Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 102: Chuyện quý noãn tửu lượng rất kém


Thời gian Quý Noãn bất tỉnh cũng không phải là quá lâu. Lúc trước cô đã không thấy thoải mái, lại vào trong nhà vệ sinh không có không khí trong lành, không gian kín lạnh càng làm cô khó thở hơn. Rồi cuối cùng sao lại đột nhiên bất tỉnh, cô cũng không biết.

Cô vật vã trong cơn ác mộng thật lâu. Đủ loại ác mộng từ kiếp trước đã lâu không xuất hiện lại đang quấy nhiễu tâm trí cô.

Cho đến khi người cô như được ngâm vào trong một làn nước ấm, cơ thể lạnh lẽo ấm dần lên, cơn ác mộng không an ổn kia mới dần dần biến mất.

Dường như phía dưới cổ có cánh tay luôn đỡ gáy cô, trên trán cũng có một bàn tay khác thỉnh thoảng đặt lên như muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô.

Thật ấm… Thật thoải mái.

Đây cũng là mơ sao?

Quý Noãn chợt mở mắt ra, ánh mắt như có chút mông lung, mở ra thật lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cô có chút mờ mịt, hơi quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở mép bồn tắm.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt Mặc Cảnh Thâm gần trong gang tấc, trái tim cô như khẽ nhảy lên. Cô trơ mắt nhìn cặp lông mày đang nhíu chặt của anh, con ngươi nghiêm nghị, tay vẫn dán lên trán cô không rời.

Ánh mắt cô ngơ ngẩn nhìn thấy áo vest của anh bị ném trên mặt sàn phòng tắm gần đó. Măng sét áo sơ mi đã được cởi ra, tay áo xắn lên để lộ một đoạn cổ tay. Nhưng vì anh vẫn ngâm cả hai tay trong bồn tránh cho cô không cẩn thận bị sặc nước nên ống tay áo cũng bị thấm ướt một chút. Nhưng dường như anh không quan tâm, con ngươi sẫm lại không khỏi làm cho người ta không rét mà run.

Nhất thời đầu óc Quý Noãn không kịp thích ứng.

Không phải cô bị nhốt trong nhà vệ sinh sao?

Không lẽ anh đã phát hiện ra cô đến dự tiệc à?

Sao đột nhiên cô giật mình tỉnh lại thì lại thấy bản thân mình đang ở trước mặt anh, thậm chí cả váy áo cũng bị anh cởi ra hết, cứ như vậy mà nằm trong bồn tắm thế này?

Cửa phòng ngoài phòng tắm bị đóng chặt. Bên ngoài vang lên nhiều tiếng bước chân, còn có giọng nói của An Thư Ngôn vang lên ngoài cửa: "Mặc tổng, tôi có mang theo trang phục mới, anh có muốn để bà Mặc thay trước không?"

Mặc Cảnh Thâm như không nghe thấy tiếng bên ngoài, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống khuôn mặt vẫn chưa có huyết sắc của Quý Noãn.

"Em muốn đi dự tiệc mà không hỏi anh, lại đi tìm tên họ Thịnh là có ý gì?"

Cuối cùng Quý Noãn cũng dần lấy lại tinh thần, rượu cồn trong đầu vẫn còn quấy rầy, không cho cô được yên ổn.

An Thư Ngôn ở bên ngoài vẫn nhẹ nhàng gõ cửa.

Quý Noãn yên lặng một thoáng rồi mới cười như có như không, ánh mắt say lờ đờ mờ sương: "Anh có thể đi cùng An Thư Ngôn, sao em lại không thể đi tìm người khác?"

Cô không giải thích mình đến bằng cách nào, cũng không muốn giải thích.

Câu nói vừa dứt, cô cảm giác cánh tay ở sau gáy như có gai chi chít, bắt đầu vật lộn muốn ngồi dậy.

"Đừng động." Mặc Cảnh Thâm hạ giọng trầm thấp, ánh mắt trong suốt lãnh đạm, ấn cô xuống: "Mới vừa rồi trong nhà vệ sinh vừa lạnh vừa ẩm ướt, nhiệt độ cơ thể em quá thấp, ngâm người trong nước nóng lâu một chút."

"Em không sao, lúc trước chỉ hơi khó thở, giờ thì tốt hơn nhiều rồi."

Quý Noãn tùy tiện nói như chả quan tâm, ngồi dậy trong bồn tắm, giơ tay lên muốn gạt tay anh đi, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.

Cô khẽ tránh né nhưng không tránh nổi, chỉ có thể ngước mắt lên.

"Em đã nói bây giờ em đỡ hơn nhiều rồi!" Cô hơi cao giọng lên một chút.

Cô thấy ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú nhìn mình, hoàn toàn không định để cô né tránh.

Quý Noãn cố gắng ổn định cảm xúc của mình, hay có lẽ vì say mà cô cảm thấy hơi choáng váng hoa mắt: "Tối nay em không cố ý đến. Mà kể cả em có muốn đến thì sợ là bên cạnh anh cũng không chỗ cho em đứng."

"Anh không đưa em đến dự buổi tiệc này đúng là vì không muốn để em hiểu lầm." Mặc Cảnh Thâm cũng hạ giọng đi một chút, nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay cô không buông ra.

