Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 113: Cậu có vợ thì hay lắm sao? ừ, hay chứ!


Hệ thống kiểm soát ra vào của khu biệt thự này rất nghiêm ngặt, may mà Tần Tư Đình trở về kịp thời, Quý Noãn mới có thể giảm bớt nhiều phiền toái không cần thiết, cùng đi theo vào.

Sau khi được cho phép, Quý Noãn liền xách giỏ rau đi ra sau vườn. Tần Tư Đình nhìn cô gái ngoài sân sau qua cửa sổ sát đất, hờ hững cười nhẹ. Đứng dựa bên tủ rượu, anh ta lấy một chai rượu vang lâu năm rót vào ly đế cao.

Đưa cho Mặc Cảnh Thâm một ly, sau đó anh ta vừa lắc lư ly rượu vừa thoải mái nói: "Cậu có nhiều cách dỗ ngọt phụ nữ thật, ngay cả nơi riêng tư của tôi cũng phải tự nguyện cống hiến."

Khóe môi Mặc Cảnh Thâm âm thầm cong lên. Sau khi thưởng thức một hớp rượu, anh liền để ly rượu xuống.

"Từ lúc nào mà gu của cậu trở nên tệ thế này vậy?" Anh thản nhiên châm chọc.

Tần Tư Đình cười khẩy: "Ngày nào tôi cũng có ít nhất năm sáu ca phẫu thuật trong bệnh viện, bận đến nỗi không có thời gian về nhà. Rượu trong tủ đều là của người khác tặng, ngon dở đều đủ cả. Có mấy chai để uống là may rồi, cậu còn kén chọn?"

Mặc Cảnh Thâm thờ ơ: "Hôm nào sẽ bảo Thẩm Mục mang đến cho cậu hai chai."

Tần Tư Đình nhướng mày, đặt ly rượu xuống, không nhịn được cười, nói: "Hóa ra vụ mua bán này có lời à? Rượu của cậu toàn là loại thượng hạng được chưng cất tám mươi mấy năm. Một rổ rau mà có thể đổi được hai chai rượu ngon, sau này tôi có nên từ chức ở nhà chuyên tâm chăm sóc mảnh vườn này không? Quả thực còn kiếm nhiều tiền hơn làm bác sĩ!"

Tuy Mặc Cảnh Thâm hơi ghét bỏ, nhưng vẫn cầm ly rượu kia lên nhấp hớp nữa, lát sau hờ hững nói: "Kể từ khi cô gái kia đá cậu rồi bay sang nước ngoài, mấy năm nay chất lượng cuộc sống và gu thẩm mỹ của cậu đều tuột dốc không phanh, tôi thật sự không nhìn nổi."

"Ha." Tần Tư Đình lại rót rượu, nhưng trong mắt không hề có ý cười. Anh ta lại nhìn Quý Noãn đang hào hứng hái rau sau vườn, nheo mắt nói: "Anh em như thể tay chân, phụ nữ như quần áo, mấy năm nay ông đây ở trần quen rồi."

Đầu lông mày lạnh lùng của Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch lên, nhìn anh ta bằng ánh mắt mỉa mai: "Năm đó, ai vì gái mà suýt chút cắt đứt "tay chân" nhỉ? Nói cứ như đã khám phá hồng trần vậy, cậu thật sự nghĩ rằng mình là hòa thượng ăn chay sao?"

Tần Tư Đình thản nhiên nhíu mày, đầu tiên chẳng nói gì, lát sau lại rót rượu rồi uống một hơi cạn sạch.

Sau đó anh ta dằn ly xuống, lạnh lùng cười nhạo: "Cậu có vợ thì hay lắm sao?"

"Ừ, hay chứ."

Tần Tư Đình bị chặn họng, cười như không cười nhìn anh chằm chằm, sau đó giơ tay ấn lên mi tâm: "Tôi ra sau vườn hỏi thăm vợ cậu. M* nó, cậu bớt ở đây làm tôi buồn nôn đi…"

***

Quý Noãn đang hái từng bó rau xanh trong vườn rau sau nhà. Cô không ngờ sân sau của bác sĩ Tần lại rộng thế này, rau quả gì cũng có. Tuy rằng bây giờ đang là mùa thu, nhưng hơn phân nửa giàn rau đều được xếp ở nơi tập trung ánh nắng. Có thể thấy ông cụ Tần quả nhiên yêu thích những thứ này, nên mới sắp xếp hệ thống trồng trọt thu đông thỏa đáng như thế.

Tuy nói phong cách thiết kế của vườn rau này quả thực không hài hòa với kiến trúc cao cấp của khu biệt thự, nhưng mảnh vườn xanh mơn mởn thế này thật sự khiến tinh thần rất thoải mái.

Quan trọng là nhà bác sĩ Tần sạch sẽ, rau quả sau vườn cũng rất tốt, cô hoàn toàn không cần lo lắng về hóa chất và thuốc trừ sâu như mấy vườn rau ở ngoài.

Quý Noãn hái một quả cà chua, sau đó lại tiện tay bẻ một bẹ bắp cải ngay bên cạnh. Rau quả tươi ngon mọng nước, vẫn chưa nấu chín đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại cách đó không xa. Vừa đảo mắt cô đã trông thấy Tần Tư Đình đang nhàn nhã đến gần. Nhìn vào giỏ rau xanh của cô, ánh mắt anh ta lóe lên ý cười nhàn nhạt.

