Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 120: Tập đoàn mặc thị đầu tư?!


Kim tổng thấy Quý Noãn trở lại thì lập tức cười giễu cợt: "Trông cô Quý đây thật ung dung thoải mái, chẳng lẽ thật sự có thể biến ra ba mươi triệu trong vòng hai mươi phút sao?"

Ánh mắt Quý Noãn lạnh nhạt, đưa thẻ tài khoản quốc tế Philipines cho Tiểu Bát, nhỏ giọng dặn dò: "Trước tiên cô kiểm tra thử số tiền trong thẻ này, mật mã thì hỏi quản lý Hứa, cô ta ở phòng kế bên."

Tiểu Bát gật đầu, cầm thẻ chạy nhanh ra ngoài.

"Cái gì đấy?" Kim tổng như bắt được đầu mối. Cô ta đứng lên bước đến gần, nhưng Tiểu Bát đã cầm thẻ quay đầu chạy mất.

"Kim tổng đừng vội, nếu hôm nay cô đã dự định rút lại tiền đầu tư thì dĩ nhiên tôi không thể cố chấp giữ lại được." Quý Noãn ném cho cô ta một ánh mắt điềm tĩnh.

Kim tổng liếc nhìn cô: "Cô Quý, cô cũng đừng trách tôi quá tuyệt tình. Ban đầu, vì tôi nể mặt Tập đoàn Hàn thị mà đã đầu tư không ít tiền cho công ty Hàn Thiên Viễn. Bây giờ chỗ này đã đổi chủ, tôi và nhà họ Quý lại không qua lại bao giờ, dĩ nhiên là tôi phải lấy lại tiền rồi."

"Tôi hiểu."

Quý Noãn vừa dứt lời thì xoay người bước đến bàn làm việc, mở máy tính lên, bật một bản PowerPoint cô tự làm.

"Kim tổng đã yêu cầu hủy hợp đồng, tôi không phải không thể làm cô thỏa mãn. Nếu hôm nay cô cứ cố chấp muốn hủy bỏ quan hệ hợp tác giữa chúng ta, tôi cũng không cưỡng cầu." Quý Noãn khẽ cười, nói: "Nhưng tôi muốn xác nhận lần cuối, Kim tổng không ngại bớt chút thời gian đến đây xem cái này chứ."

Kim tổng bước tới, khinh thường liếc mắt nhìn máy tính.

"Kim tổng chắc cũng biết có vài bất động sản và đất chiếm dụng tài nguyên đang xây dựng dưới danh nghĩa phòng giao dịch của tôi. Nhân tiện tôi nói luôn, có một khu đất nhỏ ở phía Nam thành phố đang tiến hành xây dựng khu chung cư, cách quảng trường sầm uất phía Nam thành phố một con phố. Hai năm trước, giá cả mảnh đất này đã được nâng lên rất cao. Mà lúc mới bắt đầu nhận thầu xây dựng khu chung cư này, giá bán dự kiến của công trình đã vượt quá hai mươi ngàn một mét vuông. Tuy rằng năm nay ngành địa ốc trong nước có khuynh hướng tuột dốc hơn phân nửa, nhưng giá cả nơi này cũng chỉ giảm xuống năm nghìn. Theo tiến độ thi công trước mắt, ít nhất phải mùa hè sang năm thì tòa nhà này mới hoàn thành. Giá cả những hạng mục công trình xung quanh đây cũng thấp hơn nó một nửa, hơn nữa bởi vì giá cả không ngừng tuột dốc, cho nên mức tiêu thụ của công trình xây dựng này sẽ không tệ."

"Vậy cho nên?" Kim tổng khoanh tay trước ngực.

"Trước đây Kim tổng không phải là người ở Hải Thành sao?" Quý Noãn dời mắt nhìn cô ta: "Nếu như cô là người ở Hải Thành thì chắc chắn biết rõ tỉ lệ giàu nghèo ở đây. Mỗi năm, tỉ lệ công nhân viên ở các tỉnh thành khác đến thành phố này làm việc ngày một tăng. Ở Hải Thành, tầng lớp thượng lưu có hơn một tỷ đồng, chiếm khoảng 37% tài sản cả nước. Các khu nhà giàu ở đây cũng đã kín hết chỗ, cho nên đối với phần đông dân ở đây, căn hộ với giá hơn hai mươi nghìn một mét vuông mà nói là có thể chấp nhận được. Có điều, bây giờ các căn hộ đang ở trong tình trạng nằm chờ mà thôi."

Quý Noãn mở trang kế tiếp trong bản PowerPoint ra: "Là bên đầu tư, tôi có thể hiểu được tình hình bất động sản hiện tại không được đánh giá cao cho lắm. Tôi đã phân tích tình hình người dân vùng lân cận với khu vực đang xây dựng dưới danh nghĩa phòng giao dịch mà rút ra kết luận, đợi khi những dư luận vô lý về bong bóng bất động sản dần dần phai nhạt đi, đừng nói là hai mươi nghìn một mét vuông, cho dù tăng lên ba mươi nghìn một mét vuông thì vẫn có rất nhiều người giành mua. Hơn nữa với chiến lược Marketing bỏ đói*, nhất định các mảnh đất và bất động sản dưới tên phòng giao dịch tôi sẽ có cơ hội tăng cao, chắc chắn không đến nỗi khiến cô mất sạch cả vốn lẫn lãi."

(*) Marketing bỏ đói là một chiến lược tiếp thị được Apple áp dụng đầu tiên trên thị trường. Nó chỉ việc người cung cấp sản phẩm đưa ra dự kiến về sản phẩm mới khiến người tiêu dùng có cảm giác chờ đợi ngóng trông; đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt thông tin liên quan tới sản phẩm mới trên thị trường nhằm tăng cường cảm giác chờ đợi của người tiêu dùng.

