Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 115: Đàn ông lòng dạ càng sâu thì càng khiến người ta mê muội


Cuối cùng, dưới sự phối hợp của ba người, một bàn tiệc lớn đã được chuẩn bị xong.

Tuy rằng phần lớn là rau quả, nhưng do có Tổng Giám đốc Mặc tự mình làm bếp chính, cho nên đều là các món chính không tầm thường.

Huống chi, còn có bác sĩ Tần tự mình cắt nguyên liệu, lát thịt và lát cá được cắt dày mỏng như nhau. Cả bàn thức ăn đầy đủ sắc hương vị, hoàn mỹ đến mức Quý Noãn muốn chụp một tấm ảnh đăng lên trang cá nhân.

Đáng tiếc thời bây giờ chưa có WeChat Weibo mạng xã hội gì gì đó, nhưng Quý Noãn vẫn lén chụp hai tấm ảnh, định lưu trong điện thoại.

Thấy động tác nhỏ của cô, Mặc Cảnh Thâm cũng không vạch trần, để mặc cho cô chụp ảnh.

Quý Noãn nhân cơ hội chỉnh camera về phía Mặc Cảnh Thâm. Hai tiếng "tách" vang lên, hai tấm ảnh chụp chung hoàn mỹ ra lò, trên ảnh là bếp trưởng Mặc đẹp trai ngời ngời, phía sau là bác sĩ phẫu thuật Tần đang cười nhạt và một bàn tiệc lớn.

"Ăn được chưa?" Tần Tư Đình kéo ghế ngồi xuống.

"Bác sĩ Tần có muốn thử độc trước không?" Quý Noãn ngồi xuống, trêu chọc cười hỏi.

"Cũng được. Có lẽ hương vị món ăn do bà Mặc nấu không ngon lắm, nhưng ít nhất bà Mặc sẽ không hạ độc tôi. Nhưng hôm nay người xuống bếp là Mặc tổng… vậy thì khó mà nói chắc được." Tần Tư Đình cầm đũa gắp món gần nhất.

Anh ta im lặng nhai, không nói một lời nào.

"Thế nào, ngon không?" Quý Noãn giống như bà Vương bán dưa khoe khoang tay nghề của chồng mình, "Đại Tổng tài Mặc tự mình xuống bếp, loại hương vị hiếm có này tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu."

Tần Tư Đình cười giễu, không trả lời ngon hay không, "Không phải nói cô nấu ăn sao? Sao lại thành người đàn ông của cô nấu rồi?"

Quý Noãn chỉ món rau trộn xắt sợi và salad rau quả trên bàn, "Hai món ăn là được rồi."

"Cô cho đây là món ăn gì?" Tần Tư Đình hừ lạnh, gắp một đũa salad rau quả ăn thử. Ánh mắt anh ta sáng lên, nhưng vẫn không nói gì.

Quý Noãn nở nụ cười, "Tôi bỏ thêm gia vị gia truyền có một không hai vào trong món salad. Hương vị không giống những món salad khác anh từng ăn, đúng không?"

Tần Tư Đình nhướng mày, cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, "Đúng là không tệ lắm. Hôn nhân là một thứ thật thần kỳ, có thể làm cho Mặc Cảnh Thâm tự nguyện xuống bếp vì phụ nữ, có thể làm cho đại tiểu thư danh tiếng từng được nuông chiều trở thành mẹ hiền vợ đảm."

"Cho nên mới nói bác sĩ Tần đừng mang thái độ thù hận với phụ nữ nữa, nên yêu đương thì yêu đương, nên kết hôn thì kết hôn."

"Cô tự lo cho mình trước đi." Tần Tư Đình cười nhạo, nhìn Quý Noãn bằng ánh mắt tràn đầy thâm ý, "Ngay cả lòng dạ người đàn ông của mình sâu cỡ nào cũng không dò xét được, mà cô còn ở đây âm mưu đóng vai chuyên gia tình cảm cho tôi."

"Đàn ông lòng dạ càng sâu thì càng khiến người ta mê muội. Dù sao thì anh ấy cũng là chồng tôi, có sâu không lường được thì cũng là chồng tôi." Quý Noãn lườm anh ta.

Tần Tư Đình hừ lạnh, "Cô cũng đủ tự tin, sao tối qua nhảy cửa sổ không tự tin như thế."

"Tối qua tôi uống rượu, không được tỉnh táo lắm. Sao anh lại so đo với một người say rượu?"

"Già mồm át lẽ phải!"

Thấy hai người sắp cãi ầm lên, Mặc Cảnh Thâm bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, "Được rồi, ngay cả ăn cũng không ngăn được miệng của hai người."

Dứt lời, anh gắp vài món ăn bỏ vào bát trước mặt Quý Noãn.

Quý Noãn đói bụng lâu rồi, dứt khoát làm lơ vẻ mặt thờ ơ mang theo vài phần giễu cợt của Tần Tư Đình, cầm bát đũa lên ăn.

Cuối cùng, khẩu vị của Tần Tư Đình tăng lên, anh ta ăn rất nhiều.

