Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 117: Cách xa đám đàn ông muốn tiếp cận em một chút


Vào biệt thự Ngự Viên, Hạ Điềm chẳng thèm nhắn tin cho cô mà trực tiếp gọi điện thoại.

Quý Noãn vừa thay giày vừa bắt máy, nhất thời sơ ý bấm phải loa ngoài.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã nghe thấy tiếng gào thét của Hạ Điềm truyền ra từ trong điện thoại: "Mình mặc kệ! Nếu cậu đã cắt đứt nhân duyên của mình, trong vòng nửa năm phải tìm cho mình một người đàn ông mà nhan sắc, chiều cao, công việc đều đứng đầu như bác sĩ Thịnh! Nếu không, trái tim tổn thương của mình chẳng thể nào bình phục nổi!"

Quý Noãn: "…"

"Mình muốn đàn ông! Muốn trai đẹp! Quý Noãn! Cậu phải đền một người cho mình!"

Quý Noãn: "…"

Chị Trần vừa bước đến cửa thì nghe thấy tiếng gào này, suýt nữa đã bật cười.

Khóe miệng Quý Noãn co giật, vội vàng tắt loa ngoài, dán sát điện thoại vào tai, thấp giọng khẽ quát: "Nhỏ tiếng chút! Cậu la làng kiểu đó là muốn truyền đi mấy cây số hả?"

Hạ Điềm: "… M* nó, chẳng lẽ vừa rồi cậu mở loa ngoài?"

"Chính xác."

"…"

Quý Noãn đảo mắt nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm vừa bước vào cửa, nhìn cô với vẻ mặt hầm hầm, âm u.

Quý Noãn chỉ vào điện thoại đã cúp máy, giải thích: "Hạ Điềm ở bệnh viện lâu quá, buồn chán sắp phát điên rồi. Bây giờ có ai bảo cậu ấy cuồng trai đẹp cũng chẳng sai đâu. Ha ha ha…"

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm vô cảm: "Nếu anh còn nghe một chữ liên quan đến họ Thịnh từ miệng cô ta, nhà họ Hạ sẽ lập tức đến thành phố S rước cô ta về, sau này đừng mong bước vào Hải Thành nửa bước."

"Lúc em và cô ấy tán phét thì thường ăn nói không cố kỵ. Anh nghe xong thì thôi, đừng để trong lòng." Quý Noãn biết anh là người nói được làm được.

Mặc Cảnh Thâm hơi cong khóe môi, mắt nhìn cô chằm chằm, khàn giọng nói: "Cách xa đám đàn ông muốn tiếp cận em một chút, biết chưa, hử?"

Giọng điệu anh bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ít nhiều gì cũng có ý cảnh cáo.

***

Hôm sau.

Quý Noãn ở trong phòng sách Ngự Viên, đột nhiên có hai video được gửi vào email trên máy tính. Cô mở lên xem, sau đó lập tức tắt máy, nhếch môi cười lãnh đạm, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

Lúc chập tối, Quý Noãn nhận được điện thoại của Mặc Cảnh Thâm. Cô chống cằm liếc màn hình vi tính trên bàn, lười nhác, khàn giọng nói: "Sao anh lại gọi điện thoại lúc này? Chẳng lẽ công ty lại tăng ca sao?"

Dường như Mặc Cảnh Thâm đang cười khẽ, nói bằng giọng trầm ấm: "Em không sợ mình phòng không chiếc bóng à?"

"Em chỉ là không nỡ để anh bận đến tối muộn mà còn phải lái xe về nhà. Dù sao Ngự Viên xa hơn Quốc tế Oran nhiều."

"Cho dù bà Mặc ở ngoại ô Hải Thành thì anh cũng phải về nhà."

Khóe miệng Quý Noãn cong lên một nụ cười, giọng điệu cô vui vẻ, dịu dàng nhưng không quá nũng nịu: "Dự án hợp tác với Tập đoàn Shine đã kết thúc chưa?"

Thật ra cô muốn hỏi An Thư Ngôn đã về Mỹ chưa, Mặc Thiệu Tắc đã về Mỹ chưa, nhưng khi mở miệng lại đổi thành một cách hỏi khác.

Mặc Cảnh Thâm không đáp, im lặng một lát rồi nói: "Buổi tối dẫn em đi gặp một người, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh."

Quý Noãn liếc nhìn đồng hồ: "Buổi tối mấy giờ?"

"Trước sáu giờ."

"Được rồi, nhưng một lát nữa em phải đến phòng giao dịch. Bên kia vừa có chuyện, chắc khoảng chập tối em mới về được."

"Khủng hoảng tài chính của phòng giao dịch đã giải quyết xong chưa?"

Quý Noãn ngừng một lát: "Không sao, chỉ là vấn đề nhỏ, em có thể tự xử lý."

Mặc Cảnh Thâm im lặng vài giây: "Đi sớm về sớm, trong hai ngày này em đừng đi lung tung."

"Em biết rồi."

