Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 108: Cô gái mặc áo sơ mi của anh, lộ hết chân ra ngoài


Nhưng cô tránh né thế nào, cầu xin thế nào cũng không xong. Đêm nay Mặc Cảnh Thâm hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô.

Cơ thể anh áp sát vào cô, nhớ lại hôm nay Quý Noãn mặc bộ lễ phục do Thịnh Dịch Hàn chuẩn bị, đôi mắt anh nheo lại, thình lình xoay người cô lại.

Quý Noãn quay lưng về phía anh…

Cô chỉ cảm thấy nụ hôn của anh lại rơi vào nơi đặc biệt mẫn cảm ở sau gáy lần nữa. Quý Noãn không chịu nổi mà hơi vặn vẹo người. Người đàn ông phía sau khẽ rên một tiếng, bắt đầu cố ý cắn vào gáy cô, lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng lại trêu người như muốn đoạt mạng.

Thậm chí, anh gần như không chút do dự xông vào từ phía sau ngay khoảnh khắc Quý Noãn đang nức nở nghẹn ngào.

Quý Noãn buột miệng rên thành tiếng.

Vào lúc cô run rẩy không ngừng vì mất kiểm soát, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Sau này em đừng gặp tên họ Thịnh kia nữa, biết chưa"

"Gặp… Không được… Anh ta là bác sĩ… A…"

Quý Noãn kích thích đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Gì cơ?" Mặc Cảnh Thâm nghe thấy cô nói chữ đầu tiên thì động tác càng hung bạo hơn.

Quý Noãn bị anh bắt nạt đến mức hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, vội vàng nói: "Không gặp… không gặp… Sẽ không gặp nữa… Lúc đầu em cũng không định có quan hệ gì với anh ta!"

Mặc Cảnh Thâm đã không định buông tha cho cô, mặc cho cô giải thích ra sao, kêu khóc nũng nịu ra sao cũng không nhẹ nhàng hơn chút nào.

***

Rèm cửa trong phòng mở một nửa, ánh sáng chiếu vào từ phía sau, người đàn ông ở trần, đường cong dáng người rất nam tính và sắc nét.

Quý Noãn mở mắt ra thì nhìn thấy hình ảnh này.

Cả đêm liều mình triền miên, bây giờ cô vừa mệt vừa yếu, không muốn động đậy chút nào. Mặc kệ mặt trời đã lên cao ba sào, dù sao cô cũng không mang theo điện thoại bên mình, điện thoại của Mặc Cảnh Thâm lại không dùng được nữa, cô không muốn phá nát không gian hiếm khi không ai quấy rầy này.

Nhưng tối qua, cô luôn cảm thấy, bởi vì cô ghen, cô để bụng, mà ngoại trừ bất mãn ra, hình như anh còn hơi đắc ý?

Ban đầu, cô không nhận ra được điều đó. Sau khi bị anh ức hiếp và đè xuống giường, lúc bị đẩy sắp đụng vào đầu giường thì hình như cô mới nghe ra được tia đắc ý trong câu chữ vừa uy hiếp vừa dụ dỗ của anh.

Trước kia cô luôn náo loạn đòi ly hôn, sau này đột nhiên thay đổi, dần dần trở nên ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng cô luôn bình tĩnh, không làm ra hành vi cực đoan nào nữa.

Tối qua…

Anh đắc ý lắm sao?

Bởi vì cô thật sự đã ghen.

Quý Noãn phác họa khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình bằng ánh mắt. Khi ngủ, vẻ lạnh lùng xa cách của Mặc Cảnh Thâm đều được dỡ bỏ, thay vào đó là vẻ gần gũi bình dị. Nhất là khí thế lạnh lùng thường ngày có thể đóng băng người khác bất cứ lúc nào và thái độ xa cách nghìn dặm làm người ta run sợ, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

Anh như một giống mèo vừa đắt đỏ lại cao quý lạnh lùng, khi ngủ say còn toát ra chút ấm áp dịu dàng, khiến người ta rất muốn đến gần.

Quý Noãn khẽ trở mình trong vòng tay anh, cứ nhìn chính diện anh như thế. Thấy anh yên tĩnh nhắm mắt từ đầu đến cuối, cô chớp chớp mắt rồi giơ tay lên, phác họa đường nét tao nhã tinh tế của anh.

Khuôn mặt đẹp trai của Mặc Cảnh Thâm ngược sáng, ấm áp mà mờ tối vì sấp bóng. Quý Noãn khẽ mơn trớn hàng lông mày đẹp đẽ của anh, sau đó đến đôi mắt đang nhắm nghiền, rồi đến sống mũi cao…

Ngón tay cô dần dần lướt xuống môi anh. Cánh môi nhạt màu của anh còn lưu lại vết tích bị cô cắn tối qua. Vết cắn rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần thế này.

