc Cảnh Thâm đưa mắt nhìn cô một hồi. Quý Noãn có cảm giác ánh mắt anh dường như có thể nhìn thấu linh hồn cô. Cô dừng lại, giương mắt nhìn anh. Thế nhưng anh chỉ giúp cô vén sợi tóc bên má ra sau tai, sau đó giúp cô cài cổáo lại.

Trước khi đi, Quý Noãn vẫn không quên lấy chiếc áo sơ mi mới mua, sau đó cô sánh vai đi cùng chồng mình trước biết bao cặp mắt ngưỡng mộ.

***

Đêm thu lạnh lẽo, nhưng ở bên cạnh Mặc Cảnh Thâm cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Quý Noãn vừa đi vừa hỏi: "Sao anh biết em ởđây? Vừa rồi anh ở tòa nhà gần đây hả?"

Mặc Cảnh Thâm im lặng mở cửa cho cô ngồi vào xe. Quý Noãn ngồi vào xong, liền vội vã thòđầu ra ngoài: "Hôm nay em tự lái xe tới."

"Bảo Thẩm Mục lái xe em về."

"Trợ lý Thẩm cũng ở gần đây?" Quý Noãn tò mò quan sát bên ngoài một vòng nhưng lại không thấy người.

"Em muốn ăn gì?" Mặc Cảnh Thâm lên xe.

"Cái gì cũng được, đơn giản một chút."

"Thẻ bịđóng băng mà sao không nói?" Giọng nói của anh rất lạnh nhạt, nhưng rõ ràng là bởi vì sự phô trương của cô trước nay mà không vui.

"Cũng không phải đóng băng hoàn toàn, mỗi tháng vẫn có hơn mười nghìn mà. Em cũng không cần mua gì nên không nói." Nhắc đến đây, cô vội giao thẻđen trong tay lại cho anh: "Em ở Ngự Viên chẳng thiếu thứ gì, quả thật không cần dùng đến tiền, thẻ này vẫn nên…"

Còn chưa dứt lời, côđã thấy ánh mắt Mặc Cảnh Thâm nhìn mình. Ánh mắt anh có vẻ như nếu cô dám trả thẻ, anh sẽ lập tức lấy đầu cô vậy.

Quý Noãn khựng lại, bây giờ Mặc Cảnh Thâm không phải là người đàn ông nhượng bộ cô mọi thứ giống như lúc vừa kết hôn. Nếu lại cậy mạnh trước mặt anh lần nữa, lỡ như anh nổi cáu, sau này bỏ mặc cô thật thì lúc đó cô có khóc, anh cũng chẳng quan tâm.

Cô lập tức tự giác rút thẻ lại, bỏ vào túi xách mình lần nữa: "Vậy trước tiên cứđể chỗ em, sau này thấy áo sơ mi nào đẹp hoặc đồ dùng hàng ngày linh tinh nào đó tốt, em sẽ mua giúp anh."

"Anh không cần quá nhiều, em thích thì tự mua cho mình đi."

Bên ngoài cửa xe, đèn đường sáng rực rỡ lạ kỳ, Quý Noãn nhìn ra ngoài một lát, rồi lại nhịn không được, quay đầu hỏi: "Vừa rồi tại sao anh lại xuất hiện ởđấy?"

"Đi ngang qua."

Nếu muốn từ Mặc thị trở về Ngự Viên, quả thật xung quanh bệnh viện có vài con đường bắt buộc phải đi ngang qua.

Quý Noãn không hỏi nữa, đồng thời quay đầu nhìn về phía anh.

Trên người Mặc Cảnh Thâm mặc áo sơ mi đen đặt may thủ công, không thể nhìn ra nhãn hiệu, nhưng chỉ cần một cái liếc qua đã có thể nhận ra giá trị không rẻ.

Cô nghĩ một lát nữa về nhà nhất định phải bắt anh mặc thửđồ cô vừa mua mới được. Nhưng đúng lúc định mở miệng thì cô lại hắt hơi một cái: "Hắt xì!"

Mũi hơi khó chịu, Quý Noãn giơ tay lên xoa mũi, kết quả lại thêm một tiếng: "Hắt xì!"

"Buổi sáng vừa mới dặn em cẩn thận đừng để cảm lạnh." Mặc Cảnh Thâm vừa nghe hai tiếng hắt hơi của cô thìđã mở luôn lò sưởi trong xe.

Quý Noãn xoa mũi, buồn bực nói: "Buổi chiều, lúc ra đường em đâu cảm thấy trời lạnh đâu. Chắc do mũi khó chịu thôi, chưa chắc đã bị cảm."

Lúc chiều cô ra cửa hơi vội, hơn nữa dù sao cũng nghĩ mình lái xe, cho nên ngay cả cái áo gió mỏng cũng không mặc. Gần đây Hải Thành đã vào thu, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch khá lớn. Khi đi ra khỏi bệnh viện, côđã cảm thấy hơi lạnh, nhưng lại không đểýđến.

Bình luận