Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 97: Mặt mũi và Đạt ma


Tháp Khắc tỉnh lại, Khải Đôn cũng đã khởi giá hồi doanh, điều này làm cho Tiêu Bố Y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Trên lý thuyết Tháp Khắc lần này trúng độc không phải là không có nguyên nhân, đầu tiên phải tra rõ chân tướng mới là quan trọng nhất, nhưng Khả Đôn dường như không quan tâm đến?

Nhưng nghĩ lại, tuy cùng Khả Đôn không nói được mấy câu, nhưng theo sự hình dung của Cầu Nhiêm Khách, bản thân tiếp xúc suy đoán, nữ nhân này có quyền lợi cùng uy vọng ngầm rất lớn, đương nhiên không phải là bình hoa, tâm cơ sâu không cần nói cũng biết, nói vậy có lẽ cũng đã ngầm có hành động, như vậy mà nói, mình cũng không cần xem Tam Quốc mà thế cổ nhân lo lắng.

Mà trước mắt mình đã phá hư kế hoạch âm thầm hạ độc của kẻ địch, còn cứu được Tháp Khắc, nên lo lắng là mình mới đúng.

Khi về doanh trại, Tiêu Bố Y phát hiện mình vẫn ở chỗ cũ, cũng buông lỏng tâm sự, Cầu Nhiêm Khách không biết đã di nơi nào, hắn chỉ sợ đổi chỗ, Cầu Nhiêm Khách đến lại không tìm được hắn. Ăn uống vẫn là Dương Thổ Truân phụ trách, Tiêu Bố Y cũng không cần quá mức lo lắng. Hắn hiện tại không có tội danh độc hại Mã Cách Ba Tư, có yêu bài của Khả Đôn phát cho, ra vào doanh trại cũng có thể tự nhiên một chút, chẳng qua hắn biết hiện tại bổn phận quan trọng, đa số thời gian chỉở trong trướng mà luyện đao.

Mã Cách Ba Tư trúng độc cũng đã khỏi, Tiêu Bố Y cũng gặp hắn một lần, biết Mã Cách Ba Tư quá nửa là ngượng ngùng cũng chỉ gật đầu chào hỏi không tiện nói nhiều. Nhưng Hàn Tuyết vẫn chưa thấy mặt, Tiêu Bố Y nghĩ đến lần trước nhìn thấy Khắc Lệ Ti cũng là duyên phận, hiện tại đến cái bóng cũng không thấy cũng làm cho Tiêu Bố Y có chút khó hiểu.

Hai ngày qua đi, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút sốt ruột, không biết những ngày này khi nào mới kết thúc. Tâm tư của Khả Đôn so với trời tháng sáu còn muốn khó dò hơn.

Cả một ngày luyện đao cũng có chút mệt mỏi, Tiêu Bố Y đang nằm nghỉ đột nhiên nghe bên ngoài trướng có tiếng bước chân dồn dập, giống như có nhiều người đi về phía này, không khỏi cả kinh.

Hiện tại nhiều người đi tới quá nửa là không có chuyện gì tốt, đưa tin thì chỉ cần một người là đủ, nghĩ vậy Tiêu Bố Y theo bản năng nắm chặt trường đao, không biết lại có gì ngoài ý muốn nữa. Màn trướng giởlên, một người đột nhiên xông vào, Tiêu Bố Y không sợ mà vui, đứng dậy hưng phấn nói: " Mạc Phong, sao lại là ngươi?"

"Sao lại không phải là ta ?" Mạc Phong cười to cùng Tiêu Bố Y cụng ngực ăn mừng, lễ tiết này là cho mọi người cổ quái không hiểu, "Bố Y, ngươi thật sự làm cho chúng ta rất ngoài ý muốn. Mà cũng là Nan Bá Uông (No1) của chúng ta! Bố Y của chúng ta tuy là bố y, nhưng có thể là cho Khả Đôn tự mình hạ lệnh, đặc biệt cho phép thương đội tiến vào Phó Cốt cũng chỉ có mình Bố Y ngươi mà thôi!"

Tiêu Bố Y nhìn thấy Mạc Phong tiến vào trướng, phía sau ầm ầm đi vào đều là người quen. Trừ mấy huynh đệ ra, đều là người quen cũng tại thương đội. Biết Khả Đôn tuy bên ngoài không đáp ứng thỉnh cầu của hắn, lại chấp thuận cho thương đội vào Phó Cốt, không khỏi mừng rỡ.

Viên Lam đã sớm tiến lên nói: "Bố Y, Khả Đôn chỉ nói ngươi có công, rốt cuộc là công lao gì, không ngại nói cho chúng tôi nghe với".

