Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 138: Có lẽ quý noãn thật sự có chuyện lừa gạt anh


Editor: Nguyetmai

"Ý em nói là…"

Quý Noãn còn chưa dứt lời thì Mặc Cảnh Thâm đã hôn xuống mãnh liệt nóng bỏng, tiếp tục tách cánh môi của cô ra, lách vào hàm răng đang đóng chặt của cô.

"A, đây là công ty… công ty… là phòng làm việc…" Quý Noãn muốn nói nhưng lại bị ngắt quãng. Dường như mỗi tiếng cất lên đều bị anh nuốt xuống trằn trọc cọ xát.

Thậm chí những chỗ anh hôn qua, như cổ, xương quai xanh, bả vai, ngực, rồi, còn cả xuống phía dưới… anh sẽ hôn mạnh hơn trước, khiến cô không ngừng run rẩy.

Quý Noãn rất nhạy cảm, toàn thân bị anh trêu chọc đến run rẩy.

Những nụ hôn càng lúc càng mang lại cảm xúc đam mê cháy bỏng, làm cho người ta chìm đắm không cách nào cưỡng lại được. Anh thưởng thức từng chút từng chút, không buông tha bất kỳ một phân tấc ngọt ngào nào của cô.

"Kể cả có hết giờ rồi… trong công ty anh vẫn còn có người…"

"A… đừng… Mình về nhà trước được không…"

"Không được." Tiếng nói cứng rắn của anh lại một lần nữa đáp xuống môi Quý Noãn. Trước khuôn mặt đang xấu hổ hoảng sợ của Quý Noãn, anh lại nói: "Không phải đêm qua em rất táo bạo sao? Hôm nay đã sợ rồi à?"

Quý Noãn lườm anh: "Mặc Cảnh Thâm, anh đừng có không biết lòng tốt của người ta, ngày hôm qua em phải… Ưm…"

Cô chợt bị anh hôn vào nơi mẫn cảm nhất phía sau vành tai, lập tức rên lên một tiếng. Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng Mặc Cảnh Thâm khẽ cắn bên tai cô, từng lời từng chữ trầm khàn tràn đầy sự kiềm chế đã lâu: "Đêm qua nếu không phải vì có camera thì anh chắc chắn sẽ khiến em một câu cũng không thốt lên được."

Quý Noãn: "…"

"Bây giờ sao anh có thể bỏ qua cho em được?"

Cô cảm nhận rõ anh thật sự không thể nào kiềm chế được nữa. Nửa người dưới của anh nóng bỏng mà nguy hiểm đè lên cô. Quý Noãn bị anh hôn ai oán kêu lên một tiếng, nhất thời không biết đặt tay ở đâu.

Giây tiếp theo, Mặc Cảnh Thâm kéo bàn tay vừa áp vào giường của cô xuống phía dưới của anh.

"Đây, cho em vừa lòng." Giọng anh thật thấp, trong gợi cảm lại phảng phất mùi vị xấu xa.

Cô hơi giật mình, nhưng tay cũng không rụt lại. Bên dưới bàn tay cô là nhiệt độ bỏng rẫy thiêu đốt cả người. Mặt cô đỏ ửng lên, quay đi không nhìn anh.

***

Đây thật sự là lần đầu tiên họ phá vỡ ranh giới vốn có.

Ai bảo đêm hôm qua, dưới tình thế cấp bách, cái gì cô cũng dám nói, nên bây giờ rốt cuộc cũng phải đối đầu rồi…

Chỉ trong chốc lát, tay cô vừa đau vừa mỏi. Nhưng Mặc Cảnh Thâm vì động tác của cô mà úp cả mặt vào bả vai cô hôn tới tấp.

"Em không xong…" Lúc này cô bị trêu chọc đến trống rỗng khó chịu, vừa định rụt tay lại thì cổ tay đã bị tay anh ghì chặt. Cô muốn rút ra nhưng lại bị anh giữ gắt gao, tiếp tục ấn xuống.

"Mặc Cảnh Thâm!" Quý Noãn phẫn nộ, tiếng nói phát ra lại vừa khàn vừa yếu.

"Ừ." Anh ngậm vành tai cô, khàn khàn nói: "Tiếp tục đi."

Quý Noãn khóc không ra nước mắt. Nhiệt độ trên mặt cô lập tức gần như có thể sánh với cái cô đang nắm trong lòng bàn tay… Nóng muốn chết…

Chiếc điện thoại Mặc Cảnh Thâm tiện tay đặt ở mép giường lúc mới vào chợt rung lên.

"Anh nghe điện thoại trước đi." Quý Noãn yếu ớt nói, mắt đã ửng hồng loang loáng nước. Tuy không muốn khóc nhưng bị ép tới mức độ này thì cô cũng sắp chảy nước mắt mất rồi.

Đúng là tự gây họa thì không sống nổi mà…

Đêm hôm qua cô còn nói cái gì mà lấy tay…

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô rồi lại liếc về phía điện thoại để ở tủ đầu giường, thấy số điện thoại là của An Thư Ngôn.

Anh tự mình từ chối cuộc gọi, rồi lại cúi đầu xuống hôn mặt Quý Noãn, khàn khàn cười hỏi: "Mỏi tay chưa?"