Thật ra Quý Noãn cũng có thể đoán sơ sơ ẩn ý trong lời nói của Mặc Cảnh Thâm. Chắc chắn có nguyên nhân gì đó nên anh mới dặn cô về Ngự Viên ở.

Anh không nói nên cô cũng chẳng hỏi.

***

Còn chưa đến giữa trưa, Quý Noãn đã ra khỏi cửa đi thẳng đến phòng giao dịch.

Vừa đến nơi, Tiểu Bát nhìn thấy cô mà như thấy vị cứu tinh, rối rít nhào tới nói: "Chị Đại Noãn! Cuối cùng chị cũng đến! Em gấp muốn chết rồi đây!"

"Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy trong điện thoại cô nói nhanh quá, là nhà đầu tư nào đến gây chuyện?" Quý Noãn vừa hỏi vừa chậm rãi bước về phía văn phòng.

Hai người bước tới trước cửa văn phòng, Tiểu Bát còn chưa kịp trả lời, dù cách một cánh cửa mà cô đã nghe được tiếng phụ nữ vang lên ầm ĩ. Từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự châm biếm, khinh bỉ.

Quý Noãn đứng ngoài cửa nghe một lát rồi đẩy cửa bước vào.

"Lập tức gọi người phụ trách đến đây. Ban đầu tôi đầu tư ba mươi triệu, mới đảo mắt một tí mà tiền đã mất tiêu, thế là thế nào? Vừa đầu tư chưa đến nửa năm, lợi nhuận hoa hồng đâu chẳng thấy, vậy mà công ty các người đã đổi chủ, bây giờ ngay cả tiền cũng bay biến! Còn nói gì mà sát nhập công ty, tôi thấy đây chỉ là cái danh hão mà thôi!"

Quý Noãn nhìn người phụ nữ đứng trước bàn làm việc, chỉ vào quản lý bộ phận Tài vụ, luôn mồm châm chọc, chửi rủa. Người phụ nữ đó khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người xinh đẹp cao ráo, ăn mặc thời thượng, được chăm chút khá kỹ lưỡng. Cô vừa nhìn đã biết cô ta là quản lý một công ty hoặc là một bà chủ giàu có địa vị không hề thấp.

"Chị Đại, cô ta chính là Kim tổng. Trước kia khi Hàn tổng còn ở đây, công ty Kim tổng có quan hệ qua lại với Tập đoàn Hàn thị. Họ đã đầu tư vào đây ba mươi triệu, ký hợp đồng trong ba năm, cứ nửa năm phải có lợi tức ít nhất là 20%. Nhưng đã hơn nửa năm, phòng giao dịch chúng ta không chỉ nợ lợi tức mà cả tiền đầu tư cũng mất luôn…" Tiểu Bát đứng bên cạnh Quý Noãn, nhỏ giọng giải thích tình hình trước mắt.

"Kim tổng? Cô ta là người phụ trách bên công ty đầu tư tài chính Thiên Thịnh?" Quý Noãn bình tĩnh hỏi.

Tiểu Bát gật đầu: "Vâng!"

Lúc này, Kim tổng đang đứng trước bàn mới chú ý đến sau lưng. Cô ta quay đầu lại, nhìn về phía người đứng ở cửa.

Tiểu Bát là trợ lý thực tập nên Kim tổng khinh miệt ra mặt, cô ta dời tầm mắt nhìn sang Quý Noãn.

Vừa nhìn thấy cô, mắt cô ta lập tức nheo lại.

Quý Noãn mặc áo lông cừu màu trắng, mềm mại thoải mái, ôm sát người. Áo khoác ngoài màu nâu nhạt, kiểu dáng tao nhã khiêm tốn, rất phong cách. Cô chỉ đứng đó im lặng nhìn Kim tổng. Cô không khúm núm giống như những người khác, ngược lại trong mắt ẩn giấu tia cười vừa xa cách vừa khách sáo. Dĩ nhiên nụ cười kia cũng không quá lộ liễu, chỉ hiện lên chốc lát rồi biến mất.

Kim tổng hừ một tiếng, xách chiếc túi hàng hiệu quốc tế bỏ qua một bên, quay đầu nghiêm túc quan sát Quý Noãn: "Chẳng lẽ cô chính là bà chủ mới? Cô Quý đó à?"

"Xin chào, tôi là Quý Noãn." Cô chỉ đáp vẻn vẹn một câu, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không quá xa cách, vô tình lại như để lộ ra khí thế mạnh mẽ trấn áp người khác, nhưng trông vẫn cứ nhất mực khiêm nhường.

"À, tôi đã nghe nói đến cô Cả của Tập đoàn Quý thị." Kim tổng cười khinh miệt: "Tôi nghe nói cô chỉ mới hai mươi tuổi, còn trẻ mà đã tham vọng tiếp quản hai công ty địa ốc, lại còn sát nhập thành một phòng giao dịch. Tuy rằng tôi đây khâm phục, nhưng lĩnh vực này không hề nhỏ, cuối cuộc tình hình tài chính phòng giao dịch lại thâm hụt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô Quý không sợ làm cho người nhà họ Quý mất mặt sao?"

Bình luận