Hắn từ khi đem Danh thiếp của con gái giao cho Tiêu Bố Y, càng nhìn Tiêu Bố Y càng cảm thấy hợp lý, cũng chủ động đi tới hỏi.

Tiêu Bố Y hàm hàm hồ hồ nói: "Chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi, mọi người có thể đến đây là tốt rồi".

Mọi người thấy hắn nói hàm hồ, nghĩ đến trong này đề cập đến tin tức của vương thất, cũng không nên hỏi nhiều, sợ hoạ rơi vào đầu, liền đổi đề tài.

"Mạc Phong nói không sai, nếu nói trong chúng ta còn có một người có thể giải quyết khó khăn, không thể nghi ngờ không ai khác ngoài Bố Y" Lâm Sĩ Trực như quả bóng lăn tới, cũng đã tính toán tới chuyện của con gái.

Tiêu Bố Y thấy nụ cười của hắn cũng có chút sợ hãi, sợ hắn lại nói tới chuyện con gái, cô bé Loly của Viên Lam còn có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng con gái của Lâm Sĩ Trực nếu kế thừa cơ địa của cha, chỉ sợ cũng không có phúc mà tiêu thụ.

Mọi người cười nói ồn ào, thật ra cũng là náo nhiệt nhất gần đây, chỉ là không hề ngoại lệ đều nói Cao Sĩ Thanh giỏi nhìn người, Tiêu Bố Y không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc này mới có thể làm cho thương đội được vào Phó Cốt, nếu nói ra công đầu, thì không ai khác ngoài Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người, trong lúc nhất thời trong lòng cũng vui sướng, chỉ là không thấy Lục An Hữu cũng không tiện hỏi, phỏng chừng không biết là trốn ở nơi nào mà buồn bực, không muốn gặp mình mà thôi.

Phúc hoạ đồng đường, mấy ngày nay sống cận kề cái chết, không có ai so với Tiêu Bố Y càng hiểu được đạo lý này, người khác hâm mộ hắn tiền đồ vô hạn, lại không biết hắn đã nhiều ngày vào sinh ra tử, bên ngoài thì gió êm sóng lặng, bên trong thì kinh tâm độc phách, sinh tử một đường.

Tiêu Bố Y trong lòng suy tư, gần vua như gần cọp không chút cũng không sai, ở cùng chỗ với Khả Đôn, thì chẳng khác nào ở cùng với hổ mẹ vậy.

Cho dù mình hiện tại võ công không tệ, nhưng ở trong này chẳng qua chỉ là một vũ phu, không cần mấy ngàn binh sĩ, chỉ cần vài chục người cầm mâu đâm tới, bản thân cũng sẽ không tránh khỏi cái chết. Mình có công dâng thuốc, nhưng nếu Ca Đặc uống thuốc chết, thì không chỉ là vô công, mà ngược lại còn có thể kiên luỵ đến thương đội. Khả Đôn có quyền thế như vậy , lại có người dám cùng nàng ta âm thầm đối địch, nói vậy cũng có lá gan kinh người, vô pháp vô thiên, mình phá hỏng kế hoạch của hắn, cũng khó trách bị hắn ghi hận. Nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y ngoài mặt tuy cười, nhưng nội tâm lại lo sợ, trước kia chỉ cảm thấy buôn bán ngựa chỉ là buôn bán ngựa, nhưng xem ra ngày nay nguy cơ trùng trùng, chỉ hi vọng xong chuyện ở đây, tìm được nguồn ngựa, về sau thoải mái tự tại ở mục trường, từ sớm đến chiều, phóng ngựa chăn dê là tốt rồi.

Sau khi hỏi Lâm Sĩ Trực, Tiêu Bố Y mới biết được, thương đội thật ra vẫn chờ hắn, cho tới tối hôm trước mới nhận được mệnh lệnh chấp thuận vào Phó Cốt của Khả Đôn. Đương nhiên Mạc Phong nói, cũng có vài nhà bất mãn muốn bỏ đi, lại bị tứ đại gia giữ lại. Thương nhân thích lợi, nhìn xa trông rộng cũng chỉ là số ít, Tiêu Bố Y biết điểm ấy cũng không có gì bất mãn, bởi vì bản thân hắn lúc trước trong lòng cũng như vậy, không biết có thể hoàn thành sứ mạng được hay không.

Thương đội chờ đợi rốt cuộc đã đạt được hồi báo, Khả Đôn lại tự mình hạ lệnh cho bọn họ vào Phó Cốt, các thương nhân nghe vậy đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, sau khi đến doanh trại Khả Đôn, nhìn thấy khí thế như vậy, cho dù là tính cách như Mạc Phong cũng phải sợ hãi, đa số các thương nhân đều hạ trại bên ngoài doanh trại, có thể tiến vào đại trướng của Khả Đôn chỉ có mấy thương nhân cầm đầu mà thôi.