Quý Noãn cũng đảo mắt nhìn về chiếc điện thoại ở tủ đầu giường: "Điện thoại của ai vậy? Sao anh không nhận…"

Còn chưa dứt lời thì điện thoại của anh lại rung lên. Lần này cô không suy đoán nữa, hơi rướn người về phía trước ngẩng đầu lên, nhìn thấy dãy số gọi đến trong điện thoại anh.

Vẫn là dãy số không lưu tên, cô nhận ra được dãy số này.

Lại là An Thư Ngôn.

"Cô ấy liên tục gọi hai cuộc điện thoại đến, chắc là có chuyện gì rồi?"

Mặc Cảnh Thâm không cảm xúc lạnh nhạt nói: "Email từ chức của cô ta đã gửi đến công ty, Thẩm Mục sẽ phê duyệt, không cần anh xử lý."

Quý Noãn nhân cơ hội rướn người lên né ra được một chút, cô tránh né ánh mắt nóng như lửa của anh, chủ động cầm điện thoại đưa cho anh: "Vậy em lại càng tò mò. Cô ta sắp phải về Mỹ rồi, cũng đã chủ động từ chức, vậy còn tìm anh nói chuyện gì?"

"Tò mò sao?" Ánh mắt lãnh đạm của Mặc Cảnh Thâm nheo lại.

Tiếng điện thoại rung dần yên lặng, mười mấy giây sau lại vang lên nữa.

Mặc Cảnh Thâm thấy Quý Noãn kiên trì thì đứng dậy, đồng thời bế cô lên ngồi trong lòng anh. Một tay anh ôm eo không cho cô trốn đi, tay kia nhận điện thoại, tiện tay bấm loa ngoài.

Điện thoại lập tức nhận tín hiệu. Mặc Cảnh Thâm nói vô cùng thờ ơ: "Có chuyện gì?"

An Thư Ngôn ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Mặc tổng, tôi mới nhận được thư phê chuẩn đơn từ chức, tốc độ rất nhanh. Là anh phê chuẩn sao?"

Anh lãnh đạm: "Là Thẩm Mục."

Đầu dây bên kia lại lặng ngắt nửa ngày rồi mới truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại của An Thư Ngôn: "Ngay cả đến đơn từ chức của tôi mà anh cũng không có ý định xử lý. Anh đối xử với người không có quan hệ đến mình thật là quá lạnh lùng tuyệt tình."

Quý Noãn ngồi trên đùi nhìn anh yên lặng thờ ơ từ đầu đến cuối, mặt không chút hơi ấm. Bây giờ cô mới nhận ra, hóa ra Mặc Cảnh Thâm khó gần trong lời đồn thổi là có thật.

Mặc Cảnh Thâm vẫn vô cùng lạnh lùng: "Khi cô đến cũng không cần đến sự đồng ý của tôi, thì lúc cô đi lại càng không cần chờ tôi phê chuẩn."

An Thư Ngôn ở đầu dây bên kia nhất thời siết chặt điện thoại di động.

Ý tứ của anh là, cô ta quay về cũng không liên quan gì đến anh. Từ đầu đến cuối, cô không cần thiết phải lưu lại chút vết tích nào ở chỗ anh cả.

Mặc Cảnh Thâm thật sự rất phũ phàng.

An Thư Ngôn bình ổn cảm xúc rồi nói: "Ý của chú Mặc là sau khi hoàn tất toàn bộ các chi tiết hợp tác trên mọi phương diện với Mặc thị thì tôi sẽ về Mỹ cùng chú ấy. Nhưng trước đó thì tôi và ba tôi sẽ ở lại nhà họ Mặc vài ngày cùng chú Mặc."

Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, chỉ thờ ơ nghe.

"Hơn nữa… ba tôi cũng định hủy hôn ước giữa tôi và gia tộc Wilson…"

"Đây là chuyện của cô, không cần nói cho tôi biết." Thái độ Mặc Cảnh Thâm vô cùng lạnh nhạt.

An Thư Ngôn than thầm, biết rõ là anh không muốn nghe, nhưng suy nghĩ một chút rồi cô ta vẫn muốn nói ra: "Trước đây tôi có nghe cô Hai nhà họ Quý kể một vài chuyện. Cô ta nhắc đến sự thay đổi gần đây của Quý Noãn. Ngẫm lại từng chuyện một, anh không cảm thấy có lẽ thật sự Quý Noãn có chuyện gì giấu anh sao?"

Quý Noãn ngồi nghe bên cạnh hơi nhíu mày, thấy Mặc Cảnh Thâm quay sang khẽ liếc cô một cái.

Cô cười với anh một tiếng, chợt cúi đầu ghé sát tai anh, thấp giọng bắt chước giọng điệu của An Thư Ngôn: "Anh không cảm thấy có lẽ thật sự Quý Noãn có chuyện gì giấu anh sao?"

Mặc Cảnh Thâm khẽ cười không thành tiếng, siết chặt thắt lưng của cô nhóc nghịch ngợm trong lòng anh, tiếp tục lãnh đạm quay sang người đang ở đầu dây bên kia: "Đây là chuyện riêng của tôi, cho dù là ai cũng không có tư cách nhắc đến hoặc nhúng tay vào."

Mặc Cảnh Thâm ngắt máy luôn, quăng điện thoại sang một bên.

Rồi anh bất ngờ ném Quý Noãn mới vừa nghịch ngợm gây sự bên tai anh xuống giường, đôi chân dài ngáng chân cô, cúi người đè lên…

Bình luận