Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 127: Cũng bởi vì thật sự rất thích anh ấy


"Giờ này rồi, sao còn có xe đến đây?" Mắt ông cụ Mặc chợt lóe lên chút hi vọng, ngoảnh lại hất mặt ra ngoài thúc giục: "Mau đi xem một chút! Xem có phải Cảnh Thâm quay về không!"

Chỉ nháy mắt sau khi ông cụ Mặc lên tiếng, Quý Noãn bước nhanh hơn tất cả mọi người chạy ra ngoài trước.

"Ôi chao, con bé Noãn này, sao không cầm theo ô! Mau! Mau đi che ô cho con bé! Đừng để bị mưa ướt!" Ông cụ Mặc chống gậy ba toong đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ của Quý Noãn. Ông nhìn Quý Noãn không để ý mưa to xối xả bên ngoài biệt thự, lao thẳng ra khỏi cửa.

Người giúp việc và quản gia vội vàng cầm ô chạy ra đuổi theo cô. Quý Noãn như không phát hiện trên người mình ướt lạnh thế nào, chỉ chăm chăm nhìn về hướng đèn xe mà lao đến.

Cô chạy lại gần thì nhận ra đây cũng không phải là xe của Mặc Cảnh Thâm, mà là một chiếc taxi.

Cô dừng bước, đứng trong mưa, ánh đèn đêm ở hai bên đường nhỏ trong sân biệt thự khẽ lay động dưới mưa.

Cửa xe mở ra, cô bất chợt nhìn thấy bóng An Thư Ngôn xuất hiện bên sườn xe. Trong nháy mắt, nét mặt Quý Noãn rét lạnh.

An Thư Ngôn xuống xe rồi giương ô bước đến. Cô ta ngước mắt lên nhìn thấy Quý Noãn, bước chân khẽ khựng lại một chút, đảo mắt nhìn người giúp việc và quản gia mang ô đến che trên đầu Quý Noãn. Nhưng lúc này cả người cô cũng đã ướt sũng.

An Thư Ngôn bước về phía Quý Noãn. Cách màn mưa, cô ta khẽ cất giọng: "Bà Mặc, tôi rất xin lỗi."

Quý Noãn đứng ở đó, chỉ thấy một mình An Thư Ngôn đang đứng trước mặt. Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu.

Sắc mặt cô bình tĩnh, tựa như câm lặng đè nén ngọn sóng đang dâng trào. Ánh mắt cô lạnh lùng, ngữ điệu kiềm chế chậm rãi nói: "Cô đã làm gì mà phải xin lỗi tôi?"

An Thư Ngôn rũ mắt xuống, nắm cán ô: "Mưa to thế này, hay là chúng ta vào nhà trước rồi nói."

"Đúng vậy, bà chủ, cả người cô bị dính mưa rồi, mau quay về thay quần áo đi!" Người giúp việc đứng phía sau vừa che ô giúp Quý Noãn vừa vươn tay lôi kéo cô.

Quý Noãn lặng lẽ nhìn An Thư Ngôn, nhận thấy trong mắt cô ta dường như có chút ý tứ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Cô lập tức hiểu ra điều gì đó, liền không nói nữa, mặc cho người giúp việc kéo cô quay vào trong biệt thự.

Ông cụ Mặc mới được giúp việc che ô đi theo sau mấy bước, thấy các cô đều đi vào cửa, vội vàng sai người giúp việc mở cả hai cánh cửa biệt thự ra để cả Quý Noãn và An Thư Ngôn đều đi vào trong nhanh một chút.

Người giúp việc tay chân nhanh nhẹn cầm lấy hai cái chăn thật dầy khoác lên người Quý Noãn. An Thư Ngôn vẫn căng ô nên không bị ướt, bước vào cửa liền cụp ô vào.

"Thư Ngôn? Sao lại là cháu? Vậy… Rốt cuộc hôm nay các người đã xảy ra chuyện gì?" Ông cụ Mặc nhìn thấy An Thư Ngôn quần áo chỉnh tề, không có vẻ mới bị nhốt trong phòng như lời Mặc Thiệu Tắc nói.

"Ông Mặc, thật xin lỗi, đáng lẽ ra cháu nên đến đây sớm, nhưng vì có người theo dõi nên lúc trước cháu chưa thoát ra được. Vì vậy muộn thế này cháu mới chạy đến đây." An Thư Ngôn áy náy nói với ông cụ Mặc: "Chuyện tối nay cháu sẽ giải thích với mọi người sau. Nhưng bây giờ cháu có thể nói riêng vài lời với bà Mặc không?"

Ông cụ Mặc nhăn mặt nhíu mày, đảo mắt nhìn khuôn mặt và đầu tóc sũng nước mưa của Quý Noãn.

Quý Noãn lãnh đạm nhìn An Thư Ngôn, giọng nói nhuốm vẻ lạnh nhạt: "Cô muốn nói gì?"

An Thư Ngôn đi thẳng đến bên cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quý Noãn đi sang bên cạnh. Quý Noãn không đáp, quay người bước đến gần chiếc bình sứ Thanh Hoa ở tầng một.

