Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 107: Mặc cảnh thâm đè cô vào vách tường trong phòng tắm


Quý Noãn bĩu môi: "Vậy sao trước đó anh không nói với em một tiếng?"

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nâng cằm cô lên, giữa lông mày là ý cười nhàn nhạt: "Trước khi xong việc, anh không muốn em có áp lực tâm lý."

Trái tim Quý Noãn phút chốc tan ra như tuyết đầu mùa.

Nếu sớm biết mấy ngày nay Mặc Cảnh Thâm bận rộn là để hoàn thành lời hứa một tuần với cô, đúng là cô sẽ có áp lực tâm lý và sẽ đặt tay lên ngực tự hỏi, có phải mình đã hơi ngang ngược vô lý hay không.

"Xin lỗi." Sai lầm lớn nhất của Quý Noãn là thiếu tin tưởng anh. Trong lòng cô rất băn khoăn: "Thật ra em cũng không để ý chuyện của thư ký An cho lắm, em biết anh không có gì với cô ta…"

"Ừ, em rất rộng lượng." Mặc Cảnh Thâm dường như đọc được suy nghĩ của cô, càng hứng thú nói: "Vừa nhảy cửa sổ leo cây, vừa uống rượu giải sầu, trên đời này e rằng không có cô gái nào rộng lượng hơn em cả."

Quý Noãn vẫn chưa kịp xấu hổ thì anh đã khều một lọn tóc còn ướt đang rũ xuống vai cô, khẽ hỏi: "Ăn no rồi hả?"

"Vâng." Hôm nay Quý Noãn thật sự đuối lý, yên lặng gật đầu, mặc cho tay anh khẽ khàng chậm rãi đùa nghịch trên vai cô.

Động tác của anh nhàn nhã lại chậm rãi, ngón tay thon dài tùy ý quấn lấy lọn tóc của cô.

"Vậy bây giờ đến lượt anh ăn."

"Vậy anh ăn đi, vừa khéo ban nãy em ăn không nhiều lắm." Quý Noãn sửa soạn lại hộp cơm trên bàn một chút, dọn một bộ đồ ăn mới rồi đẩy đến trước mặt anh.

Kết quả, anh lại cười khẽ, không hề nhìn những thứ trên bàn, mà kéo cô đến cạnh bàn rồi cúi xuống hôn dọc theo cổ cô.

Cơ thể Quý Noãn toát ra mùi sữa tắm thơm ngát, trên người quấn khăn và áo choàng tắm, kín đáo đến nỗi khiến anh chỉ muốn xé toạc ra nó ngay lập tức, sau đó nghiền nát cô vào bụng.

Toàn thân Quý Noãn như nhũn ra bởi nụ hôn của anh, suýt chút chết chìm trong vòng tay anh.

Mãi đến khi Mặc Cảnh Thâm hôn lên môi cô, Quý Noãn mới giật mình nhận ra anh hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng trêu người.

Anh hôn sang khóe môi cô, sau đó tới gương mặt nóng hổi, rồi lại cắn vành tai, phả hơi thở vào tai cô: "Mấy ngày nay anh bận rộn tăng ca, thiếu ngủ trầm trọng, em đền cho anh thế nào đây?"

Quý Noãn dựa vào đầu vai anh, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh. Trong lòng anh, cơ thể cô đang dần nhũn ra bởi chỗ mẫn cảm ở tai đang bị trêu chọc và kích thích liên tục.

"Anh muốn thế nào?" Cô hơi nghiêng đầu trên vai anh, nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt long lanh: "Thật sự mệt lắm sao? Trước khi ngủ em xoa bóp cho anh nhé?"

Nói xong, cô cũng cảm thấy đó là ý kiến hay, bèn dứt khoát chủ động giơ tay lên huơ huơ trước mặt anh: "Muốn em xoa bóp không?"

Căn phòng rất yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ và đèn neon trong thành phố đã bị màn cửa che khuất.

Mặc Cảnh Thâm nắm chặt bàn tay đang giơ lên của cô, đặt lên môi hôn một cái.

"Em tắm cho anh nhé?" Anh nhướng mày cười nhẹ.

Quý Noãn gật đầu không chút do dự: "Được."

"Tắm toàn thân ấy." Anh nhấn mạnh.

"Được." Quý Noãn lại gật đầu, vẻ mặt tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

Thấy cô hiếm khi phối hợp như thế, đôi mày tao nhã của Mặc Cảnh Thâm khẽ nhướng lên, anh mỉm cười, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Quý Noãn cũng đứng dậy đi vào theo, bật đèn trong phòng tắm lên, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Bây giờ, anh không cần đi… buổi tiệc bên kia nữa sao?"

Mặc Cảnh Thâm cởi áo ngoài, rồi chậm rãi cởi từng cái nút trên áo sơ mi, một nút, hai nút, ba nút…

"Mấy việc cần anh đích thân ra mặt đã làm gần xong rồi. Những chuyện hợp tác tiếp theo đã có Thẩm Mục và Phó Tổng ở đó. Dù anh nán lại cũng chỉ có tác dụng trấn an ba anh mà thôi." Giọng của Mặc Cảnh Thâm nhàn nhạt.

