Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 139: Em ngất thật đúng lúc


Editor: Nguyetmai

Đến cả một câu giãy giụa Quý Noãn cũng không thốt lên được, bị anh ép xuống giường hôn mạnh mẽ đến khó thở.

Đây là phòng nghỉ của Mặc Cảnh Thâm, xung quanh tràn ngập hương vị của anh. Anh dang hai tay là đủ che khuất bầu trời, cô không còn chỗ trốn chạy.

"Em giấu giếm anh cái gì?"

Mặc Cảnh Thâm liếc cô trầm giọng khẽ hỏi, đồng thời lấy tay kéo cổ áo sơ mi của mình ra. Động tác tự nhiên thoải mái nhưng trong mắt Quý Noãn thì lại khiêu khích không chịu nổi.

"Thật ra em giấu giếm anh rất nhiều! Ví dụ như em ngày ngày giả vờ yêu anh, như vậy mới có thể được anh tin tưởng hoàn toàn. Rồi sau đó em chờ khi thời cơ đến thì hạ độc anh, Mặc thị trong tay anh và Shine sau này sẽ hoàn toàn thuộc về em!" Quý Noãn vừa nói vừa nháy mắt với anh, ra vẻ long trọng như đang nói thật.

"Năng lực của em đạt đến trình độ này sao?" Mặc Cảnh Thâm túm lấy eo cô, hạ sát người dưới xuống. Quý Noãn bị đè hơi đau, ngẩng lên nhìn anh. Lời trách còn chưa nói ra miệng thì đầu đã bị anh ghì xuống, giọng anh trầm thấp trong trẻo nói: "Xét về mức độ anh si mê em, thì em có thể khống chế suy nghĩ và hành động của anh mà hoàn toàn không cần phải hạ độc. Bây giờ anh cũng có thể sang tên Mặc thị cho em, tất cả đều thuộc về em."

"…"

"Của anh cũng là của em. Em muốn gì, không phải chỉ cần một câu nói thôi sao?"

"… Em đùa thôi!"

"Anh không nói đùa." Anh nhìn cô.

Quý Noãn bị thân dưới nóng bỏng cách một lớp quần của anh ép xuống khó chịu, cố gắng giãy giụa để né tránh sự va chạm nguy hiểm của anh.

"Tiếp tục đi." Anh thẳng thừng ra lệnh, kéo tay cô xuống phía dưới, nhìn chăm chú vào gương mặt lại phát sốt và dáng vẻ ngượng ngùng của cô.

Còn tiếp tục sao?

Nhận điện thoại xong lại còn tiếp tục!

Quý Noãn nảy sinh ý đồ trả thù, bất chợt mạnh tay mò xuống phía dưới.

Lúc Mặc Cảnh Thâm thốt lên tiếng kêu đau đớn thì cô ngừng lại. Một lát sau cô lại giống như được khích lệ, chịu làm học sinh mới học nghiêm túc học hỏi, bắt chước theo cái video đã từng xem trên mạng trước kia, tiếp tục…

Hơi thở Mặc Cảnh Thâm trở nên dồn dập. Lúc Quý Noãn thăm dò điểm nhạy cảm của anh mà tăng thêm sức tay thì anh mạnh mẽ nâng gáy ngửa đầu cô lên, tàn nhẫn ép bức, cúi đầu hôn môi cô thật sâu.

Thậm chí Quý Noãn có thể nghe tiếng anh thở dốc kịch liệt như có chút mất kiểm soát.

Tay kia của anh cũng bất chợt trượt một đường từ sống lưng xuống eo cô, trêu chọc mỗi tấc da thịt cô, rồi lại ép cô sát vào ngực anh hơn.

"Quả nhiên là anh đánh giá thấp em rồi." Giọng của anh đã nhuốm đầy dục vọng mê đắm, cũng như cánh tay anh đặt sau gáy cô đã dần mất đi lực kiểm soát và sự phong độ.

Anh không cho Quý Noãn thời gian kịp phản ứng hay thở dốc. Cô chỉ nghe thấy tiếng khóa dây lưng vang lên lanh lảnh rõ ràng.

Khoảnh khắc thắt lưng cô có một lực nặng nề tiến sâu vào, cô không nén được mà rên lên một tiếng.

Mặc Cảnh Thâm rời môi khỏi cần cổ cô, ngẩng đầu rồi hôn lên môi cô một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa tinh tế.

Quý Noãn sợ mình phát ra âm thanh, dù sao phòng làm việc của anh cũng ngay bên cạnh, cô ngoảnh đầu cắn mạnh môi.

Anh vén một lọn tóc buông lơi bên vai ra sau tai cô.

"Nhớ lời anh chưa?"

"Lời… lời gì…"

"Anh là của em."

Giọng nói của anh trong vắt sâu lắng như tiếng ngọc làm cho đầu óc cô muốn nổ tung. Quý Noãn mở bừng mắt ra, nhìn thấy đôi mắt sâu như biển của anh chỉ có hình bóng của cô ở trong đó.

Chết rồi!