An Thư Ngôn đứng bên cạnh cô, cất giọng nói nhỏ để chỉ mình Quý Noãn có thể nghe thấy: "Nói thật, đối với tôi mà nói, tối nay thật sự là một cơ hội tốt hiếm có. Tôi thích Mặc tổng rất nhiều năm rồi. Từ khi tôi chỉ mới mười mấy tuổi, ba tôi và chú Mặc đã hứa hẹn với tôi, sau này nhất định sẽ gả tôi cho anh ấy."

Vì mưa thu quá lạnh, Quý Noãn bị đông cứng đến sắc mặt và màu môi đều tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn vừa lạnh vừa sáng: "Cho nên? Cô An đến đây giờ này, không phải chỉ vì muốn tỏ rõ lập trường này với tôi chứ."

An Thư Ngôn cười nhạt, nụ cười cũng thoáng chút chua xót: "Tôi thích Mặc tổng, cũng bởi vì rất thích người đàn ông này, cũng vì quá tôn trọng anh ấy, nên tôi không thể dùng cách này để níu kéo ép buộc."

Quý Noãn không lên tiếng, ngước mặt lên.

Thích thì ham muốn chiếm đoạt, còn yêu lại không dám tùy tiện khinh thường.

Dường như cho đến giờ phút này, Quý Noãn mới chính thức cảm nhận được An Thư Ngôn nghiêm túc với Mặc Cảnh Thâm.

Giọng nói An Thư Ngôn nhàn nhạt chậm rãi: "Với kế hoạch ngày hôm nay, tuy tôi luôn cho rằng cách làm của chú Mặc có hơi thủ đoạn một chút, nhưng lúc đầu tôi vẫn cam chịu chấp nhận. Chỉ có điều, đến thời điểm quan trọng nhất thì tôi lại bỏ cuộc."

"Vì tránh né người theo dõi mà chú Mặc cử đến, tôi đã đưa ly cà phê họ mang đến lúc ấy cho nữ thư ký đi cùng tôi. Trong cà phê có thuốc tương tự như thuốc gây mê, làm người ta hôn mê mười mấy tiếng. Sau khi cô ấy hôn mê, tôi đổi quần áo cho cô ấy. Người mà chú Mặc phái đến không quen mặt tôi lắm, nên đã đưa nữ thư ký hôn mê đi vào trong phòng đã chuẩn bị."

Quý Noãn nhìn cô ta một cái: "Lúc đầu cô đã đồng ý kế hoạch này, tại sao còn phải tự chuốc thuốc mình?"

An Thư Ngôn khẽ cười: "Chắc chắn cô cũng dễ dàng đoán được nguyên nhân."

Quý Noãn cười lạnh.

Đúng vậy.

An Thư Ngôn là một người phụ nữ có tâm địa sắc sảo. Nếu muốn mượn cơ hội như vậy ở bên Mặc Cảnh Thâm thì nhất định cô ta sẽ lưu lại cho mình một đường lui. Nếu nói cô ta thật sự bị hạ độc thì có thể hợp lý đánh lạc hướng để mình trở nên vô tội.

"Thật ra thì, nếu cạnh tranh công bằng, chưa chắc tôi sẽ thua cô. Nếu có thua, thì tôi cũng chỉ thua tình cảm Mặc tổng dành cho cô, chứ không phải thua Quý Noãn cô." An Thư Ngôn cố chấp cười khẽ.

Quý Noãn cũng thản nhiên cong môi: "Cô An, từ lúc cô bắt đầu nhận lời phối hợp theo kế hoạch này thì cô cũng đã thua rồi."

Vẻ mặt An Thư ngôn cứng ngắc, tia chật vật trong mắt không tránh được ánh mắt của Quý Noãn.

"Nếu cô có chút ít phần thắng, thì cô cũng sẽ không đồng ý loại kế hoạch hạ lưu bẩn thỉu này!" Ánh mắt Quý Noãn dâng trào tia lạnh lẽo: "Đến cuối cùng cô tỉnh táo lại, không phải bởi cô rất yêu thương Mặc Cảnh Thâm, mà bởi vì cô hiểu anh ấy rất rõ. Cô biết rằng, kết quả không chỉ là cô sẽ không có được anh ấy, ngược lại, còn phải chuốc lấy hậu quả mà cô cũng không dám nghĩ đến."

An Thư Ngôn cười khẽ: "Bà Mặc, cô thật không giống với lời đồn đại bên ngoài. Hoặc có lẽ, tôi đánh giá cô quá thấp."

"Tôi không cần cô đánh giá cao tôi." Quý Noãn kéo dài giọng: "Bây giờ, ngược lại, sự tỉnh táo của cô An mới vừa tự cứu mình một mạng. Cô biết rất rõ, Mặc Cảnh Thâm căn bản không phải là người dễ dàng chịu người khác uy hiếp sắp đặt. Bước đi này, chính là cô tự bảo vệ mình."

An Thư Ngôn bất chợt nhìn cô chằm chằm, trầm giọng nói: "Bây giờ cô nói chuyện không chút khách sáo như vậy, không sợ tôi bỏ đi luôn, tiếp tục giấu giếm hành tung của Mặc Cảnh Thâm sao?"

"Bây giờ tôi mới là bùa hộ mệnh của cô, cô dám đi sao?" Mắt Quý Noãn ánh lên tia giễu cợt nhàn nhạt, nhưng lại lặng lẽ sắc bén đâm vào dây thần kinh khiến cho của An Thư Ngôn run rẩy.

Bình luận