Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 116: Có yêu nhau đâu, cậu thất tình cái con khỉ gì!


"Không ngủ không được!" Quý Noãn kéo anh lại giường, đè mạnh anh ngồi xuống giường, "Bây giờ ngủ ngay cho em!"

Mặc Cảnh Thâm nở nụ cười, tiện đà kéo tay cô lại, ôm cô ngồi lên đùi mình, hôn lên môi cô, "Em tỉnh ngủ nên tràn đầy tinh lực đấy à? Không sợ anh tiêu hao thể lực của em lần nữa sao?"

Quý Noãn quay đầu cắn ngược lên môi anh, thấp giọng nói: "Bác sĩ Tần nói chúng ta không được phát ra tiếng động không nên có."

"Tối qua cậu ấy uống rượu, bây giờ còn đang ngủ." Mặc Cảnh Thâm hôn lên môi cô hết lần này đến lần khác.

Mới sáng sớm, Quý Noãn vừa thức dậy, rất sợ mình bị anh dụ dỗ, làm ra chuyện gì không thể miêu tả ở nhà của Tần Tư Đình. Cô vội chặn trước ngực anh lại, nét mặt đứng đắn nói: "Đúng rồi, ngày mai em còn phải đến phòng giao dịch."

"Ừ." Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ, "Có gì khó khăn thì nhớ nói cho anh biết, đừng gánh vác một mình. Em phải luôn nhớ kỹ rằng em là người đã có chồng."

"Chỉ là vài vấn đề nhỏ do Hàn Thiên Viễn để lại, một đống cặn bã không ra hồn, em có thể giải quyết được mà." Quý Noãn nhẹ giọng nói.

Mặc Cảnh Thâm lại hôn lên mặt cô, là nụ hôn vuốt ve trìu mến.

Một lát sau, anh lạnh nhạt nói: "Gần đây Hải Thành không được yên ổn, hệ thống an ninh ở Ngự Viên hoàn thiện hơn, em dọn về Ngự Viên đi."

Quý Noãn nhìn khuôn mặt bình tĩnh đẹp trai của anh, cũng không hỏi nhiều, "Vâng, vậy về Ngự Viên ở."

***

Lúc Quý Noãn xuống lầu, nhìn thấy người vốn nên đến bệnh viện từ sớm là Tần Tư Đình đang cầm ly rượu đứng trước cửa sổ, nhìn ngôi biệt thự đối diện cách hàng trăm mét.

Tối qua anh ta đã uống rượu, đến sáng nay lại cầm ly rượu.

Nhìn ở góc độ này, cô chỉ có thể thấy bóng lưng âm trầm hờ hững của Tần Tư Đình. Anh ta không còn giống như Tần Tư Đình bình thường thích trêu đùa cô nữa. Chỉ là một bóng lưng, mà lại lạnh lẽo như biến thành một người khác.

Quý Noãn xoay người lên lầu. Thấy Mặc Cảnh Thâm đi tới, cô liền giơ ngón tay đặt lên môi ý bảo im lặng.

"Có phải tối qua bác sĩ Tần uống nhiều rượu quá không? Giờ này rồi mà anh ấy còn chưa đến bệnh viện." Quý Noãn nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Mặc Cảnh Thâm bước xuống lầu, nhìn một màn trước cửa sổ, rồi lạnh nhạt nhìn về phía ngôi biệt thự tròn bốn năm mới lại có người ở.

Bên ngoài biệt thự, một chiếc RV dừng lại, cánh cổng sắt khắc hoa trước biệt thự mở rộng, vài người đang dọn hành lý mang vào bên trong. Từ màu sắc vali, có thể thấy được phần lớn là đồ dùng của phụ nữ.

Chỉ một ánh nhìn lạnh nhạt, Mặc Cảnh Thâm tiếp tục đi xuống lầu, giọng điệu lạnh nhạt mang theo ý tứ trào phúng, "Cô ấy quay về rồi, cậu không đi chào hỏi à?"

Tần Tư Đình buông ly rượu xuống, xoay người lại, trong mắt không hề có cảm giác say, nở nụ cười như có như không, "Chiều nay tôi có hai ca phẫu thuật, sáng nay không có chuyện gì làm, muốn ngủ mấy tiếng để nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi nào cậu đi thì nhớ đóng cửa lại cho tôi."

Dứt lời, Tần Tư Đình xoay người đi vào trong.

Sau khi Tần Tư Đình đã về phòng ngủ, Quý Noãn mới đi xuống lầu. Cô thấy Mặc Cảnh Thâm đứng đút tay vào túi quần, vẻ mặt bình thản, không hề bất mãn vì thái độ của Tần Tư Đình, cũng không hề cảm thấy khó chịu vì bị lơ đẹp.

Quý Noãn thấy rõ vẻ mặt không bình thường lúc nãy của Tần Tư Đình. Giờ phút này, vẻ mặt của Mặc Cảnh Thâm cũng kín như bưng khiến người ta nhìn không hiểu.

***

Trên đường Mặc Cảnh Thâm đưa Quý Noãn về Ngự Viên, Quý Noãn ngồi dựa ghế mở điện thoại xem tin nhắn.

Cuối cùng, cô dừng tại hai tin nhắn hôm qua Hạ Điềm gửi cho cô.

