Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 112: Cô, yêu anh…


Quý Noãn lại đưa tay kéo lấy ống tay áo sơ mi của anh.

Vừa kéo cô vừa vô cùng chân thành chớp mắt với anh: "Em thật sự chưa từng rung động trước Thịnh Dịch Hàn. Anh nên biết, trước khi gả vào nhà họ Mặc, em chưa từng quen biết bạn trai chính thức nào, cũng không có cái gì gọi là quá khứ! Em thật sự là người có thể xác và tinh thần trong sáng điển hình!"

Nghe thấy hai chữ "điển hình" này, Mặc Cảnh Thâm mới hờ hững liếc nhìn cô, hiếm khi kiên nhẫn nghe cô thành khẩn giải thích.

Quý Noãn liền tiện đà ôm lấy tay anh: "Trước khi ở bên anh, em chưa hề yêu bất kỳ người đàn ông nào!"

Mặc Cảnh Thâm mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô, hỏi một câu sâu xa: "Bà Mặc đang thổ lộ với anh đó à? Em yêu anh? Hửm?"

Tim Quý Noãn lập tức đập thình thịch.

Giữa cô và Mặc Cảnh Thâm dường như có hết thảy những ngọt ngào và ấm áp, nhưng lại chưa từng nhắc tới chữ yêu này.

Cô vẫn chưa trả lời thì lại trông thấy anh cười sâu hơn một chút.

Hình như, tâm trạng anh đột nhiên rất tốt.

Tâm trạng anh không tệ.

Còn nội tâm Quý Noãn thì dậy sóng dữ dội.

Vấn đề mà cô một mực không dám nghĩ tới lại vô tình nhảy ra trước mặt cô rất đột ngột.

Đến khi Quý Noãn lấy lại tinh thần thì tay của Mặc Cảnh Thâm đã quấn quanh tóc cô, nhìn cô cười nhẹ: "Không sạc điện thoại nữa hả?"

Lúc này Quý Noãn mới nhớ tới lúc nãy điện thoại chỉ sạc chưa đầy hai phút thì đã bị cô rút ra, cho nên cô vội vàng quay người tiếp tục đi sạc.

Lúc ngoảnh lại thì cô thấy Mặc Cảnh Thâm đang cầm điều khiển từ xa bên giường, chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng tăng lên hai độ.

Bóng lưng anh cao thẳng và vững vàng, lúc nào cũng thong dong, điềm tĩnh thế này.

Quý Noãn bỗng nở nụ cười rất nhẹ.

Mặc Cảnh Thâm dời mắt nhìn cô: "Em cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là em chợt phát hiện, Tổng Giám đốc Mặc ở trước mặt em cứ như bảo mẫu chuyên nghiệp vậy, lạnh một chút hay nóng một chút đều có thể chăm sóc từng li từng tí. Thật ra em nên cảm động phát khóc, chứ không nên cười mới phải, em nhận sai!"

Cô vừa nói vừa không kìm được mà bật cười, cười đến cong cả khóe môi khóe mắt.

Mặc Cảnh Thâm tiện tay ném điều khiển từ xa lên giường, vô cùng điềm tĩnh nói: "Khi nào em học được cách tự chăm sóc tốt cho bản thân mình thì cười cũng không muộn."

***

Vào xế chiều, Quý Noãn lại ngủ một giấc. Dù sao thể lực của cô cũng bị hao sạch từ tối hôm qua đến sáng nay.

Ngủ đến chập tối, lúc tỉnh lại cô đã thấy Mặc Cảnh Thâm ngồi trên ghế sofa, trong tay là hồ sơ và công văn của công ty cần anh đích thân xem qua mà chiều nay Thẩm Mục đã mang đến.

Ghế sofa trong khách sạn này rất mềm, tư thế ngồi của Mặc Cảnh Thâm lịch lãm ngay ngắn. Mọi thứ của người đàn ông này hoàn mỹ như trời phú, dù chỉ ngồi yên đó xem công văn cũng cực kỳ thu hút ánh của mọi người.

Quý Noãn xuống giường, vừa đi qua, Mặc Cảnh Thâm đã ngẩng đầu nhìn cô. Vẻ mặt anh trầm tĩnh trái ngược với dáng vẻ ngái ngủ của cô.

"Em không ngủ nữa à?" Anh hờ hững hỏi.

"Trời tối rồi, qua mười giờ em sẽ ngủ tiếp, nếu không thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ lộn xộn." Quý Noãn trông thấy công văn trong tay anh có con dấu của Tập đoàn Shine, biết rằng chuyện hợp tác với Tập đoàn Shine vẫn cần anh chỉnh lý, cho nên cô không muốn quấy rầy anh.

Quý Noãn định quay người đi rót cho anh cốc nước.

"Lại đây." Mặc Cảnh Thâm bảo cô.

