Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 129: Lần đầu tiên chủ động như vậy mà mặc cảnh thâm lại còn không nể tình


Cho đến khi một mái đầu ướt nhẹp nước mưa dần dần ló lên từ ban công.

Mi tâm Mặc Cảnh Thâm khẽ giật, vội vàng bước nhanh đến, "soạt" một tiếng, cửa sổ sàn mở ra.

Ngoài cửa sổ mưa phun gió giật, trong nháy mắt rèm cửa sổ nhảy múa như ảo mộng.

Bóng dáng Quý Noãn dần dần hiện ra rõ ràng trên ban công, rồi cô cắn răng nhảy từ tay vịn ban công vào. Nhưng vì bị ngấm mưa nên chân cô bị chuột rút, vừa nhảy xuống thì lập tức cả người ngã ra đất. Cô kêu "ối" một tiếng, vừa xoa bắp chân bị chuột rút vừa lơ đãng ngước mắt lên nhìn vào trong.

Cô chợt thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng trước cửa sổ. Còn chưa nhìn rõ nét mặt anh, Quý Noãn vô thức đứng bật dậy. Kết quả đùi chuột rút khiến cô lập tức bổ nhào về phía trước, lần này thì lao thẳng vào lòng anh.

Lần đầu tiên trong đời Mặc Cảnh Thâm khiếp sợ đến nỗi một lúc lâu vẫn không nhúc nhích được. Sức nặng trong lòng anh lúc này mới làm cho anh lấy lại tinh thần, theo bản năng, anh ôm siết người phụ nữ nhỏ bé ướt lạnh như băng vào lòng. Mặt Quý Noãn đập mạnh vào ngực anh, cô buồn bực rên lên khe khẽ: "Ôi!"

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm dồn dập bốn phía, Mặc Cảnh Thâm cảm nhận được hơi lạnh trên người Quý Noãn, không nói tiếng nào bèn đóng cửa sổ lại. Anh đẩy người phụ nữ đang chịu đựng không kêu đau trong lòng ra, cúi đầu nhìn cô chằm chằm như nhìn quái vật, nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới, rồi nhìn thấy vết trầy rướm máu trên mặt cô.

"Làm sao em lên được đây?" Anh trầm giọng chất vấn, tay vuốt ve bàn tay đã lạnh như băng của cô. Giữa hàng lông mày lạnh lùng không chút cảm động, ngược lại chỉ có tức giận, chỉ hận không đẩy cô từ tầng 33 xuống dưới.

Quý Noãn không giải thích. Người cô lạnh, nhưng người Mặc Cảnh Thâm lại nóng quá mức. Cô chịu đựng cơn đau muốn bỏ mạng ở chỗ chân bị chuột rút, tay cô nắm chặt áo sơ mi của anh, sờ sờ nhiệt độ trên người anh, rồi ánh mắt lướt nhanh một vòng quanh phòng. Cô nhìn thấy có gì đó động đậy dưới chăn, không chút do dự định bước đến vén chăn xem người phụ nữ kia có mặc quần áo không.

Vậy mà vừa muốn nhúc nhích thì bắp chân chuột rút làm cô nhe răng trợn mắt đau muốn chết. Chân cô lết xuống sàn, nếu không phải Mặc Cảnh Thâm đỡ thì chắc chắn cô đã bổ nhào xuống đất rồi.

"A… Đau quá, đau…"

Nhìn thấy cô đau đến rúm ró mặt mày, nét mặt rét lạnh của Mặc Cảnh Thâm mới giảm đi một chút, quay sang chân cô: "Đau ở đâu?"

"Chuột rút, bắp chân bên trái." Mặt Quý Noãn trắng bệch, tay chỉ chỉ vào bắp chân: "A… Anh nhẹ một chút, đau!"

Mặc Cảnh Thâm sờ đến chỗ đang rút gân trên bắp chân cô, mắt lại càng tối đi, ôm ngang người cô bế lên.

Anh vào phòng tắm điều chỉnh nước ấm, bế Quý Noãn ngồi lên mép bồn tắm rồi lấy nước ấm dội lên chân cô. Một tay anh dùng nước nóng làm ấm chân giúp cô, tay kia xoa nắn chỗ bị chuột rút, ấn xuống lúc mạnh lúc nhẹ. Khoảng chừng hai phút sau, cuối cùng nét mặt Quý Noãn mới giãn ra một chút, chân cũng không còn cứng nhắc nữa. Cô khẽ nhúc nhích trong lòng anh.

"Em đỡ chưa?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn còn rất lạnh lẽo, động tác tay vẫn nhẹ nhàng.

Quý Noãn gật mạnh một cái, ánh mắt lại liếc ra bên ngoài phòng tắm. Từ góc này, cô không nhìn thấy cái bọc lớn động đậy trên giường. Cô lại nhìn thấy áo sơ mi và quần âu trên người Mặc Cảnh Thâm hơi xộc xệch nhưng vẫn không mất phong độ. Cô thoáng do dự giây lát rồi duỗi tay chạm vào mặt anh.