"Không phải chứ? Sao bỗng nhiên lại muốn chuyển viện? Khó lắm mình mới có hứng thú với bác sĩ Thịnh. Quý Noãn, có phải gần đây cậu mưu đồ gì không? Mưu đồ đoạt nhân duyên của mình? A a a! Mình phát điên rồi đây!"

Quý Noãn cười mỉm, từ hôm qua đến tận bây giờ cô vẫn chưa trả lời tin nhắn, chắc là Hạ Điềm tức điên lên rồi.

Cô mở giao diện gửi tin nhắn, bấm chữ: "Đúng vậy, mình có mưu đồ cắt đứt đám hoa lan hoa đào thối nát kia. Bây giờ cậu chuyển viện chưa?"

Không đến nửa phút sau, Hạ Điềm trả lời: "M* nó! Bây giờ mới trả lời tin nhắn của mình! Mình còn tưởng rằng cậu và Mặc Cảnh Thâm lăn lộn trên giường từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa xong."

Quý Noãn liếc mắt, gửi kí tự khinh bỉ.

Hạ Điềm: "Hôm qua, có mấy tên bệnh tâm thần mặc âu phục, vừa lạnh lùng vừa không thích nói chuyện xông đến bệnh viện, không nói lời nào đã làm xong thủ tục chuyển viện cho mình. Ngay cả một cơ hội phản kháng mình cũng không có. Bây giờ, mình đang nằm trên giường của bệnh viện khác. Mình nhớ bác sĩ Thịnh của mình quá đi thôi!"

Quý Noãn: "Anh ta không thích hợp với cậu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Năm nay cậu đều gặp phải hoa đào nát, bóp chết bông nào đỡ bông đó, đừng mơ mộng rơi vào vũng bùn tình yêu nữa!"

Hạ Điềm: "Không phải cậu đẩy bác sĩ Thịnh cho mình sao? Cậu còn bảo anh ta ở lại phòng bệnh nói chuyện phiếm với mình. Cậu làm hại mình rung động, kết quả bây giờ cậu nói anh ta là hoa đào nát."

Quý Noãn: "..."

Quý Noãn vỗ trán: "Là do mình sợ cậu bị tên đàn ông cặn bã kia làm phiền. Mình nghĩ anh ta là bác sĩ chính của cậu nên mới nhờ anh ta trông chừng cậu. Nào ngờ cậu dễ dàng mê trai như vậy."

Hạ Điềm: "Mình gọi đây là thể xác và tinh thần yếu ớt! Xương cốt đều gãy rồi, cậu nói xem mình yếu ớt cỡ nào? Yếu đến mức không chịu nổi một đòn đấy! Mỗi ngày mình nằm buồn chán mốc meo, cậu còn không cho mình thưởng thức các loại nam sắc đi ngang mắt mình à? Thật ngại quá, tha thứ cho mình không có cách nào chống lại sự tấn công của nam sắc!"

Quý Noãn: "Cậu bị gãy xương đùi, chứ não không có tàn. Đúng lúc phòng giao dịch của mình cần người phân tích thị trường, mình sẽ đưa laptop cho cậu, cậu chia sẻ công việc với mình trong thời gian dưỡng thương này đi, vừa khéo cậu cũng biết làm mấy thứ này."

Hạ Điềm: "Mình thất tình mà cậu còn muốn mình mang theo vết thương làm việc."

Quý Noãn: "Bởi vì cậu thất tình, cho nên mới dùng công việc gạt bỏ những thứ vô dụng trong đầu cậu. Hơn nữa, có yêu nhau đâu, cậu thất tình cái con khỉ ấy!"

Hạ Điềm: "Đồ không có tình người!"

Quý Noãn: "Từ hôm nay, mình chính là sếp của cậu, cậu ngoan ngoãn phân tích tư liệu của bộ phận Marketing về bất động sản của Hải Thành cho mình, tiền công là sắp xếp các bác sĩ nam có sắc đẹp ngoại hạng chăm sóc tỉ mỉ trong 24 tiếng. Nếu cậu không nghe lời thì mình sẽ để Mặc Cảnh Thâm sắp xếp bác sĩ xấu nhất làm phiền cậu mỗi ngày."

Hạ Điềm: "Quý Noãn, mình muốn tuyệt giao với cậu! Mình muốn đánh chết cậu!"

Quý Noãn: "Vậy cậu phải có bản lĩnh mới đánh được."

Gửi xong tin nhắn này, không cần đoán cô cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt nổi điên muốn đập điện thoại của Hạ Điềm.

Quý Noãn nở nụ cười, gọi điện thoại cho phòng giao dịch, bảo Tiểu Bát đến bệnh viện đưa laptop cho Hạ Điềm. Cô sắp xếp xong tất cả thì xe đã đến gần Ngự Viên.

Mặc Cảnh Thâm đang lái xe, Quý Noãn bỗng nhiên nhích lại gần, nịnh nọt: "Em đột nhiên cảm thấy anh kiên quyết chuyển viện cho Hạ Điềm là một quyết định sáng suốt không gì sánh bằng!"

Anh nhìn nét mặt cô rồi đẩy trán đẩy cô ra, "Về chỗ ngồi, đừng làm phiền anh lái xe."

Sắp về tới nhà, Quý Noãn quyết định không làm anh phân tâm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bình luận