Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 103: Kéo quý noãn đang ngồi cười khúc khích trên sofa vào lòng


Trong phòng, khăn tắm bị ném lên giường, điện thoại và đồ của Quý Noãn vẫn đặt trên tủ đầu giường không suy chuyển.

Nhân viên phục vụ phòng đứng bên cạnh giải thích: "Tôi chỉ mới vào mang quần áo mới mua cho bà Mặc rồi đi quét dọn phòng, không chú ý đến động tĩnh bên này."

Tần Tư Đình khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, cười hừ hừ: "Nếu còn có bản lĩnh chạy đi, tôi thấy người phụ nữ của cậu cũng không có chuyện gì lớn đâu. Còn về sức khỏe của cô ấy, trừ lúc còn bé có bệnh sợ lạnh ra thì cũng không có bệnh tật nào khác, rất khỏe mạnh."

Nói rồi Tần Tư Đình hất cằm, dùng ánh mắt chỉ ra hướng cửa sổ: "Thấy chưa? Cô ấy còn có sức nhảy từ cửa sổ ra ngoài kia kìa."

Mặc Cảnh Thâm cũng đã sớm nhìn thấy cửa sổ mở rộng và rèm cửa sổ bị gió thổi bay tán loạn. Sắc mặt anh khiến cho người ta không nhìn ra chút tức giận nào, tầm mắt điềm đạm như không có bất kỳ cảm xúc gì.

Nét mặt Tần Tư Đình ra vẻ như muốn xem chuyện vui, đi tới cửa sổ tùy ý liếc mắt ra ngoài, khẽ cười: "Chẳng trách hôm nay cô ấy không đi đường bình thường. Ngay bên ngoài cửa sổ này có một ngọn cây rất cao, tha hồ cho một đứa bé nhảy xuống cũng không bị thương."

***

Ở một quán bar cách xa khách sạn Vương Đình đến nửa thành phố, Quý Noãn đang ngồi yên lặng ở một góc khuất trong quán. Ly rượu xếp thành một dãy trên bàn.

Cô uống hai ly, không đến mức khó uống.

Cô giơ tay lên dụi mũi, mặt không cảm xúc đưa tay lấy thêm ly nữa.

Đây là một public house*, thuộc kiểu quán bar. Khách ở đây đa phần là người nho nhã lịch sự đến uống rượu nghe nhạc, không xô bồ như quán bar bình thường.

(*) Public house: hay còn được viết tắt là Pub (nghĩa là ngôi nhà dành cho cộng đồng) là một cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn như bia, rượu,…và cả thức uống không chứa cồn, phục vụ kèm thức ăn nhẹ để mọi người gặp gỡ, ăn uống và trò chuyện.

Trên sân khấu không xa, một chàng trai trẻ tuổi ôm guitar hát một bài điệu ballad sầu cảm, càng hát càng đau xót, càng hát càng nặng nề.

Tâm trạng Quý Noãn vốn đang phải cố gắng bình ổn lại vì thế mà dần dần bị kích động. Cánh tay đang cầm ly rượu của cô cũng dần dần siết chặt lại.

Cô chạy từ khách sạn đến đây chỉ vì muốn cho mình bình tĩnh lại, nếu không cô sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc.

Cô rất muốn túm lấy cổ áo Mặc Cảnh Thâm mà chất vấn. Kiếp trước, sau khi họ ly hôn, anh đi Mỹ, có phải hàng ngày đều ở bên cạnh An Thư Ngôn không?

Trong mười năm đó căn bản cô không có chút liên quan gì đến anh. Anh là Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Shine toàn cầu, quyền thế hơn người, ngửa tay hô mưa sấp tay gọi gió. Tất cả chuyện về anh, cô không cách nào có thể biết được!

Tại sao khoảng cách giữa anh vào cô lại xa, xa như vậy!

Mà trong mười năm đó, là ai gần gũi với anh? Là An Thư Ngôn? Là Quý Mộng Nhiên? Hay là người phụ nữ nào khác còn tốt đẹp hơn cô ngàn vạn lần?

Nhưng cô không thể nào hỏi.

Nếu hỏi, cô e rằng sẽ bị biến thành một người điên.

Một người điên nói những lời mê sảng mà người khác không hiểu được.

"Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine vừa về nước hôm nay, hiện đã đến Hải Thành."

"Nhìn cái gì? Có biết người trong bản tin là ai không? Loại đàn bà như cô làm gì có tư cách xách giày cho người ta!"

Bên tai cô chợt vang lên những lời nói cuối cùng cô nghe được trước khi chết.

Quý Noãn lại dụi dụi mũi, nhắm mắt lại.

Đột nhiên cô như bị đặt về nhà ngục lạnh như băng, xung quanh lạnh lẽo, cảm thấy cô quạnh mà vùng vẫy, chất độc phát tác khiến cho cô khó thở, tất cả bao trùm lấy cô.

Lạnh quá, lạnh đến hàm răng cô cũng run cầm cập.

Cách đó không xa có hai người đàn ông đang nghe nhạc uống rượu, ăn mặc như tầng lớp trí thức ưu tú trong giới thượng lưu. Hai người họ chợt chú ý đến tiếng động như chai rượu rơi trên mặt đất từ góc bên kia.

