Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 136: Trái tim thiếu nữ rung động đến không thể ngủ được


Editor: Nguyetmai

Nghe tám chữ Quý Noãn nhận xét, Mặc Cảnh Thâm bước đến trước mặt cô, nhìn xuống một hộp cơm khác bên cạnh.

Quý Noãn lấy đũa chỉ chỉ: "Vừa rồi em bảo Thẩm Mục mua thêm một suất, chuẩn bị sẵn chờ anh xong việc thì về ăn. Không ngờ hôm nay anh họp nhanh như vậy. Vừa đúng lúc thức ăn vẫn còn nóng, anh phải cẩn thận đấy, còn hơi nóng."

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô ngồi trên ghế sofa ăn một bữa cơm đơn giản của nhân viên mà nét mặt lại vô cùng thỏa mãn.

"Thật sự ngon như vậy sao?" Anh khẽ cười hỏi.

Quý Noãn nghiêm túc gật đầu: "Vâng. Chẳng trách có nhiều người chen chúc muốn được vào Mặc thị làm việc. Đến cả bữa ăn tiêu chuẩn của nhân viên mà cũng ngon như vậy, có thể thấy các công ty khác tuyệt đối không theo kịp những đãi ngộ kiểu này!"

Cô vừa ăn vừa ngước lên nhìn anh.

Anh mặc bộ âu phục màu đen, đã thay bộ đồ có chút xộc xệch đêm qua. Anh đứng trong phòng làm việc trông thật sáng sủa đẹp mắt ưa nhìn.

Mặc Cảnh Thâm cầm hộp đồ ăn lên ngồi bên cạnh cô, đảo mắt nhìn dáng ăn của cô mà khẽ cười không nói gì, ngồi ăn cùng cô.

Cửa phòng làm việc đang khép kín, nếu không, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ rơi cằm vì kinh sợ.

Tổng Giám đốc - boss của Tập đoàn Mặc thị không chỉ hoãn cuộc họp hạng mục vài trăm tỷ đô, mà còn thong dong bình tĩnh ngồi trên sofa trong phòng làm việc cùng ăn suất cơm nhân viên với bà Mặc. Thi thoảng anh còn gắp thịt xào cho cô, vừa gắp vừa nói: "Em thích thì để anh gọi Thẩm Mục lấy thêm một suất nữa."

"Không cần đâu. Chừng này là đủ rồi, ăn nữa thì lại mập mất."

"Em mập anh vẫn thích, lo gì."

"Không được không được. Em no rồi, bụng muốn căng ra rồi…"

"Không ăn khoai tây thái chỉ nữa sao?"

"… À, vậy em ăn vài miếng nữa."

"Có muốn ăn đậu hũ chiên không?"

"…"

Sau khi ăn xong, phòng Thư ký gọi vào đường dây nội bộ thông báo có quản lý của công ty đối tác muốn gặp Tổng Giám đốc Mặc.

Quý Noãn không muốn quấy rầy công việc hàng ngày của anh, liền đứng dậy đẩy cửa đi vào phòng nghỉ.

Cô mới bước vào một bước đã nghe Mặc Cảnh Thâm đứng bên ngoài nói: "Tối hôm qua em ngấm mưa, đi tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi. Anh hết bận sẽ vào gọi em."

Quý Noãn giơ tay về phía sau làm dấu OK rồi đi vào phòng nghỉ.

Trước đây cô đã từng vào phòng nghỉ của anh. Lần đó cô chạy đến là vì muốn dụ dỗ anh trở về Ngự Viên.

Đã lâu như vậy rồi nhưng hôm nay Quý Noãn mới có tâm trí ngắm nhìn chỗ nghỉ của anh. Ở đây cũng được trang trí theo phong cách tối giản với tông lạnh như ở Quốc tế Oran.

Phong cách trang trí ở Ngự Viên là có ông nội Mặc tham gia cùng. Còn Quốc tế Oran và phòng nghỉ này lại có thể nhìn ra rõ ràng phong cách của Mặc Cảnh Thâm.

Tối giản, khiêm tốn, giản dị.

Nhưng vì đây là nơi trước kia Mặc Cảnh Thâm thường ở, nên dù có tông lạnh cũng khiến Quý Noãn không khỏi có cảm giác thân thiết ấm áp.

Tối hôm qua Quý Noãn bị ngấm mưa, trong phòng tắm khách sạn cũng chỉ xối nước chứ không tắm kỹ. Bây giờ trên người trên đầu cô có hơi ngứa, cũng không tiện để nguyên như vậy mà lên giường đi ngủ. Vì vậy cô mở cửa tủ quần áo của Mặc Cảnh Thâm định lấy ra một chiếc áo sơ mi để mặc sau khi tắm.

Thế nhưng cô mới mở cửa ra thì lập tức kinh ngạc khi thấy tủ quần áo vốn chỉ của riêng Mặc Cảnh Thâm bây giờ lại có một nửa tủ toàn là trang phục phụ nữ.

Tất cả đều mới! Mỏng có, dày có, dài có, ngắn có, đồ mặc bên trong, đồ mặc bên ngoài, tất cả đều là trang phục phụ nữ!

