Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 134: Chỉ sợ bạc đầu trong một đêm


"Thật giỏi mà." Mặc Thiệu Tắc tức giận: "Tôi muốn tự mắt nhìn xem, Quý Noãn này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể để cho người nhà họ Mặc từ bé đến lớn đều bênh vực cô ta như vậy!"

"Cô ấy không cần bất kỳ bản lĩnh gì cả, chỉ cần cô ấy là Quý Noãn là đủ rồi." Mặc Cảnh Thâm hờ hững đáp lại.

Ông cụ Mặc lại phụ họa: "Vừa khéo, lão đây cũng muốn nhìn xem An Thư Ngôn có bản lĩnh gì mà có thể khiến anh dùng đến thủ đoạn cưỡng ép này với cả con ruột mình."

Ông cụ Mặc nhìn chằm chằm vào sắc mặt bây giờ đã đen sì của Mặc Thiệu Tắc: "Củ cải hay rau cải mỗi người một sở thích. Anh thích củ cải An Thư Ngôn, nhưng không thể cứ giả vờ đó là rau cải mà ép buộc dí cho Cảnh Thâm! Mỗi người đều là một cá thể độc lập, đều có sở thích riêng. Chỉ cần Cảnh Thâm thích, chỉ cần vợ chồng son chúng nó ngày ngày bình yên hòa hợp, thì anh không nên để cho bất kỳ ai chen vào giữa hai đứa nó! Dù gì anh cũng là ba của Cảnh Thâm!"

Mặc Thiệu Tắc cười lạnh: "Với Quý Noãn bất kính, không biết tôn trọng trưởng bối này thì cả đời này cũng đừng hi vọng con sẽ chấp nhận cô ta."

"Nếu ba có thể dùng thái độ đối xử đúng mực với con dâu, thì Quý Noãn cũng có thể biểu hiện sự tôn kính nên có với bậc trưởng bối." Giọng Mặc Cảnh Thâm không hề có hơi ấm: "Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất giữa người với người."

Ông cụ Mặc cũng gật đầu: "Không sai. Người với người phải có qua có lại. Đơn phương ngang ngược không phải là cách hành xử của bậc trưởng bối, mà là không biết đúng sai!"

Mặt Mặc Thiệu Tắc đen lại, bất chợt trừng mắt nhìn sang hai tên vệ sĩ đang đứng ở cửa không dám nhúc nhích, muốn mắng bọn họ một câu vô dụng, tối qua Quý Noãn xông vào phòng lúc nào cũng không biết. Nhưng ông ta tức giận đến mức không muốn nói nữa, mặt sa sầm lại xoay người rời đi.

Mặc Thiệu Tắc bỏ đi một mạch, không ai cản ông ta, cả tầng yên tĩnh trở lại.

Ông cụ Mặc nhìn Mặc Cảnh Thâm, hiền lành nói: "Cảnh Thâm, đêm qua cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao, để ông nội lo lắng rồi." Mặc Cảnh Thâm khẽ cười.

Ông cụ gật đầu: "Tính tình ba cháu khó chịu, từ nhỏ đã như vậy rồi. Bây giờ xem ra cái mặt dày của nó chắc cũng đã khó chịu lắm rồi, chẳng kiên trì được mấy ngày nữa đâu. Chỉ cần cháu và con bé nhà họ Quý không phát sinh hiểu lầm là tốt rồi."

"Ông nội yên tâm, cháu lúc nào cũng tỉnh táo mà." Quý Noãn nháy mắt với ông cụ Mặc.

"Này, bây giờ thì cháu đắc ý rồi, đảo mắt đã không còn thấy cái dáng vẻ tự giam mình ôm gối rúc trên giường không dám khóc trong phòng Cảnh Thâm hôm qua nữa hả?" Ông cụ trêu cô.

Da mặt Quý Noãn như bị bỏng: "Ông nội, ông cứ cười cháu!"

Ông cụ Mặc cười ha ha: "Không cười, ông không cười! Ha ha ha…"

Khuôn mặt ông cụ Mặc tươi cười rạng rỡ nhìn Mặc Cảnh Thâm: "Cảnh Thâm, cháu phải giữ chặt người vợ này của cháu cho ông, không được phép ruồng bỏ nó. Nếu cháu có lỗi với con bé, thì coi chừng lão già này cắt chân cháu!"

Quý Noãn nhìn thấy ông cụ giơ gậy ba toong lên thì theo phản xạ đứng chắn trước người Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm cười, theo bản năng kéo cô nhóc đang đứng chắn trước mặt anh ra đằng sau, giọng nói du dương như suối chảy: "Cháu biết rồi."

Lúc này ông cụ Mặc mới hài lòng ậm ừ, nhìn thoáng qua người Quý Noãn: "Tóm lại tối qua cháu làm cách nào mà lẻn vào đây được?"

Quý Noãn cười nháy mắt với ông cụ: "Bí mật ông ạ."