Nghe vậy, cô liền đi tới cạnh sofa. Mặc Cảnh Thâm vỗ vỗ tay ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh anh. Quý Noãn nhìn về hướng cây nước nóng lạnh, từ bỏ ý định đi rót nước, nghe lời ngồi xuống.

Cánh tay anh vòng qua eo cô, tự nhiên mà thân mật ôm lấy cô vào lòng, mắt vẫn chăm chú xem công văn của công ty.

"Nếu dự án của Shine vẫn chưa kết thúc, sao hôm nay anh không về công ty? Lãng phí cả ngày ở khách sạn với em, em áy náy quá." Quý Noãn hỏi anh nhân lúc anh bỏ công văn xuống.

Mặc Cảnh Thâm hờ hững nhếch môi, giơ tay day day lên mi tâm. Sau khi nghỉ ngơi mấy giây, anh lại tiếp tục cầm công văn lên xem.

Đồng thời, cánh tay đang ôm eo cô di chuyển lên trên, nhẹ nhàng luồn vào tóc cô. Mắt anh nhìn công văn, nhưng miệng lại nói với cô: "Chỉ là một số hạng mục cần anh ký tên mà thôi. Trước đó tăng ca một tuần, hai ngày nay muốn ở bên em nhiều hơn."

Nói rồi, anh cúi đầu nhìn cô: "Không chỉ hôm nay, mà ngày mai anh cũng hoàn toàn dành cho em."

Từ tối qua đến giờ, hai người cứ ở trong khách sạn này, ăn uống đều có nhân viên khách sạn đưa lên.

Mặc dù rất hiếm khi có được thế giới hai người thế này, nhưng sao Quý Noãn lại cảm thấy ngụ ý của Mặc Cảnh Thâm là ngày mai hai người họ có thể sẽ nằm trên giường cả ngày…

Đến khi khách sạn đưa bữa tối vào, Quý Noãn vừa gặm sườn vừa nghĩ phải làm sao mới có thể hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi ấm áp này với Mặc Cảnh Thâm, lại có thể thành công ngăn ngừa việc tiếp xúc với giường chiếu.

"Sao bữa tối của khách sạn không có rau quả vậy?" Quý Noãn vừa ăn vừa nói: "Ở trong phòng cả ngày trời, buổi tối còn ăn cả một bụng thịt. Hay là ngày mai chúng ta tìm một chỗ hái rau và trái cây tự nấu ăn đi? Trong Hải Thành có vườn rau hữu cơ nào không?"

Mặc Cảnh Thâm liếc nhìn cô, dường như trong phút chốc đã nhìn thấu tâm tư của cô. Qua hai giây, anh nói: "Có, ngày mai dẫn em đi."

Quý Noãn lại bỏ miếng sườn vào miệng, âm thầm đắc ý.

Cuối cùng cũng tìm được lý do hoàn hảo tránh xa cái giường rồi!

***

Ngày hôm sau, Quý Noãn vừa xuống khỏi xe của Mặc Cảnh Thâm đã nhìn thấy phía trước là một khu biệt thự tọa lạc trong khu nhà giàu ở Hải Thành. Tuy nói là khu biệt thự, nhưng đây là nơi có tiền cũng không mua được ở Hải Thành. Ở đây không có nhiều người bởi vì không phải ai cũng có thể vào đây sống.

"Sao nơi này lại có vườn rau? Anh bảo em tới đây nhổ cỏ sao?" Quý Noãn nghi ngờ mình bị anh lừa, liền quay đầu hỏi.

Mặc Cảnh Thâm đỗ xe xong bước tới: "Đến chỗ ở của Tần Tư Đình thì em cứ hái tùy thích."

"Hả? Đây là chỗ ở của bác sĩ Tần?" Quý Noãn ngạc nhiên.

"Cậu ta sống một mình trong căn biệt thự có sân sau rộng rãi này. Mấy năm gần đây ông cụ Tần thích trồng rau quả, nhưng trong nhà không có chỗ trồng. Thế là ông cụ chiếm luôn sân sau của Tần Tư Đình."

Quý Noãn nhìn vào căn biệt thự: "Cho nên, căn biệt thự cao cấp đẹp đẽ này của bác sĩ Tần có một vườn rau quả phía sau?"

Phong cách thiết kế kỳ lạ này…

Cô đang nói thì một chiếc xe thể thao độc đáo màu xám từ con đường vắng người chạy đến. Ban đầu xe định lái qua bọn họ, nhưng bất chợt thắng gấp lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đầy kinh ngạc của Tần Tư Đình: "Vụ gì đây? Sao lại tới nhà tôi?"

Quý Noãn có cảm giác đang định trộm đồ lại bị chủ nhân phát hiện, liền lúng túng huơ huơ tay với anh ta: "Hi, bác sĩ Tần…"

Tần Tư Đình nhìn xuống, trông thấy trên tay Quý Noãn đang cầm một giỏ đựng rau không biết lấy từ đâu ra.

Tần Tư Đình: "…"

Bình luận