Kim tổng khinh thường cười hừ một tiếng: "Tôi nhớ trước khi Hàn Thiên Viễn thành lập hai công ty này, vốn đầu tư cũng rất lớn, còn cộng thêm cả chi phí nhận thầu xây dựng. Nhưng kết quả cuối cùng vì ngành bất động sản này lao dốc mà anh ta bán lại công ty cho cô chỉ với giá ba mươi triệu."

Dứt lời, Kim tổng nheo mắt nói: "Tiền tôi đầu tư cũng đủ để mua phòng giao dịch của cô bây giờ, vậy mà cô còn cứng miệng, dám đứng ở đây nói cái gì mà giá cả thị trường địa ốc bất động sản sẽ tiếp tục tăng vọt? Cô cho rằng mình là thầy bói hả, nói tăng là tăng?"

"Hàn Thiên Viễn bán hai công ty cho tôi với giá ba mươi triệu là do anh ta không biết làm ăn, mở hai công ty rồi tha hồ tiêu xài phung phí, cho nên bán cũng chẳng tiếc." Quý Noãn cười lạnh nhạt: "Bây giờ, cho dù Kim tổng ra giá gấp năm lần mua thì tôi đây cũng chẳng bán."

"Ha! Mạnh miệng như cô thì ai chẳng nói được? Nếu sau này có mua bán lỗ vốn, cô lỗ là chuyện của cô, tôi không muốn tiếp tục tham gia vào khoản đầu tư này nữa. Tôi muốn rút tiền lại, cô cản được sao?"

"Tôi sẽ không cản cô, tôi chỉ nói vài lời thế thôi." Quý Noãn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Cửa phòng làm việc lại mở ra lần nữa, Tiểu Bát cầm thẻ trở về đưa cho Quý Noãn, thấp giọng nói ra một con số bên tai.

Quý Noãn đặt thẻ lên bàn làm việc: "Tiền ở đây, tôi cũng có thể đích thân hủy hợp đồng với các người. Nhân viên bộ phận tài vụ của tôi tham ô công quỹ, chúng tôi sẽ xử lý nội bộ chuyện này. Tiền đã lấy lại được, số liệu và bản phân tích tiền tệ mà bộ phận tài chính đưa cho cô xem trước đó đều là giả. Kim tổng vẫn nhất quyết muốn hủy hợp đồng, phải không?"

"Phải!" Kim tổng nhìn Quý Noãn, miệt thị: "Một phòng giao dịch biết trước sẽ lỗ vốn không đáng để tôi chi một đồng bạc nào ở đây chơi trò con nít với cô."

"Được." Quý Noãn nhướng mày: "Vậy bảo luật sư cô đưa văn bản hủy hợp đồng tôi đọc thử, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta lập tức hủy bỏ quan hệ hợp tác."

Kim tổng ra hiệu bằng ánh mắt với luật sư phía sau, ông ta vội vã cầm cặp hồ sơ bước lên trước.

Nửa tiếng sau, Quý Noãn ký vào văn bản hủy hợp đồng.

Kim tổng cầm văn bản xong, đồng thời cũng đã kiểm tra thử số tiền trong thẻ tài khoản. Cô ta cười đắc ý, nhìn xung quanh văn phòng một vòng, mỉa mai: "Xem ra cô trả tiền cho tôi rồi, thì vốn lưu động chỉ còn vài đồng bạc lẻ đúng không? Mang tiếng là phòng giao dịch mà mấy hạng mục công trình cũng làm không xong, vậy cô còn làm ăn cái gì? Chỗ rách nát như thế này sẽ chẳng có nhà đầu tư nào thèm để mắt đâu. Đừng nói chi đến những chuyện đó, kể cả phí quảng cáo thì cô cũng chưa chắc trả nổi!"

Dứt lời, Kim tổng cười giễu cợt rồi xoay người bỏ đi.

Tiểu Bát đứng sau lưng Quý Noãn tức giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kim tổng.

Đúng lúc Kim tổng sắp ra khỏi cửa, bên ngoài phòng giao dịch bỗng có mấy người mặc âu phục chỉnh tề bước vào. Thoạt nhìn trông bọn họ có vẻ không phải là người đơn giản.

"Xin hỏi, ai là Quý tổng?" Người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu đen bước lên phía trước. Vừa vào cửa, anh ta đã lên tiếng hỏi, ngữ điệu khách sáo.

Quý Noãn nhìn bọn họ một cái, giấu đi sự nghi hoặc chợt lóe lên trong đôi mắt: "Là tôi."

Kim tổng vốn sắp đi, thấy tình hình như vậy thì tò mò quay lại hóng chuyện.

"Xin chào Quý tổng, chúng tôi là người đại diện của đơn vị đầu tư quốc tế CE thuộc Tập đoàn Mặc thị, đại diện cho Mặc thị đến đây ký hợp đồng với quý phòng giao dịch."

Nghe thấy lời này, trong phút chốc, toàn bộ văn phòng đều trở nên mông lung.

Quý Noãn mở to mắt: "Ký hợp đồng?"

"Phải, Tập đoàn Mặc thị quyết định đầu tư hai trăm triệu đô la vào phòng giao dịch."

Tiểu Bát và toàn bộ người trong phòng đều kinh ngạc đến rơi cằm.

Hai trăm triệu? Đô la?

Trong phút chốc, vị Kim tổng vẫn còn chưa rời đi kia giật mình kinh ngạc, mặt mày khiếp sợ.

Tập đoàn Mặc thị đầu tư?

Bình luận