"À, em cũng chẳng hiểu lầm gì đâu." Quý Noãn cúi đầu không nhìn anh nữa.

Mặc Cảnh Thâm thấy cô ngồi trong nước, quả thật không có ý định tiếp tục ngâm nước, bèn tiện tay kéo khăn tắm trùm lên đầu cô, giúp cô lau mái tóc sũng nước.

Quý Noãn quay đầu tránh tay của anh, giơ tay lên tự mình giữ lại khăn tắm trên đầu: "Em tự làm được."

Anh không lên tiếng, vẫn tiếp tục làm đến khi bế cả người cô ra khỏi bồn tắm. Đồng thời, anh rút xuống một chiếc khăn tắm rộng hơn đủ để bọc người cô, choàng lên người cô rồi bế cô từ phòng tắm ra ngoài.

Suốt cả quá trình Quý Noãn không nói tiếng nào, cho đến khi bị thả xuống giường cô mới co chân lên theo phản xạ, lăn vào giữa giường tránh né, vô hình chung tạo ra khoảng cách với anh.

Anh nhìn ra được dù cô không ồn ào cãi lại nhưng tâm trạng cực kỳ không tốt.

Mặc Cảnh Thâm đắp chăn trên giường lên người cô, ép cô nằm im trong chăn, lại dán tay lên trán cô vuốt ve. Anh nhìn cô, trầm giọng nghiêm túc nói: "Tần Tư Đình sắp tới rồi. Anh đã bảo người đi mua cho em bộ quần áo mới. Em cứ nằm đây nghỉ ngơi trước đã."

Lúc ở trong phòng Quý Noãn cũng nhận ra đây chính là phòng khách trên tầng của khách sạn Vương Đình. Dạ tiệc ở tầng một đang có cả trăm khách khứa. Tối nay lại là bữa tiệc quan trọng của Mặc thị và Tập đoàn Shine, nếu bây giờ cô không sao, anh phải dành thời gian đi giải quyết mọi việc.

Cô im lặng nhắm mắt lại, không thèm nói thêm một tiếng nào, lại càng không muốn nghe thêm lời dặn dò dư thừa nào của anh.

"Noãn Noãn." Anh đứng ở mép giường, âm thanh trầm thấp gọi tên cô.

Quý Noãn làm như không nghe thấy, nhắm mắt lại không lên tiếng, cũng không động đậy, tay dưới chăn cũng bắt được chiếc khăn tắm bọc quanh người, dần dần siết chặt lại.

"Vừa rồi em uống bao nhiêu rượu?" Mặc Cảnh Thâm nhìn cô chằm chằm.

Vừa rồi lúc bế cô vào phòng, anh có ngửi thấy hỗn hợp mấy loại rượu trên người cô. Tuy rằng các loại rượu bữa tiệc chuẩn bị không nặng, nhưng toàn bộ giới thượng lưu ở Hải Thành đều biết chuyện Quý Noãn tửu lượng rất kém.

Cô uống không được mấy chén thì nhất định sẽ say. Cách đây thật lâu, dưới tình huống mà cô không hề hay biết, anh đã biết được điều này. Huống chi hôm nay lại còn là mấy loại rượu trộn chung với nhau.

Thấy bây giờ cô còn mượn cảm giác say mà buồn bực, Mặc Cảnh Thâm đặt ví cầm tay của cô lên tủ đầu giường, cầm chiếc điện thoại không còn pin từ trong ví ra. Anh nhìn vào, thấy chính xác là không còn pin thì mới đặt điện thoại di động xuống.

"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng, chờ anh quay lại."

Dứt lời, anh lại nhìn cô một cái, thấy cô bây giờ nửa tỉnh nửa say, có nói qua nói lại cũng không được gì cho nên anh đi thẳng ra cửa.

An Thư Ngôn ở ngoài cửa phòng thấy anh cuối cùng cũng đi ra, vội vàng bước đến đón: "Mặc tổng, bà Mặc thế nào rồi? Cô ấy không sao chứ?"

Sắc mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng không để ý đến cô ta, đi thẳng xuống bậc thang.

***

Nửa tiếng sau, có vẻ như bữa tiệc lại khôi phục lại như bình thường.

Mặc Cảnh Thâm đi qua đám đông, sắc mặt vẫn bình tĩnh khiến cho không một ai dám xoi mói, nhưng anh vẫn không quẳng về phía An Thư Ngôn một ánh nhìn nào. Cho dù cô ta đi đến muốn tìm kiếm ánh mắt anh, đến khi có được thì cô ta cũng chỉ rùng mình run sợ như ngồi trên mặt đất đầy gai mà thôi.

Tần Tư Đình đã đến, thoắt cái tiến lại gần Mặc Cảnh Thâm, thấp giọng đùa cợt: "Ông đây chạy xe tốc độ 180 km/h lao đến đây, nhưng người phụ nữ của cậu không có ở trong phòng."

Mắt Mặc Cảnh Thâm tối sầm, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng bữa tiệc theo bản năng.

Anh chợt cười lạnh một tiếng.

Được lắm, đến cả Thịnh Dịch Hàn cũng không thấy đâu rồi.

Bình luận