"Nhóc con, lại còn úp úp mở mở với cả ông nội! Được rồi. Đêm qua chắc hai đứa cũng ngủ không ngon, mau về nghỉ ngơi đi. Còn về phía ba Cảnh Thâm thì để ông nghĩ cách điều chỉnh." Ông cụ Mặc nói rồi chống gậy ba toong bước từng bước ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thiệu Tắc ở Mỹ nhiều năm như vậy rồi, có thói quen cường quyền hô to gọi nhỏ với cấp dưới, mọi chuyện phải nghe nó sắp đặt, tham vọng kiểm soát quá mạnh mẽ. Ta thấy nó chán ngồi ở vị trí này rồi…"

***

Quý Noãn quay xuống phòng ở tầng 30, lấy chiếc túi cô để lại đây từ tối qua, rồi gọi điện cho người đến phòng ở tầng 33 lặng lẽ đưa cô gái vô tội đi về.

Cô để điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa sổ phòng cô.

Cửa sổ sàn không mở, anh đứng ở đó, ánh mắt xuyên cửa sổ sàn nhìn ra ban công.

Quý Noãn bước đến sau lưng anh, vươn tay nhẹ nhàng ôm ngang hông anh, dán mặt vào lưng anh. Hơi thở trên người anh mát lạnh như hương cỏ lúc sớm mai. Cô sờ người anh đã thấy nhiệt độ trở về bình thường, liền cười chà mặt vào lưng anh.

"Sau này em không muốn quay lại khách sạn này nữa. Đêm hôm qua anh không được ngủ ngon, chúng mình đổi chỗ đi. Anh cần phải nghỉ ngơi." Cô dính vào lưng anh nói.

Đôi tay duỗi trước ngực anh bị anh nắm lấy. Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm vẫn nhìn ra ngoài ban công, hướng xuống dưới độ cao 30 tầng nhìn về mặt biển bao la. Ngọn gió thu ngoài cửa thổi qua khiến cho cây cối dưới tầng lay động.

Anh không lên tiếng, chỉ ghì lấy tay cô nắm nhẹ nhàng, ấm áp và dịu dàng.

Căn phòng yên tĩnh một lúc lâu. Quý Noãn quyết định bước vòng lên trước người anh, nhõng nhẽo dán vào ngực anh, ngửa đầu lên nói: "Em biết tối qua em làm như vậy là mạo hiểm, là lỗi của em. Em đảm bảo lần sau nhất định…"

"Không có lần sau." Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm cũng lên tiếng, rũ mắt xuống. Sự nghiêm nghị trong ánh mắt sắc bén của anh lọt vào mắt cô.

"Được, không có lần sau!" Quý Noãn giơ tay chỉ lên trời thề thốt: "Em không bao giờ… trèo tầng cao như vậy nữa! Em hứa!"

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm vẫn nghiêm nghị lạnh lùng nhìn cô. Quý Noãn mạnh mẽ níu cổ áo để anh cúi xuống, hôn lên cằm dưới của anh hai cái, rồi vẫn làm ra vẻ nũng nịu cười nói: "Em đã hứa rồi! Anh cũng đừng tức giận nữa! Nếu tối hôm qua cứ bắt em ngồi đợi trong nhà thì sợ là qua một đêm em đã bạc cả đầu rồi. Như bây giờ cũng tốt mà…"

Mặc Cảnh Thâm nhéo má cô, chạm vào vết xước ngày hôm qua giờ đã không còn đỏ lắm. Ngón tay anh ấm áp khẽ vuốt vết thương, ánh mắt thâm trầm tỉnh táo, cặp mắt cứ nhìn cô đăm đắm, như thể muốn nhìn thấu vào tận sâu thẳm tâm hồn cô.

Quý Noãn bị anh nhìn đến rung động cả tim, nhưng cô vẫn nhớ rõ không tiện ở khách sạn này lâu, định chui ra khỏi lòng anh.

Cánh tay của anh chợt siết chặt cô lại, anh đắm đuối nhìn vào mắt cô rồi hôn xuống.

"A, đừng… bẩn…" Quý Noãn bị hôn một cái liền vội vàng quay mặt đi: "Từ hôm qua đến giờ em còn chưa tắm sạch. Sáng nay tỉnh dậy còn chưa đánh răng rửa mặt, hẳn là bẩn chết đi được, anh đừng hôn…"

Nhưng cô còn chưa nói xong thì mặt đã bị anh xoay lại. Tay anh giữ một bên má không cho cô né tránh, rồi lại hôn xuống, cạy hàm răng đang ngậm chặt của cô, nhanh chóng xâm nhập hôn sâu, không cho cô cơ hội né tránh.

Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Chỉ trong nháy mắt, anh ép cô vào vách tường cạnh cửa sổ. Buổi sáng Quý Noãn chưa đánh răng nên bây giờ cũng không dám mở miệng, cả người cứng ngắc không chịu phối hợp. Tay anh hết lần này đến lần khác ôm siết lấy lưng cô, càng dây dưa càng ôm chặt, như muốn ép cả người cô vào ngực mình, như muốn khảm cô hòa làm một với cơ thể anh.

Bình luận