Đây chẳng phải là tung chiêu trí mạng với cô sao?

Lúc này Quý Noãn đã sắp đắm chìm si mê thì vì ánh mắt của anh mà khẽ rên lên, giơ tay che mặt.

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, kéo tay cô ra đặt lên môi hôn.

"Cốc cốc…"

Cửa phòng nghỉ chợt có tiếng gõ. Quý Noãn nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình, cuống quýt muốn dừng. Nhưng cô lại bị Mặc Cảnh Thâm ghìm chặt lại, không cho cô tránh né.

"Có người kìa!" Cô khẽ thì thào nói.

Thật ra Thẩm Mục đứng ở ngoài cửa cũng nhắm mắt nhắm mũi kiên trì đến cùng…

Dù sao bây giờ cũng đã hết giờ làm việc…

Cậu ta cũng biết Quý Noãn đang ở đây. Bây giờ Tổng Giám đốc Mặc và Quý Noãn đang nghỉ cùng nhau. Rõ ràng cậu ta đến gõ cửa chính là tự tìm chết.

Nhưng Chủ tịch Mặc đột nhiên đến công ty thị sát, cho dù ông ta lấy danh nghĩa Chủ tịch của bên đối tác - Tập đoàn Shine hay danh nghĩa phụ huynh của Tổng Giám đốc Mặc thì cậu ta cũng không thể ngăn cản được.

"Mặc tổng, anh đã ngủ chưa…" Thẩm Mục vừa nói đã thấy da đầu tê dại, cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp đứt rồi.

Quý Noãn nghe tiếng Thẩm Mục, đoán chắc cậu ta cũng đoán được tình huống bên trong, ngay lập tức cơ thể cô căng như một cây cung không dám nhúc nhích.

Cũng vì phản ứng bất ngờ căng thẳng của cô mà cơ thể Mặc Cảnh Thâm phản ứng run rẩy cả người theo phản xạ. Anh chợt cúi đầu cắn vào bả vai trắng nõn của cô thì mới gắng gượng kìm được tiếng rên suýt bật ra miệng.

Sau đó vừa như thưởng lại vừa như trừng phạt, động tác của anh không những không ngừng lại mà càng thêm thô bạo quá đà.

Nhưng lại thoải mái đến chết người!

Quý Noãn trừng anh, không chịu nổi khẽ rên một tiếng.

Bên ngoài… có phải đã biết rồi không?

Cô vừa lo lắng lại vừa kích thích, cả người run lên, biết rõ bây giờ không phải là lúc thích hợp để tiếp tục, nhưng cô vẫn một mực cam chịu trầm luân, nguyện không bao giờ hồi phục.

***

Quý Noãn bị một lực rung lắc lư nhẹ làm tỉnh lại, cô mở mắt phát hiện mình đang ở trong xe, trước mặt là vách ngăn với ghế tài xế.

Trí nhớ dừng lại lúc ấy khiến cho tâm trí của cô lập tức rã rời. Dường như cô vẫn có thể nhớ lại dục vọng buông thả lấn át lý trí lúc đó.

Cô chợt quay đầu nhìn thì đối mặt với ánh mắt sâu không đáy của Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm: "Em ngất thật đúng lúc."

Quý Noãn thật sự không ngờ mình tự nhiên ngất đi. Lúc đó cô thật sự không cách nào tập trung được, sau đó kết thúc như thế nào, tắm rửa ra sao, mặc quần áo thế nào cô cũng không nhớ rõ.

Cô chớp chớp mắt: "Sau này em không bao giờ đến công ty anh nữa!"

Chắc chắn Thẩm Mục đã biết hết rồi!

Mặc Cảnh Thâm khàn giọng cười khẽ, xoa xoa khuôn mặt tức giận của cô: "Chúng ta là vợ chồng, cậu ta biết hay không thì có làm sao?"

Anh vẫn mặc trên người bộ âu phục cắt may vừa vặn. Kiểu dáng của loại áo sơ mi đơn giản này mặc trên người đàn ông khác chưa chắc đã đẹp, thế nhưng mặc lên người Mặc Cảnh Thâm thì lại có cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đặc biệt. Hơn nữa kiểu dáng này còn rất phù hợp, vừa khéo trung hòa khí chất thanh cao lạnh lùng nhưng lại đầy giáo dưỡng của anh.

"Lúc đó Thẩm Mục bất chợt đến phòng làm việc tìm anh là có chuyện sao?" Quý Noãn không muốn thảo luận lại thời gian trong phòng nghỉ mà vòng vo nói chuyện khác.

"Người của Tập đoàn Shine thị sát đột xuất, chỉ ghé qua nửa tiếng rồi đi." Tay Mặc Cảnh Thâm chậm rãi vuốt ve vành tai Quý Noãn, trong đáy mắt có ý cười: "Lúc đó em đã bị anh bế vào phòng tắm, mơ mơ màng màng tắm rửa."

"Mặc tổng, đến nơi rồi." Tiếng tài xế ngồi ở phía trước vang lên qua vách ngăn.

Bình luận