Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 100: Bốn mắt nhìn nhau, tựa như núi băng bắc cực va chạm bắn ra hàng vạn mảnh băng vụn


Những lời này của Mặc Cảnh Thâm dường như đã kín đáo phá hủy tất cả đường lui của An Thư Ngôn.

Tình thế xoay chiều chỉ trong chớp mắt, không ai ngờ tới, cũng không kịp đề phòng, cứ như vậy bị Mặc Cảnh Thâm xỏ mũi dắt đi.

Sau đó Mặc Cảnh Thâm và ông Wilson thoải mái nói chuyện với nhau, anh còn đề cử một người bạn ở Mỹ chuyên tổ chức lễ cưới, nghiễm nhiên sắp đặt chuyện này đến cùng.

Ông An đang định nói gì đó thì Mặc Cảnh Thâm đã bình thản cười, trầm giọng nói chuyện với người phụ trách công ty bản địa ở Hải Thành, kết thúc đề tài lúc trước.

An Thư Ngôn âm thầm túm tà váy, ngại ông Wilson đang ở bên cạnh nên không thể lộ ra quá nhiều cảm xúc khó chịu, miễn cưỡng điềm tĩnh nói: "Cháu không khỏe lắm, cháu vào phòng vệ sinh một lát."

Nói rồi cô ta nhanh chóng bước về phía phòng vệ sinh.

Vậy mà vừa mới đi đến hành lang gần phòng vệ sinh, cô ta đã thấy bên trong đều tối mù, còn có vệ sĩ hay đi theo chú Mặc đứng gần đó. Vệ sĩ quay đầu lại nhìn thấy cô ta thì dùng mắt ra hiệu cho cô ta rời đi.

An Thư Ngôn nhìn mảng tối bên trong, lại nhìn về phía phòng vệ sinh nữ.

Cô ta không khỏi mơ hồ đoán ra điều gì đó, thoáng dừng bước trong giây lát rồi chậm rãi lùi về phía sau, quay người vội vã bước tránh đi.

Khi An Thư Ngôn hơi loạng choạng đi vòng qua đám đông đến một hướng khác, Mặc Cảnh Thâm ngước mắt lên chú ý đến biểu cảm bất an thoáng qua trên mặt cô ta. Dù biểu cảm được cô ta che giấu rất kỹ nhưng vẫn khiến anh phát giác ra điều gì đó khác thường.

Giờ phút này tay chân An Thư Ngôn lạnh như băng, ánh mắt ảm đạm, đi theo hướng dẫn của nhân viên lên tầng hai.

Từ hôm Mặc Cảnh Thâm đưa ra thời hạn bốn ngày sau cô ta phải rời khỏi Mặc thị, cô ta đã biết, một khi anh đã quyết định thì sẽ không có cách nào cứu vãn.

Lúc trước cô ta còn muốn mượn cơ hội hợp tác với Tập đoàn Shine để mình có thể ở bên cạnh anh một thời gian dài. Nhưng cô ta không ngờ, hôm nay anh để cho cô ta làm bạn dự tiệc chỉ là vì muốn xua đuổi cô ta sớm trở về Mỹ, dùng một lý do đủ để giữ thể diện cho nhà họ An, khiến cho ba cô ta và chú Mặc cũng không còn lời nào để nói.

An Thư Ngôn đứng ở tay vịn tầng hai, tránh được tầm mắt của đám đông, cầm điện thoại lên gọi cho Mặc Cảnh Thâm.

Cô ta không thể cứ như vậy trở về Mỹ được. Tất cả chuyện xảy ra tối nay đều cho thấy, nếu như cô ta quay về sẽ rất khó lại có cơ hội đến gần anh.

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì không nghe, cho đến khi điện thoại ngừng rung, không tiếp tục gọi đến nữa.

Điện thoại yên tĩnh trở lại, Mặc Cảnh Thâm ngước mắt lên nhìn. Vì nét mặt khẩn trương thoáng qua trước đó của An Thư Ngôn mà anh băn khoăn, ánh mắt quét một vòng hội trường bữa tiệc.

Bất chợt điện thoại di động lại rung lên lần nữa. Lần này là chị Trần gọi đến.

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm khẽ động, nhận điện thoại.

"Ông Mặc, không phải tối nay bà Mặc đến công ty ông chứ?" Giọng chị Trần có chút lo âu.

"Cô ấy chưa về nhà sao?"

"Chưa về ạ. Đã muộn thế này rồi mà bà Mặc vẫn còn chưa về, tôi cứ tưởng bà Mặc đến công ty tìm ông. Điện thoại bà Mặc cũng tắt máy, không liên lạc được."

Mặc Cảnh Thâm càng lo lắng mà lướt nhìn cả khán phòng, ánh mắt sâu thẳm không phân biệt được vui hay giận.

Lúc này tại tiệc rượu chợt có nhân viên phục vụ bữa tiệc nhắc nhở nói: "Kính thưa các vị khách quý, chúng tôi vô cùng xin lỗi thông báo rằng phòng vệ sinh ở tầng một bị hỏng đường dây điện, tạm thời không thể sử dụng. Xin phiền quý khách đi lên tầng hai hoặc tầng khác. Phòng vệ sinh tầng một hiện đã đóng cửa rồi."

Chẳng qua chỉ là một câu thông báo của nhân viên phục vụ, và cũng chỉ là chuyện phòng vệ sinh mất điện thôi, nên cũng không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc.

Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống linh đình.

Lúc này An Thư Ngôn đã đi và quay về. Nghe thấy nhân viên phục vụ thông báo, ánh mắt cô ta nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm.

"Mặc tổng, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Chuyện quay về Mỹ, tôi không muốn…" Cô ta bước về phía anh, đến bên cạnh khẽ nói.

Mặc Cảnh Thâm không nhìn cô ta mà hờ hững xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng vệ sinh.

Vì thông báo của nhân viên phục vụ mà bất chợt có người đi ngược lại đám đông hướng về phía phòng vệ sinh. Dáng người như là…

Không biết từ lúc nào, Thịnh Dịch Hàn lại xuất hiện tại bữa tiệc này.

An Thư Ngôn đứng trước mặt anh phát hiện ánh mắt anh đang âm trầm nhìn sang hướng kia, mang đến cho người ta cảm giác không rét mà run.

Mặc Cảnh Thâm là người như vậy, luôn khiến người khác bất giác liên tưởng đến cây xanh phủ đầy sương trắng giữa tiết đông vạn vật tiêu điều, như dòng nước trong gợn sóng đông lại thành băng tuyết giá lạnh, trống vắng, xa cách, thậm chí lạnh lùng bất chấp tình nghĩa, nhưng vì đẹp mắt quá mức mà lại càng thêm bạc tình.

Nhưng lúc này, vẻ mặt luôn luôn được che giấu kỹ lưỡng bằng vẻ đạo mạo đã không còn đẹp mắt nữa. Hàm dưới anh hơi căng ra, giữa hai hàng lông mày như có ngọn núi nhỏ, dường như đã xé rách lớp mặt nạ khách sáo cao ngạo thân thiện kia, hóa thân thành băng lạnh khắc nghiệt tràn đầy sát khí tiến tới, giống như chỉ một giây sau là sẽ xuyên thủng tất cả.

Theo phản xạ, An Thư Ngôn giơ tay lên nắm lấy ống tay áo anh, muốn giữ anh lại bên mình. Mắt cô ta dõi theo anh, khẽ nói: "Mặc tổng, chú Mặc và ba tôi đang gọi anh."

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm lạnh đến đáng sợ. Đôi hàng mi thanh tú của An Thư Ngôn nhíu lại, bàn tay đang túm ống tay áo của anh càng siết chặt hơn: "Mặc tổng!"

"Buông tay." Giọng Mặc Cảnh Thâm âm trầm vang lên. Không đợi An Thư Ngôn phản ứng, anh đã giật thẳng tay ra, lạnh lùng bước về hướng Thịnh Dịch Hàn vừa đi.

An Thư Ngôn cứng đờ tại chỗ, sau đó vội vàng nhấc váy chạy theo.

"Mặc tổng, nhiều năm không gặp, không biết…" Bên cạnh có người nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm liền bước đến muốn nói chuyện mấy câu.

"Xin lỗi không nói chuyện được." Mặc Cảnh Thâm cũng không quay đầu lại, bước thẳng qua, ánh mắt sa sầm.

"Mặc tổng…." An Thư Ngôn thấy anh sắp đến gần hướng kia, sợ chuyện mình mới lo lắng hoài nghi lại thành sự thật, vội vàng túm chặt cổ tay anh: "Tối nay là bữa tiệc quan trọng của Mặc thị và Tập đoàn Shine, vừa rồi nhân viên phục vụ thông báo phòng vệ sinh tầng một không dùng được, bên đó bây giờ không có người..."

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại lạnh lùng đẩy cô ta ra. An Thư Ngôn lảo đảo, đưa tay muốn níu tay anh để đứng vững nhưng cô ta vừa giơ tay ra thì người đã đi xa.

Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nghe thấy tiếng động mà quay lại. Mặc Thiệu Tắc nhìn thấy hướng Mặc Cảnh Thâm đang đi tới thì ánh mắt trở nên tàn nhẫn, đặt mạnh ly rượu đang uống dở vào trong khay của bồi bàn, cặp mắt dữ dằn nhíu chặt lại.

Thịnh Dịch Hàn nghe tiếng quay đầu lại, lãnh đạm mắt đối mắt với Mặc Cảnh Thâm. Bốn mắt nhìn nhau, tựa như núi băng Bắc Cực va chạm rồi bắn ra hàng vạn mảnh băng vụn. Bước chân Thịnh Dịch Hàn sắp bước đến phòng vệ sinh bất chợt dừng lại, cảm xúc đắn đo cân nhắc chợt lóe lên rồi biến mất, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười khó đoán.

Mặc Cảnh Thâm đến gần, nét mặt hờ hững: "Xem ra bữa tiệc tối nay tôi đã đón tiếp không chu đáo rồi. Phòng vệ sinh tự nhiên bị hỏng, anh Thịnh không ngại đi lên tầng hai chứ?"

"Tôi bất tài, còn chưa chính thức đặt chân vào cửa thương trường mà đã lại được Mặc tổng nhớ tên, vừa nhìn đã nhận ra ngay như thế." Giọng điệu của Thịnh Dịch Hàn đều đều khiến cho người ta không nhận ra được cảm xúc của anh ta.

Mặc Cảnh Thâm không nói nữa. Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn vào cánh cửa phòng vệ sinh trong hành lang tối om.

Bình luận