"Nhưng nếu anh không ở lại bên đó, Mặc đổng có…" Quý Noãn hơi ngập ngừng, cô không có ý định nhắc lại chuyện trong nhà vệ sinh tối nay. Cô và Mặc Cảnh Thâm đều ngầm hiểu ai đứng đầu trong chuyện này.

Cô biết rất rõ, lúc ấy có Mặc Cảnh Thâm ở đó, ngoài Mặc Thiệu Tắc ra không ai dám ra mệnh lệnh như vậy cả.

Mặc Cảnh Thâm lại cởi thêm một nút áo, giọng nói trầm lạnh hơn rất nhiều: "Ban đầu quả thật anh định giữ lại cho ba chút thể diện, giờ thì không cần nữa."

Vừa dứt lời, anh xoay người, khuôn ngực để trần của anh khiến cô nhìn mà lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đường cong hoàn mỹ trên người anh, chỗ nào cũng mê người không thốt nên lời.

Rất mê người!

Hai chữ này vốn không nên sử dụng để mô tả một người đàn ông, nhưng với Mặc Cảnh Thâm thì thật sự không quá đáng.

Đôi mắt Quý Noãn run lên bởi tác động của thị giác. Cô nhớ lại vừa nãy mình đã đồng ý gì, bèn chủ động đi qua cởi áo sơ mi giúp anh…

Hai phút sau…

Đôi môi nhạt màu của Mặc Cảnh Thâm hơi cong lên, nhìn cô gái đang đặt tay trên dây thắt lưng của mình: "Tiếp tục đi."

Quý Noãn: "…"

***

Mặc Cảnh Thâm bảo đi tắm thì đúng là đi tắm thật.

Quý Noãn còn tưởng sẽ bị anh ăn sạch trong bồn tắm. Kết quả, cô lau người cho Tổng Giám đốc Mặc từ trên xuống dưới mà anh vẫn bất động như núi từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, nhưng lại chẳng làm gì.

Tăng ca mấy ngày liên tục, đoán chừng anh thật sự mệt mỏi quá rồi.

Quý Noãn không muốn làm trễ nải thời gian nghỉ ngơi của anh, chủ động giúp anh lau khô người, sau đó định đi ra ngoài.

Nhưng Mặc Cảnh Thâm chợt ôm lấy eo cô, đột nhiên kéo cô vào lòng.

Tiếp đó, Quý Noãn nghe được giọng nói khàn khàn mang theo sự kìm nén lâu ngày của anh: "Em còn muốn đi?"

Quý Noãn chống tay lên khuôn ngực đã lau khô của anh, liếc nhìn ra sau một chút: "Không đi thì em còn có thể làm gì? Đã khuya vậy rồi, hơn nữa em thấy hình như anh cũng thật sự rất mệt…"

Không đợi cô nói xong, anh kéo mạnh cô vào lòng, hôn lên cổ cô, rồi cắn nhẹ vào vùng da nhỏ sau gáy cô.

Chẳng trách người xưa chặt đầu nhất định phải để hở cổ. Phần gáy của con người trời sinh yếu ớt và mẫn cảm. Quý Noãn chỉ cảm thấy như bị anh cắn vào trung khu thần kinh, sóng điện mẫn cảm lập tức nổ tung trong ý thức, chạy dọc xuống cơ thể, làm nửa người đều tê rần.

Mặc Cảnh Thâm nắm chặt tay: "Thấy hôm nay em không được thoải mái, lại thấy em chịu khổ chịu tội trong nhà vệ sinh một hồi, anh vốn dĩ định tha cho em, nhưng em lại bày ra bản lĩnh nhảy cửa sổ. Vậy cũng thôi đi, nhưng theo như em nói thì người đàn ông của em chỉ tăng ca mấy ngày mà ngay cả sức làm tình cũng bị ảnh hưởng?"

"Em không có ý đó! Ý em là…"

Cô vẫn chưa kịp cãi chày cãi cối thì đã bị anh bế lên, đè cô vào vách tường trong phòng tắm.

Quý Noãn đứng giữa anh và bức tường, hai chân bị ép buộc vòng ngang hông anh…

Vừa nãy tắm cho anh, khăn tắm và áo choàng tắm trên người cô đã bị ướt hơn phân nửa. Anh tự mình cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô ra.

Dù gì cũng vừa ướt lại nặng, đúng lúc cô không cần mặc vào nữa.

Nụ hôn của anh rơi xuống tai cô. Mỗi lần bị anh cắn vào vành tai, cô đều bủn rủn cả tay chân. Cô áp vào gò má anh thử tránh né, nhưng không tránh được, nên chỉ đành ôm chặt lấy anh xin tha.

Bình luận