Vì động tác của cô mà người Mặc Cảnh Thâm cứng đờ, ánh mắt càng thêm tối thẫm mụ mẫm, ghì tay cô xuống: "Đừng động."

Anh lấy nước nóng dội thẳng từ đầu cô xuống, muốn cho cô nhanh ấm người.

Quý Noãn nhận ra được bây giờ anh thật sự không dễ chịu. Mắt cô đỏ lên, liều mạng ngã nhào vào lòng anh. Anh không chuẩn bị trước, bị xô ngã về sau hai bước, cô ôm chặt cổ anh không buông ra, ghé tai anh thì thào: "Có phải lúc nãy có phụ nữ trên giường không?"

Mặc Cảnh Thâm giơ tay lên vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng khản đặc nói: "Ừ."

Bây giờ anh không còn kịp nói đầu đuôi câu chuyện, cũng không còn kịp giải thích nữa. Quý Noãn ôm anh chặt hơn: "Anh có chạm đến cô ta không?"

"Không có." Anh trả lời không chút do dự. Giọng đàn ông tuy trầm khàn nhưng lại tỉnh táo hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Quý Noãn.

Tảng đá lớn trong lòng Quý Noãn rơi xuống trong nháy mắt, dường như cuối cùng cô cũng đã có thể bình tĩnh lại. Cả người cô nhẹ nhõm dính vào ngực anh, để anh ngồi ở mép bồn tắm ôm cô, để anh lấy nước ấm giội lên người cô, khiến cả người cô từng chút từng chút ấm áp lên.

"Em biết mà…" Cuối cùng Quý Noãn cũng không đè nén cảm xúc thêm được nữa, cô ôm anh nghẹn ngào: "Em biết mà… em biết…"

Nghe ra cô gái nhỏ đang khóc, cả người anh giống như vừa mới được thả lỏng nhưng lại lập tức trở nên hốt hoảng, Mặc Cảnh Thâm đặt vòi sen xuống, ôm lấy cô. Nhiệt độ nóng rẫy trên người anh truyền sang người cô. Một người lạnh một người nóng trong đêm mưa thế này thật sự rất hài hòa.

"Cửa phòng này không mở ra được, bên ngoài còn có người canh gác, đúng không?" Quý Noãn nghẹn ngào hỏi.

"Ừ." Giọng Mặc Cảnh Thâm vẫn trầm khàn như trước.

Quý Noãn sụt sịt một cái, bất chợt nhổm người dậy từ trong lòng anh, mắt đỏ bừng mở ra nhìn anh: "Có phải bây giờ anh đang rất khó chịu không? Nhịn suốt mấy giờ rồi, sao mà anh chịu được?"

Rõ ràng là cô biết hết cả rồi.

Mặc Cảnh Thâm không nói nhiều, chỉ vuốt ve đầu cô trấn an, nhàn nhạt nói ba tiếng: "Anh không sao."

"Còn nói không sao. Bây giờ nhiệt độ của anh cao hơn hẳn thân nhiệt trung bình của người khác rồi!" Cánh tay Quý Noãn dán lên ngực anh vuốt ve, rồi cô nghe thấy anh kìm nén rên một tiếng thật trầm, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm. Cô rướn đầu lên khẽ hôn lên khóe môi anh thăm dò. Mắt cô dù có hơi ửng hồng nhưng vẫn sáng lấp lánh, vội vàng nói: "Vậy bây giờ anh đừng nhịn. Có em ở đây, bây giờ anh muốn làm gì cũng được rồi!"

Mặc Cảnh Thâm cười thật trầm, hôn vào môi cô một cái rồi khàn giọng nói: "Cô bé ngốc, ở đây không thích hợp."

"Sao lại không thích hợp? Không phải là anh bị chuốc thuốc sao? Anh nhất định không thể chạm vào người phụ nữ ở ngoài kia! Bây giờ có em ở đây, anh còn nhịn cái gì? Lần đầu tiên em chủ động như vậy mà anh còn không nể mặt em!" Quý Noãn liếc anh một cái, đưa tay như muốn cởi áo sơ mi của anh ra.

Mặc Cảnh Thâm ghì tay cô lại. Mới vừa rồi nhờ có lí trí mà anh có thể nhịn. Bây giờ bỗng nhiên Quý Noãn lại ở đây, cả người ướt đẫm chủ động dán vào người anh. Đừng nói là bị chuốc thuốc, kể cả là bình thường thì anh cũng không chắc có thể trụ được với kiểu trêu chọc này của cô.

Anh ghì chặt cô vào ngực mình, khàn khàn nói: "Ở đây không được, có camera theo dõi."

Nét mặt Quý Noãn cứng đờ, nhìn anh không dám tin. Lúc này cô mới vội vàng chui ra khỏi lòng anh, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại ôm chặt không cho cô lùi ra, khàn giọng cảnh cáo: "Nghiêm chỉnh một chút, đừng cựa."

Bình luận