Quý Noãn thầm đắc ý. Cô đã nói rồi mà, dù sau này Mặc Cảnh Thâm không làm Tổng Giám đốc nữa, tùy tiện mở một nhà hàng thì cũng có thể kiếm cả đống tiền vì món ăn quá ngon mà khách hàng đông nghịt.

Ngay cả quý công tử ngậm thìa vàng lớn lên, khẩu vị cực kỳ kén chọn như Tần Tư Đình cũng hài lòng về món ăn của Mặc Cảnh Thâm.

Vậy mà Tần Tư Đình lại không chịu thừa nhận, chậc chậc.

Ánh mắt Quý Noãn và Tần Tư Đình bắn nhau chí chóe, Mặc Cảnh Thâm cười nhạt không nói gì. Lúc này, điện thoại di động trên bàn rung lên, là tin nhắn của Mặc Thiệu Tắc.

Anh lạnh nhạt nhìn mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, trong mắt nổi lên tia lạnh lẽo khó thấy.

Tần Tư Đình bỗng nhiên nói: "Hương vị món salad của cô làm rất đặc biệt, cô có thể làm cho tôi thêm một đĩa salad hoa quả không?"

Quý Noãn nhướng mày, nở nụ cười vì Tần Tư Đình đột nhiên "nhận thua", hào phóng đứng dậy đi vào phòng bếp.

Cách một bức tường ngăn phòng bếp và phòng ăn, Tần Tư Đình nhìn Mặc Cảnh Thâm, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm lạnh lẽo, anh ném điện thoại lên bàn.

Trước khi màn hình tự động tắt, Tần Tư Đình nhìn lướt qua tin nhắn. Khoảnh khắc màn hình tự động tắt, anh bình tĩnh hỏi: "Ông ta cảnh cáo hay tuyên chiến?"

Mặc Cảnh Thâm không hé răng, ánh mắt lạnh lùng.

Tần Tư Đình hiểu rõ, cười nghiền ngẫm, "Cậu tính làm như thế nào? Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên."

Mặc Cảnh Thâm ngước mắt lên, vài giây sau mới thản nhiên nói: "Sẽ không có lần sau."

Tần Tư Đình nhướng mày, "Hay là sắp xếp người có thân thủ lợi hại cho Quý Noãn. Cấp dưới của Nam Hành có vài vệ sĩ được huấn luyện khá tốt."

***

Đêm đó, Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm ở lại nhà Tần Tư Đình.

Trước khi về phòng khách nghỉ ngơi, Quý Noãn đưa mấy viên thuốc mình mang đến cho Tần Tư Đình.

Lần trước khi về nhà họ Quý, cô đã lấy cớ bụng khó chịu lén đi vào phòng Quý Hoằng Văn. Để tránh bị người có âm mưu phát hiện, cô chỉ lấy hai viên trong mỗi lọ thuốc. Như vậy cũng đủ cho Tần Tư Đình kiểm tra kỹ càng thành phần thuốc rồi.

Tần Tư Đình bỏ những viên thuốc đó vào lọ thủy tinh trong suốt, vừa quay lại thì thấy Mặc Cảnh Thâm định dẫn Quý Noãn lên lầu nghỉ ngơi.

"Tôi nói này, hai người đừng xem nhà tôi là biệt thự nghỉ phép, nhớ chú ý tố chất của bản thân, ông đây còn ở dưới lầu đấy." Trên mặt Tần Tư Đình lộ vẻ chó độc thân vô cùng khó chịu vào ban đêm, giọng điệu đầy ý cảnh cáo, "Tối nay hai người không được phép phát ra bất cứ tiếng động gì không nên có ở nhà tôi."

Quý Noãn: "…"

Mặc Cảnh Thâm hời hợt liếc Tần Tư Đình, sau đó ôm Quý Noãn đi thẳng lên lầu.

***

Bởi vì tâm trạng ngày hôm nay thả lỏng triệt để, cho nên buổi tối Quý Noãn ngủ rất ngon giấc.

Ngủ sớm, thức cũng sớm, mới tờ mờ sáng cô đã dậy rồi.

Ánh nắng ban mai xanh thẳm, bầu trời còn chưa sáng hẳn, Quý Noãn định xuống giường rót một cốc nước. Nhưng vừa bước xuống cô liền dừng lại, bởi vì cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang đứng trước cửa sổ sát đất.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, một tay đút trong túi quần, vóc người thon dài lặng lẽ.

Vẫn là bộ đồ mặc ngày hôm qua.

Quý Noãn quay đầu lấy điện thoại xem, vẫn còn chưa đến 6 giờ.

Chẳng lẽ cả đêm qua anh không ngủ?

Quý Noãn hơi ngạc nhiên, đứng dậy đi đến chỗ anh. Cô vừa tới gần, anh liền xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông lướt qua khuôn mặt cô, giọng điệu dịu dàng khàn khàn, "Sao em thức sớm vậy?"

Quý Noãn không đáp, hỏi lại: "Tối qua anh không ngủ à?"

Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt cô, "Tối qua anh uống vài ly với Tần Tư Đình, sau đó ngủ trên sofa dưới lầu một lát, đến khi lên phòng thì thấy em ngủ quá ngon, không nỡ lên giường làm phiền em."

Bình luận