Quý Noãn nghi ngờ lấy ra một chiếc thì phát hiện đây là cỡ của cô, rồi lại lục lọi những chiếc váy khác, cũng đều là kích cỡ của cô.

Cô tìm chiếc váy mỏng thích hợp mặc đi ngủ ôm vào lòng. Biết Mặc Cảnh Thâm đang bận rộn ở phòng làm việc, cô không tiện đi ra ngoài hỏi, liền cầm điện thoại nhắn tin cho anh.

"Anh chuẩn bị nhiều quần áo cho em từ bao giờ vậy? Em mới mở tủ quần áo ra mà giật cả mình."

Cô chờ vài phút không thấy anh nhắn lại, đoán anh đang bận nên đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi tắm gội rồi sấy khô tóc, cô mặc bộ váy Mặc Cảnh Thâm chuẩn bị giúp rồi mang cơ thể ngào ngạt mùi sữa tắm ngã nhào xuống giường lớn.

Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tin nhắn Mặc Cảnh Thâm trả lời vài phút trước.

"Sau hôm em mặc áo sơ mi của anh."

Quý Noãn kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại.

Chắc chắn là anh nói ngày hôm sau.

Ngày hôm sau?

Hành động nhanh vậy sao?

Rõ ràng hôm đó anh còn chưa có ý định quay về phòng ngủ chính, cho dù quan hệ có hòa nhã hơn một chút nhưng cũng không quá thân mật. Hóa ra lúc đó anh đã chuẩn bị sẵn cho một ngày cô sẽ nghỉ ngơi ở chỗ anh sao?

Tóm lại người đàn ông này có bao nhiêu mờ ám đây?

Quý Noãn vẫn muốn trả lời một tin nữa, nhưng nghĩ bây giờ đang là thời gian làm việc của anh, hơn nữa buổi chiều rõ ràng còn có việc bận, nên cô nén lại, bỏ điện thoại xuống.

Cô lật người nằm trên giường, thỉnh thoảng liếc mắt về phía tủ quần áo, khoanh hai tay trước ngực, ngón tay vô thức gõ gõ, suy nghĩ dường như đang bay lơ lửng, có một cảm giác mơ mơ hồ hồ.

Cô lại cầm điện thoại đang đặt bên gối lên, đọc lại tin nhắn có chín chữ kèm thêm dấu chấm câu của anh.

Cô chăm chú nhìn một lúc lâu, bất chợt hiểu ra rồi cười một tiếng, đặt điện thoại xuống rồi úp mặt vào gối cười trộm.

Làm sao bây giờ, bản lĩnh trêu chọc cô của đại boss Mặc càng ngày càng khó kháng cự. Chỉ vài bộ váy áo, một mẩu tin ngắn cũng có thể khiến cảm xúc của cô không thể bình ổn được.

Quý Noãn lại trở người, nghĩ rằng rất có thể mình sẽ không ngủ được. Dù sao đêm hôm qua cũng lo sợ điếng người như vậy, thật sự là trạng thái tinh thần có hơi khó tiếp nhận, nên cô dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu đếm cừu ép mình ngủ.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu…

… 98 Mặc Cảnh Thâm, 99 Mặc Cảnh Thâm, 100 Mặc Cảnh Thâm, 101 Mặc Cảnh Thâm…

Quý Noãn chợt túm lấy gối rồi đè lên đầu mình.

Xong rồi, không ngủ được!

Người đàn ông ở ngoài kia còn đang tập trung làm việc, còn cô bây giờ thì trái tim rung động đến không ngủ được… a a a a….

***

Trong một phòng làm việc của Tập đoàn Mặc thị, nhân viên đang bàn tán ầm ĩ.

"Nghe nói hôm nay trợ lý Thẩm đi mua hai suất cơm nhân viên mang đến phòng làm việc của Tổng giám đốc! Mọi người đoán xem, hai suất cơm nhân viên này là ai ăn?"

"Không thể nào là bà Mặc chứ? Nghe nói bà Mặc trước kia là đại tiểu thư danh giá nhà họ Quý, từ nhỏ đã ăn của ngon vật lạ, đều là những món cao cấp. Bình thường nhất định cô ấy cũng có người giúp việc hay đầu bếp cao siêu nấu ăn cho chứ không tự mình vào bếp. Chắc chắn cô ấy không ăn cơm của nhân viên đâu!"

"Nói thế cũng chưa chắc. Suất ăn của công ty chúng ta vừa sạch vừa ngon, bình thường đến cả Mặc tổng khi vội cũng thỉnh thoảng ăn. Bà Mặc cũng là người, cùng Mặc tổng ăn cơm nhân viên trong phòng làm việc thì cũng không quá kỳ lạ…"

"Không thể nào, cô ấy chắc chắn không ăn đâu…"

"Có muốn đánh cược không…"

Bất chợt Thẩm Mục đứng trước cửa phòng ho khan rồi hắng giọng một tiếng, nghiêm nghị nói: "Còn đứng túm tụm lại bàn tán cái gì? Làm hết việc của mình rồi sao? Rảnh rỗi quá phải không?"

Đám nhân viên lập tức giải tán, nhanh chóng tản đi.

Bình luận