Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 135: Giờ mới thấy ngượng có muộn quá không?


Editor: Nguyetmai

Phải đến khi rời khỏi khách sạn và ngồi lên xe, Quý Noãn mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tâm trạng nặng trĩu cũng thư thả ít nhiều.

"Tối qua em dầm mưa lại nghỉ ngơi không đủ, giờ về ngủ một giấc đã nhé!" Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng xoa đầu Quý Noãn: "Mình về thẳng Ngự Viên chứ?"

Nghe thấy hai chữ này, Quý Noãn không giấu nổi cảm xúc của mình.

Chẳng cần cô nhiều lời, Mặc Cảnh Thâm cũng phát hiện ra chút hoang mang ánh lên trong đáy mắt cô.

"Em đừng lo. Thật ra, ông ấy tính bắt em là để uy hiếp và hạn chế sự tự do của anh, vì vậy người giúp việc trong Ngự Viên đều bị ông ấy điều đi rồi, không có ai bị thương cả!"

Giọng anh rất nhẹ nhàng, điềm nhiên nhưng lại khiến nỗi lòng đè nén bấy lâu của cô vơi đi trong khoảnh khắc.

May sao, chị Trần và những người khác đều bình an vô sự.

"Vốn hệ thống an ninh ở Ngự Viên vô cùng chặt chẽ không một kẽ hở. Nếu chẳng phải do chị Trần chủ động mở cửa thì ắt hẳn những người đó không có cơ hội trà trộn vào bên trong, đúng không?" Quý Noãn hỏi.

Mặc Cảnh Thâm khẽ liếc mắt nhìn sang, sau đó anh nắm lấy bàn tay cô: "Đừng để ý nhiều, giờ em đến công ty với anh. Tránh cho đến lúc em về nhà lại lo lắng, trằn trọc không ngủ được!"

"Không đâu, em chỉ băn khoăn không biết bọn họ trà trộn vào Ngự Viên kiểu gì thôi!" Quý Noãn đắn đo suy nghĩ: "Chẳng lẽ ông ấy đích thân đến Ngự Viên?"

"Nếu không phải ông ấy tự mình ra mặt thì làm gì có chuyện chị Trần mở cửa!" Giọng điệu của Mặc Cảnh Thâm vô cùng bình thản: "Chuyện này không trách chị ấy được, anh sẽ không làm gì đâu, em yên tâm."

Cô lại bị nhìn thấu rồi!

Người đàn ông này thật đáng sợ.

Quý Noãn nhoẻn miệng khẽ cười: "Vốn dĩ em không trách chị ấy, anh đừng đổ tội lên đầu chị ấy là được!"

"Muốn bảo vệ chị Trần thì em cứ nói thẳng với anh!" Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, trầm giọng thủ thỉ: "Hôm nay cứ về công ty với anh trước đã, trong lúc anh đi họp, phòng nghỉ ngơi trong văn phòng thuộc về em đấy!"

Quý Noãn rất mong chờ việc có thể nghỉ ngơi trong phòng làm việc của anh mà không phải kiêng dè, nhưng cô vẫn giả vờ hỏi lại với vẻ ngây thơ vô tội: "Em ở đó không phiền đến anh chứ?"

Nói thật, Mặc Cảnh Thâm hiểu cô hơn những gì cô nghĩ.

Anh biết lúc này cô không muốn trở về Ngự Viện. Nếu để cô một mình về Quốc tế Oran thì chỉ sợ cô ngủ cũng không yên giấc.

Mặc Cảnh Thâm khẽ nhướng đôi mày anh tuấn: "Ngủ một giấc cũng làm phiền được sao? Chẳng lẽ em tính mộng du thoát y rồi chạy vào phòng họp để ôm anh à?"

Khóe miệng Quý Noãn giật giật.

Chỉ e boss Mặc nhà ta đang hi vọng nhìn thấy cô mộng du đây mà?

"Nếu anh không ngại bọn họ săm soi thì em cũng thử nhắm mắt đưa chân xem sao!" Từ trước đến nay, cái miệng của Quý Noãn chưa thua ai bao giờ, tính so tấc lưỡi cũng không có cửa rước thiệt vào thân.

Mặc Cảnh Thâm siết chặt cánh tay đặt bên eo Quý Noãn, ghé sát vào tai cô và thì thầm: "Sau tối hôm qua, có vẻ bà Mặc học được không ít kiến thức ở phương diện này nhỉ? Quả thật khiến anh đây nể phục không thôi! Chuyện ôm ấp trong phòng họp không vội, về nhu cầu em nói với anh đêm qua, anh có thể thỏa mãn em vào đêm nay!"

Giọng nói quyến rũ của Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng kề sát tai cô, ngón tay anh hững hờ điểm nhẹ lên bờ môi của Quý Noãn.

"Nhu cầu" cô nhắc đến đêm qua...

Không cần nói cũng biết.

Ban nãy Quý Noãn hẵng còn ra vẻ da-mình-dày-lắm, quay đi quay lại mặt mày đã đỏ bừng, nóng ran. Cô đưa tay phủi tay anh ra.

"Nào có! Chẳng qua cấp bách quá thì em muốn giúp anh thôi, giờ quá hạn rồi, quên đi nha!" Nhân lúc đầu ngón tay của anh chạm lên môi cô, Quý Noãn nhe răng cắn một cái.

Anh cười nhẹ: "Giờ mới thấy ngượng có muộn quá không?"