Chuyện này cũng không thể trách cô, ai bảo tối qua anh hung bạo như thế. Cô kêu khóc xin tha thế nào cũng không được, tức đến nỗi chỉ có thể cắn anh.

Quý Noãn nhướng mắt nhìn ra sau lưng anh một chút. Tối qua cô không chỉ cắn anh, mà còn cào lên lưng anh mấy lần.

"Em nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên cạnh cô bỗng vang lên.

Quý Noãn giật nảy mình, lập tức rụt tay về. Mặc Cảnh Thâm chỉ hờ hững nói một câu như thế mà không mở mắt, đưa tay ôm lấy Quý Noãn trần trụi vào lòng. Cánh tay đặt trên hông cô cũng siết chặt hơn vài phần.

"Mấy giờ rồi?" Anh ôm cô, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn, lười biếng lại quá mức gợi cảm.

Quý Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không biết nữa, nhìn sắc trời chắc cũng đã hơn sáu giờ."

Bàn tay anh áp lên lưng cô, khẽ vỗ về: "Tối qua em ăn ít như vậy, giờ có đói bụng không?"

Quý Noãn muốn nói tối qua mình tiêu hao sức lực nhiều như thế, bây giờ quả thật là đói đến tỉnh ngủ. Nhưng được anh ôm thế này, cô bằng lòng chịu đói cũng không muốn rời khỏi giường.

"Không, em còn buồn ngủ." Cô vùi đầu vào ngực anh, nói lí nhí như nũng nịu.

Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông truyền xuống từ đỉnh đầu, tay vuốt ve sau gáy cô: "Vậy em ngủ tiếp đi."

***

Lần này Quý Noãn ngủ không được yên giấc, có thể là do Mặc Cảnh Thâm không ngủ tiếp nữa, trên giường chỉ còn lại mình cô.

Chưa đầy một tiếng thì cô đã tỉnh lại.

Vừa ngồi dậy Quý Noãn đã thấy Mặc Cảnh Thâm mặc áo choàng tắm màu nâu đậm lặng lẽ đứng trước cửa sổ sát đất.

Cô vừa định xốc chăn xuống giường thì nhớ lại tối qua quần áo trong phòng tắm đều đã ướt, lại còn bị anh kéo rơi xuống đất. Bây giờ cô đoán chừng chúng đã bị chất thành đống bên trong, căn bản không thể nào mặc lại.

Cô liếc mắt, trông thấy quần áo của Mặc Cảnh Thâm để trên ghế sofa cách giường không xa.

Cô lặng lẽ với tay lấy áo sơ mi mặc vào người, sau đó rón rén đi chân trần vào phòng tắm.

Mặc Cảnh Thâm phát hiện ra cử động của cô, vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang mặc áo sơ mi của mình, toàn bộ chân đều lộ ra. Đôi chân nhẵn mịn, thon dài trắng như sứ, lúc bước đi thỉnh thoảng có thể trông thấy phong cảnh dưới áo sơ mi.

Quý Noãn không chú ý anh đã phát hiện mình tỉnh giấc, vẫn rón rén đi vào phòng tắm. Cô khẽ đóng cửa lại rồi nhặt quần áo dưới đất lên để trên bệ thủy tinh màu bên cạnh, sau đó đi rửa mặt.

Men rượu tối qua cuối cùng cũng tan hết, Quý Noãn vừa nhớ lại chuyện xảy ra trong tiệc rượu tối qua, vừa lấy sữa rửa mặt của khách sạn xoa lên tay.

Cửa phòng tắm là kính mờ, trước cửa có một bóng đen tiến lại gần. Động tác xoa sữa rửa mặt của Quý Noãn hơi ngưng lại, vừa ngước lên đã thấy cửa mở ra, Mặc Cảnh Thâm đang rũ mắt nhìn cô, sắc mặt ung dung, nhưng lại chặn cửa phòng tắm.

Phòng tắm trong khách sạn này không lớn như ở nhà, cửa cũng thấp hơn rất nhiều so với chiều cao của anh.

Rõ ràng chỉ bị chặn cửa mà thôi, nhưng không hiểu sao Quý Noãn lại cảm thấy vẻ mặt anh mang theo cảm xúc như vẫn chưa thỏa mãn chuyện tối qua.…

Nhất là ánh mắt lạnh nhạt trước giờ của Mặc Cảnh Thâm giờ phút này lại dường như có lửa, suýt nữa đốt cháy áo sơ mi trên người cô.

Quý Noãn bỗng nhiên khựng lại, vô thức khép chặt hai chân, "Anh cần sử dụng phòng tắm hả? Em rửa mặt xong sẽ ra ngay…"

Nói rồi cô liền giơ cái tay dính bọt lên: "Xong ngay đây!"

Mặc Cảnh Thâm chăm chú nhìn cô, chậm rãi khàn giọng "ừ" một tiếng, sau đó bước vào trong hai bước.

Bình luận