Hai người đàn ông quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ gầy nhỏ trắng trẻo đang ôm gối co quắp ngồi trên sofa, mặt vùi vào đầu gối, cả người lay động như thể đang rất lạnh.

"Cô à, cô không sao chứ?" Hai người đứng dậy bước qua ân cần hỏi.

Quý Noãn vòng tay ôm đầu gối thật chặt, ngước mắt lên.

Khi nhìn rõ mặt cô, hai người đàn ông này sửng sốt mất một lúc, hồi lâu sau mới kinh ngạc thốt lên: "Cô… Cô Quý?"

Tuy đã uống rượu nhưng Quý Noãn miễn cưỡng cũng có thể nhận ra hai người này hình như đã từng hợp tác với công ty nhà họ Quý.

Là Giám đốc với quản lý của một nhà máy nhỏ nào đó, quản lý cái gì đó. Cô cũng không muốn suy nghĩ, chỉ lãnh đạm nhìn hai người họ một cái, rồi một lần nữa yên lặng vùi mặt vào đầu gối.

Hai người đàn ông này thấy cô có vẻ như đã uống nhiều quá, cả người yên tĩnh sa sút không bình thường, không giống chút nào với đại tiểu thư bốc đồng ương ngạnh trong truyền thuyết.

Hai người không yên tâm tiến tới hỏi: "Cô Quý, có phải cô uống nhiều quá rồi không? Có cần liên lạc với nhà họ Quý đến đón cô không?"

Kết quả là hai người còn chưa nói xong thì Quý Noãn bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc hỏi: "Muốn uống rượu không?"

Hai người: "…"

Có thể uống rượu cùng cô Cả nhà họ Quý, thật sự là một cơ hội nghìn năm có một, có ai lại từ chối chứ?

Đối với đàn ông mà nói, cho dù chỉ là uống rượu thôi thì cũng có sức cám dỗ khá lớn. Hơn nữa họ còn có thể nhân tiện lấy lòng người nhà họ Quý, người ngu mới từ chối!

***

Nửa tiếng sau.

Ánh mắt Quý Noãn đã không còn đỏ, cảm xúc đau lòng cũng tan biến, bắt đầu nói linh tinh cười hì hì.

Cụng ly với hai người kia, cô vừa uống rượu vừa chỉ tay vào người đang hát trên sân khấu gần đó: "Tôi nói với hai người, bà cô đây bây giờ muốn hối cải làm một người mới. Nếu đổi lại là trước kia… trong quán rượu nhìn thấy tiểu thịt tươi đẹp trai lại hát hay như vậy… nhất định tôi sẽ đến trêu chọc một chút…"

"Còn có…" Cô nheo mắt cười, giơ ngón tay chỉ một vòng trước mắt: "Hai người có biết chủ quán Pub là ai không? Ha… tôi nói cho hai người biết…"

Quý Noãn nói rồi liền dựng thẳng ngón tay, dán lên chính khóe miệng mình, mắt say lờ đờ mù sương cười hì hì nói: "Chủ của nơi này là…"

"Xin lỗi, cô ấy không thể uống được nữa."

Ly rượu vừa được đưa đến khóe miệng của Quý Noãn bất chợt bị một cánh tay đưa ngang chặn lại.

Vẻ mặt Mặc Cảnh Thâm âm trầm, anh kéo lấy Quý Noãn đang ngồi cười khúc khích trên sofa vào lòng, không nhìn đến gương mặt lúng túng hay kinh ngạc hoài nghi của hai người kia vì phát hiện ra anh là ai nữa mà nửa kéo nửa ôm Quý Noãn lên, còn đá văng khay trà vướng víu ở giữa sofa, trực tiếp mang người đi.

Đầu óc Quý Noãn hoàn toàn bị rượu cồn tưới đẫm đến mụ mị, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, còn liên tiếp xông ra quầy rượu ngoắc bồi bàn, gọi thêm rượu uống.

"Tôi còn muốn uống nữa!"

"Mới mấy ly đã say đến thế này, em nghĩ cả đời này em còn cơ hội đụng đến thứ này sao?" Sắc mặt Mặc Cảnh Thâm nặng nề, đưa cô ra khỏi quán bar, tay ra sức lau mặt Quý Noãn, lau sạch rượu dính trên miệng cô.

Anh lau, Quý Noãn tránh, không chịu phối hợp chút nào.

"Ngoan ngoãn một chút!" Giọng anh trầm thấp nén giận.

Đúng lúc này, chiếc xe trắng yên tĩnh đậu bên đường đối diện từ nãy giờ chợt vang lên tiếng khởi động xe rồi lao nhanh đi.

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy chiếc xe chạy đi, ánh mắt lạnh thấu xương. Anh quay lại nhìn Quý Noãn bên cạnh đang không thành thật muốn thoát ra khỏi tay anh.

Quý Noãn ngước mắt lên, định nói anh buông mình ra, nhưng vì ánh mắt anh mà cô run lên, trong nháy mắt tỉnh rượu đến ba phần.

Bình luận