Bỗng nhiên Quý Noãn cảm thấy động tác cắn tay anh rất... khiêu gợi, cô bèn đẩy tay anh ra, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe để bình tĩnh trở lại.

Nhưng cô lại phát hiện ra tiếng cười của Mặc Cảnh Thâm rất êm tai.

Giọng nói của anh quanh quẩn bên tai khiến cô cảm giác sự ấm áp sau lưng mình đang chầm chậm ôm trọn lấy cơ thể, tựa như tồn tại một lực hấp dẫn nào đó, khiến chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút và bình thản ấy mỗi giây mỗi phút đều hướng về phía cô.

***

Tại Tập đoàn Mặc thị.

Mặc Cảnh Thâm không có lấy một giây ngơi nghỉ, vừa đến công ty là chui ngay vào phòng họp.

Tuy Quý Noãn rất xót chồng vì đêm qua anh chịu giày vò không ít, nhưng cô biết anh là người luôn nghiêm túc và thận trọng trong công việc, mà bản thân anh cũng có chừng mực nên cô không quấy rầy thêm nữa mà đi thẳng vào phòng làm việc.

Hôm nay trong phòng họp, các quản lý cấp cao đều phát hiện ra Tổng Giám đốc Mặc có chút mệt mỏi về tinh thần. Tuy sự mệt mỏi không lộ rõ nhưng ít nhiều vẫn có thể nhận ra đôi chút.

Dù vậy, hôm nay tâm tình của Tổng Giám đốc Mặc trông có vẻ phấn chấn hơn thường ngày, không còn lạnh lùng và uy nghiêm như trước. Ngay cả lúc các quản lý cấp cao báo cáo tình hình, bên khóe môi anh vẫn phảng phất chút dịu dàng ôn hòa.

Trong lòng các quản lý không khỏi thấp thỏm lo âu, dẫu sao trong lần báo cáo này có hai bộ phận xảy ra vấn đề.

Từ thái độ của Tổng Giám đốc Mặc, bọn họ không biết đây là bình yên trước giông bão hay có chuyện gì đã xảy ra khiến ông sếp khó đăm đăm bỗng trở nên vui vẻ hiếm thấy.

Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, các quản lý cấp cao nối đuôi nhau rời khỏi phòng, lúc ấy bọn họ mới kháo rằng: "Hôm nay trông Mặc tổng vui nhỉ? Hiếm khi nào hội nghị cấp cao lại kết thúc nhanh như vậy, mới một tiếng đã thả chúng ta ra rồi?"

"Chắc là có người đang đợi Mặc tổng ở văn phòng…"

"Ai vậy? Thần thánh phương nào có thể khiến Mặc tổng bỗng nhiên tốt tính như thế? Lại còn lần đầu phá lệ kết thúc cuộc họp cấp cao hàng tuần trước nửa tiếng nữa?"

"Hình như là vợ của Mặc tổng..."

***

Thẩm Mục vừa tính đến phòng họp thu dọn văn kiện thì đã thấy Tổng Giám đốc Mặc bước ra, cậu ta vội vàng đi tới.

"Mặc tổng, thư ký An vừa gửi đơn từ chức qua email. Vậy thủ tục phê duyệt từ chức nên để bộ phận Nhân sự đảm nhiệm hay tôi trực tiếp phản hồi?" Thẩm Mục hỏi nhỏ.

Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng đáp: "Cậu cứ duyệt đi!"

"Vâng, tôi đã rõ!"

"Quý Noãn đã ăn gì chưa?" Mặc Cảnh Thâm liếc mắt nhìn đồng hồ, trầm giọng hỏi.

Thẩm Mục gật đầu: "Lúc mười một giờ. Ban đầu tôi định sai người đến khách sạn kế bên chuẩn bị cho cô ấy một suất cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng cô ấy nói suất ăn dành cho nhân viên công ty là được rồi. Vì thế tôi đã gọi một suất cơm văn phòng theo đúng yêu cầu của cô ấy. Hiện tại chắc hẳn cô ấy sắp dùng bữa xong!"

"Suất ăn nhân viên?" Mặc Cảnh Thâm khẽ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng bước vào thang máy.

Khi anh đẩy cửa phòng làm việc ra, đã thấy Quý Noãn lẳng lặng ngồi trên ghế sofa. Trên tay cô bưng một hộp cơm, bên trong chỉ có cơm trắng và vài món mặn đi kèm. Tuy bữa ăn dành cho nhân viên của Tập đoàn Mặc thị đảm bảo về mặt dinh dưỡng cơ bản, nhưng nhìn sao vẫn thấy quá đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn cả những món ăn hay nấu thường ngày.

Mặc Cảnh Thâm nhìn hộp cơm trong tay Quý Noãn, lại trông thấy nét mặt thỏa mãn đầy vui sướng của cô, sâu trong đáy mắt xưa nay luôn trầm lặng kia chợt ánh lên tia hiền hòa sâu lắng: "Em thấy suất ăn của nhân viên thế nào?"

Quý Noãn vốn dĩ đang say sưa đánh chén, nào có để ý đến chuyện gì. Vừa nghe thấy ai đó hỏi mình, cô giật mình bật dậy theo bản năng, suýt chút nữa làm rơi hộp cơm xuống đất.

Quý Noãn vội vàng dùng đũa chặn lên hộp cơm, không giấu nổi kinh ngạc nhìn người đàn ông mới đi đã về này. Sau đó cô gắp một đũa rau xào thịt lên cho anh xem: "Tay nghề khá lắm! Ăn rất vừa miệng đấy!"

Bình luận