Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 104: Cô chưa bao giờ thấy mặc cảnh thâm nóng nảy như vậy


Cô nhớ mình được Thịnh Dịch Hàn mang ra ngoài, cũng nhớ tự mình muốn tìm nơi yên tĩnh một chút. Khi xuống xe, cô cảnh cáo Thịnh Dịch Hàn không được đi theo cô nữa.

Nhưng cô không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại tìm đến nhanh như vậy.

"Em tự lên, hay muốn anh bế lên xe?" Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nói, giọng nói thoáng nhuốm vẻ tàn nhẫn. Tay anh vẫn không buông cô ra, canh chừng không cho cô có ý định chạy trốn.

Xung quanh đều có xe chạy qua chạy lại, cô không cẩn thận sẽ xảy ra nguy hiểm.

Quý Noãn đứng yên tại chỗ.

Bây giờ cô không chỉ không muốn lên xe mà còn muốn cởi giày ra đập vào mặt anh.

Thấy cô đứng ở đây bất động như tượng, cánh tay Mặc Cảnh Thâm mạnh mẽ vòng qua hông cô.

Ánh mắt Quý Noãn chuyển sang người anh rồi dừng lại trên chiếc áo khoác dài cắt may vừa vặn lại có cảm xúc chân thật.

Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không có áo vest.

À, đúng rồi, lúc nãy anh đưa áo vest cho cô mặc. Hình như cô đã ném trong phòng tắm, giá tiền cũng không rẻ.

Giá cả bộ vest đó cũng đủ mua một căn nhà hơn hai trăm mét vuông ở vành đai một của thủ đô trong mười năm sau. Mà chiếc áo khoác này của anh, chỉ có thể nói là đắt hơn chứ không kém.

Cô nhìn lên mặt người đàn ông anh tuấn lạnh lùng một lần nữa, chợt bật cười.

Cô đã từng trải qua mười năm tựa như một giấc chiêm bao, lại thêm mấy ngày gần đây chung sống với anh, thế nhưng đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc mình đã cưới một người đàn ông như thế nào.

Rốt cuộc anh cao xa đến mức nào mà đến cả Quý Noãn cô cũng không xứng để với tới!

Rốt cuộc anh tốt đến mức nào mà để cho mục tiêu kiên định ban đầu của cô đi dần tới mức độ sợ mất anh!

Quý Noãn quan sát anh, vì có say mà giọng nói khàn khàn: "Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"

"Chưa kết thúc." Cô hỏi, anh trả lời, chỉ có giọng nói hơi trầm xuống.

Trái tim Quý Noãn chua xót, cô cúi đầu: "Vậy anh quay về đi. Em chỉ muốn ra ngoài cho yên tĩnh một chút. Anh đừng làm lỡ chuyện của mình."

"Yên tĩnh một chút? Nhảy cửa sổ ra ngoài, chạy xa như vậy để uống rượu chỉ là vì muốn yên tĩnh một chút?" Cánh tay Mặc Cảnh Thâm ôm siết hông cô như muốn vùi cô vào trong cơ thể mình, có chút mạnh, cũng có cảm giác đau mơ hồ.

Quý Noãn nhíu mày, đẩy người anh ra: "Đang ở trên đường, xe chạy đi chạy lại nhiều, để ý đến sức ảnh hưởng của anh đi. Anh quay về bữa tiệc đi, em gọi taxi về Quốc tế Oran."

Nói rồi cô chợt dùng sức, đẩy anh ra.

Quý Noãn quay người, thật sự đưa tay ra định bắt một chiếc taxi đi về.

"Đứng lại." Giọng anh trầm thấp vang lên.

Quý Noãn làm như không nghe thấy, không nhìn anh, tay vẫn đưa lên phía trước.

Cho đến khi một chiếc taxi đến gần, đang định dừng lại trước mặt cô thì thắt lưng và cổ tay cô chợt bị tóm lấy, trời đất ngả nghiêng, Mặc Cảnh Thâm đẩy thẳng cô đến chiếc xe anh lái đến đang đỗ ven đường.

Đây không phải chiếc xe SUV tối nay anh đến khách sạn Vương Đình, mà là chiếc Ghost màu đen quen thuộc.

Chỉ trong nháy mắt lưng cô đã đụng mạnh vào cửa xe. Tuy cũng không đau nhưng theo bản năng nét mặt Quý Noãn lộ ra vẻ phòng bị. Cô còn chưa lên tiếng, Mặc Cảnh Thâm đã trực tiếp cúi đầu xuống hôn môi cô.

Miệng anh chỉ có mùi Champagne nhàn nhạt, tinh khiết dễ chịu, cùng với hơi thở mát lạnh của riêng anh, khiến cho đầu óc Quý Noãn đang căng thẳng như sợi dây đàn lập tức bị đứt.

Cô chợt giơ tay lên muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ hai tay lại đặt trên cửa xe.

Dường như anh rất dùng sức! Cổ tay cô suýt chút nữa bị gãy đứt rồi!

Cô chưa từng thấy một Mặc Cảnh Thâm nóng nảy như vậy!