"Bà Mặc nhàn hạ thoải mái thật, suýt chút nữa tôi tưởng cô đến nhà tôi du lịch đấy." Tần Tư Đình đi qua, tiện tay cầm lấy bẹ bắp cải trong giỏ: "Ha, xem ra sau này nhà họ Tần chúng tôi có thể làm thêm nghề trồng trọt rau quả. Với loại rau này, bán một trăm đồng một bó cũng không quá đáng."

"May mà anh không có hứng thú với công ty của nhà họ Tần. Nếu không, với hành vi cắt cổ khách hàng của anh, không tới mấy năm thì cơ nghiệp nhà họ Tần sẽ tan hoang trong tay anh." Quý Noãn nửa đùa nửa thật, lại hái thêm một quả cà chua nữa, tiện tay xoa xoa rồi cắn một miếng.

Tần Tư Đình nhìn cô: "Chưa rửa mà cô đã ăn rồi à?"

"Trên này không có thuốc trừ sâu, ăn cũng không bị gì." Tâm trạng của Quý Noãn cực kỳ tốt bởi vị chua ngọt trong miệng, hoàn toàn không đếm xỉa đến vẻ mặt ghét bỏ của Tần Tư Đình. Cô hái một quả cà chua khác đưa cho anh ta.

Thấy anh ta không nhận, cô nhướng mắt rồi ném vào giỏ rau: "Tôi biết mấy người làm bác sĩ như anh đều có bệnh sạch sẽ, nhưng đừng õng ẹo thế chứ? Thuần thiên nhiên thế này mà anh cũng không ăn, chẳng lẽ mỗi ngày anh đều uống nước khử trùng?"

Dáng đứng của Tần Tư Đình rất thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, anh ta nhàn rỗi hờ hững nhìn cô: "Cô Cả nhà họ Quý luôn được nuông chiều lại nói người khác õng ẹo… Ha, cô đang tự vả vào mặt mình sao? Đã quên tính nết trước kia của cô thế nào rồi à?"

"Ai rồi cũng sẽ thay đổi." Quý Noãn không nhìn anh ta mà cúi đầu kiểm tra rau quả trong giỏ, giọng điệu bình tĩnh ôn hòa: "Dù trước đây hay là hiện tại, thì tôi vẫn là tôi. Chẳng qua tính cách và thói quen sinh hoạt thay đổi đôi chút, cũng rất bình thường mà."

Tần Tư Đình bỗng nhiên cười giễu một tiếng, như có như không lạnh nhạt nói một câu: "Chính xác, phụ nữ đều rất giỏi thay đổi."

Quý Noãn đang loay hoay sắp xếp rau quả trong giỏ chợt dừng tay lại, mơ hồ nghe ra chút ý tứ gì đó trong câu nói của anh ta. Cô vô thức cảm thấy Tần Tư Đình có chuyện trong lòng, liền ngẩng đầu nhìn anh ta.

Nhưng Tần Tư Đình lại không nhìn cô. Lúc quay người, anh ta chỉ thờ ơ nói một câu: "Cô cẩn thận chút, đừng giẫm lên củ cải và khoai tây dưới đất. Cô mà giẫm hư e rằng ông cụ nhà chúng tôi sẽ đến tìm Mặc Cảnh Thâm nhà cô tính sổ đấy."

Quý Noãn khựng lại, cúi đầu nhìn những loại củ được trồng trong đất. Vừa rồi cô không chú ý đến bên này, may mà chưa giẫm lên.

"Trái cây đều ở phía sau, nếu cao quá thì cô bắc thang lên mà hái. Tối qua đến cả cửa sổ cũng nhảy được mà, leo cây cũng không khó với cô đâu nhỉ." Tần Tư Đình vừa nói vừa như cười nhạo nhìn cô, lúc Quý Noãn đang lườm lại thì anh ta chỉ tay chỗ cách đó không xa: "Thang ở bên kia, an toàn lắm, không làm cô ngã đâu."

"Cảm ơn." Quý Noãn lại cắn cà chua trong tay, sau đó quay người đi ra vườn trái cây phía sau.

***

Quả là thu hoạch lớn, Quý Noãn hả hê xách cái giỏ chứa đầy rau quả từ sau vườn vào nhà.

"Bác sĩ Tần, có thể sử dụng phòng bếp của nhà anh được không?" Quý Noãn hào hứng hỏi.

Tần Tư Đình nheo mắt lại: "Hóa ra hai người không chỉ đến nhà tôi hái rau, mà còn thật sự xem biệt thự của tôi như chỗ nghỉ dưỡng, muốn nhóm lửa nấu ăn ở đây luôn?"

Mặc Cảnh Thâm: "Không chỉ nhóm lửa nấu ăn, mà đêm nay chúng tôi còn định ở lại nhà cậu nữa, cậu có ý kiến gì sao?"

Tần Tư Đình đứng dựa vào cạnh cửa: "M* nó, hai tháng rồi tôi mới có được một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, vậy mà suốt ngày còn phải cay mắt nhìn các người thể hiện tình cảm ngay trước mặt!"

Bình luận