Lúc trước Quý Noãn vẫn không nghĩ kỹ càng, giờ phút này cô mới lờ mờ hiểu ra. Sở dĩ đến bây giờ Mặc Cảnh Thâm không bị ảnh hưởng vì mấy lời nói bóng gió của Quý Mộng Nhiên, có lẽ cũng vì, anh đã biết rõ rất nhiều chuyện trong quá khứ của cô từ lâu lắm rồi.

Cho nên, là vì Thịnh Dịch Hàn sao?

Cô còn chưa nói chuyện An Thư Ngôn với anh, anh dựa vào đâu mà giận dữ với cô chứ?

Nụ hôn này không biết rốt cuộc đến lúc nào mới có thể kết thúc. Gió lạnh thổi qua, Quý Noãn bị giam cầm giữa khuôn ngực anh và sườn xe. Vì có anh che nên cô không cảm giác được chút hơi lạnh nào.

Cho đến khi chân cô dần dần mềm đi, một tay Mặc Cảnh Thâm giữ hông cô, đỡ người cô suýt chút nữa vô lực mà trượt xuống.

Cảm giác say của Quý Noãn vẫn chưa tan, lại còn bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, nhất thời cô không nói nên lời, chỉ nghe thấy giọng nói rõ ràng phập phồng sát bên tai: "Anh còn chưa tính sổ với em, ngược lại em còn diễn vở kịch nhảy cửa sổ chạy trốn cho anh xem. Quý Noãn, bản lĩnh em lớn thật đấy."

Quý Noãn chợt ngẩng đầu lên, cửa xe bất chợt bị anh mở ra, cả người cô bị anh đẩy vào.

Cơ thể cô hoàn toàn không có sức chống cự ngã vào bên trong ghế. Cô liền lăn một vòng vùng vằng ngồi dậy. Anh cũng vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái, khóa cửa lại không cho cô có cơ hội xuống xe.

"Mặc Cảnh Thâm! Ai mà không biết nổi nóng? Tâm trạng em không tốt, ra ngoài uống rượu thôi, em cũng không làm loạn gì cả! Sao anh lại đối xử quá đáng với em như vậy!" Quý Noãn quay sang anh quát lên vài lời, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, cặp mắt cứ nhìn sang anh.

Mặc Cảnh Thâm không nóng không lạnh nói: "Em may mắn vì người vừa rồi uống rượu với em không phải là con riêng của nhà họ Thịnh. Nếu không anh sẽ cho em biết thế nào mới là quá đáng thật sự."

Anh lái xe đi thẳng, kết quả là xe còn chưa đi được bao lâu thì Quý Noãn cũng vì tối nay uống quá nhiều rượu mà cảm thấy buồn nôn, giơ tay lên chặn miệng ra vẻ muốn nôn.

Mặc Cảnh Thâm dừng xe, cuối cùng cũng mở cửa ra. Quý Noãn vội vàng đẩy cửa lảo đảo lao xuống xe, ngồi xổm ven đường nôn khan một trận.

Buổi tối nay cô không ăn gì, nôn ra chỉ toàn rượu là rượu, không có gì khác. Cổ họng cô nóng hừng hực.

Bụng cô khó chịu, cả người chỗ nào cũng không thoải mái.

Quý Noãn cảm giác được anh đến gần, khi anh định kéo cô lên, cô lại ngồi xổm bên đường ỉu xìu bất lực nói: "Tối nay mà còn ngồi xe nữa thì chắc chắn em sẽ nôn. Bụng em không thoải mái, anh quay về bữa tiệc trước đi, đừng lo cho em…"

Cô còn chưa nói xong thì cả người đã bị anh ôm ngang lên.

Trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, cô theo phản xạ túm lấy cổ áo anh, ánh mắt nửa tỉnh nửa say nhìn vào đáy mắt thâm sâu như mặt biển của Mặc Cảnh Thâm.

"Sao anh có thể mặc kệ em được?" Giọng nói của anh trầm thấp, quả thực, anh cảm thấy bất lực với dáng vẻ này của cô.

***

Lúc bị Mặc Cảnh Thâm ép đưa vào một khách sạn gần đấy, dù là sức lực hay tâm lý thì Quý Noãn cũng không thể kháng cự nổi.

Một mặt là vì bây giờ cô thật sự không muốn ngồi lên xe nữa. Bụng cô đầy rượu, trong bụng quặn lên quặn xuống muốn nôn. Mặt khác, lúc cô đi ra cũng không mang theo túi, không có tiền, không có điện thoại. Nếu bị ném lại ở đây thật thì chắc cô chỉ có thể ngủ lề đường.

Kể cả là say, cô vẫn biết phải cúi đầu khi đứng dưới mái hiên nhà người ta. Huống hồ đây lại là dưới mái hiên mạ vàng gắn kim cương của Mặc Cảnh Thâm, thì cô lại càng không thể nào tìm đường chết.

Ánh mắt ngà ngà say của cô nhìn về phía trước, không nói lời nào đi theo anh. Anh bất chợt kéo cô vào thang máy trong khách sạn. Cô còn chưa kịp phòng bị đã bị kéo lảo đảo đi vào, đầu đâm thẳng vào ngực anh.

Bình luận