Đám người Lâm Sĩ Trực kinh nghiệm nhiều, sớm đã chuẳn bị một phần lễ vật, cũng không tính là rất nặng, nhưng cực kì hữu dụng với Khắ Lệ Ti Tháp Cách. Bọn họ vẫn không biết chuyện Ca Đặc, nhưng tân tư thì không tệ. Có những lúc tặng lễ không là quý trọng mới tốt, mà là thực dụng mới là quan trọng, Khả Đôn kiến thức uyên bác, là tông thân Tuỳ thất thì có cái gì mà chưa gặp qua, nhìn thấy lễ vật bọn họ đưa lên đều là thứ cho nữ nhân sử dụng thì cũng vừa lòng, còn thưởng cho bọn họ.

Chẳng qua trong đại trướng của Khả Đôn, Khả Đôn có nói một câu lần này thương đội có thể đến được Phó Cốt, Tiêu Bố Y công không thể không có. Khả Đôn chỉ nhẹ nhàng một câu, mọi người đã sớm ghi tạc trong lòng, sau khi ra khỏi đại trướng của Khả Đôn, dưới sự dẫn đường của Dương Thổ Truân đến gặp Tiêu Bố Y, một nửa là bởi vì Khả Đôn phân phó, nửa kia là thật tình cảm tạ.

Tất cả mọi người biết không có Tiêu Bố Y, chuyến đi lần này đã xem như thất bại, bởi vì Lục An Hữu cùng Bì Già đến bây giờ ngay cả mặt của Khả Đôn cũng chưa được thấy qua.

Thương nhân trọng lợi, chẳng qua thương gia khi phát triển đều trọng dụng người có năng lực, Tiêu Bố Y có xuất phát điểm thấp, nhưng lần nào cũng thành công, một lần hai lần trong mắt người khác coi như là may mắn, ba lượt năm lần thì chỉ có thể sử dụng từ có năng lực để hình dung. Tất cả mọi người đã rất xem trọng Tiêu Bố Y, thầm nghĩ hắn được Bùi phiệt coi trọng, hiện tại lại được Khả Đôn thưởng thức, tiền đồ có thể dùng từ cực kì sáng sủa để hình dung. Một khi đã như vậy, còn không biết tranh thủ mượn sức nữa.

Mọi người ồn ào khách sáo một hồi, trước tiên đem chuyện giao dịch thả lỏng, cũng bắt đầu chuẩn bị về hôn sự của Tháp Cách. Tiêu Bố Y nhàn rỗi nhàm chán, cùng các huynh đệ nói đại khái một hồi, ước thúc các huynh đệ không dược tuỳ ý đi lại để tránh phiền toái, còn bản thân trước tiên đi gặp Viên Lam.

Bốn người Lâm Sĩ Trực, Trầm Nguyên Côn, Viên Lam cùng ân Thiên Tứ, Tiêu Bố Y quen biết trước hết là Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn, nhưng muốn nói giao tình cùng Viên Lam cũng không tệ.

Chủ yếu nhất chính là trên người Viên Lam có khí tức nho thương, nói chuyện văn nhã, cũng hợp tính với Tiêu Bố Y.

Viên Lam đang phân phó thủ hạ, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi vào, trước tiên bảo thủ hạ lui ra.

Trong trướng chỉ còn hai người, Viên Lam bảo Tiêu Bố Y ngồi xuống, tự mình rót nước trà mời rồi mới nói: "Bố Y tìm ta có chuyện gì?"

Tiêu Bố Y nhìn thấy nụ cười thần bí của hắn, chỉ sợ hắn nghĩ mình tới tận cửa cầu thân, lập tức không chần chờ mà nói rõ ý đồ, "Viên huynh, hôm nay thương đội đã đến được Phó Cốt, ta nghĩ chuyện làm ăn đã không thành vấn đề, không biết tại sao mọi người đã buông lỏng tất cả, chỉ lo tập trung lo chuẩn bị việc Khả Đôn giá nữ. Theo ta được biết, Khả Đôn giá nữ còn phải một đoạn thời gian nữa? Nếu chờ tới lúc đó mới giao dịch, ta chỉ sợ thời gian sẽ quá gấp gáp".

Viên Lam gật đầu, "Khả Đôn giá nữ đích xác còn một đoạn thời gian, chúng ta một mặt chuẩn bị, một mặt cùng vương tôn quý tộc thảo nguyên liên hệ, hàng hoá xuất ra cũng không thành vấn đề. Chẳng qua Bố Y tuy vì Khả Đôn làm việc, nhưng chỉ sợ còn chưa biết tính cách của Khả Đôn?"

Tiêu Bố Y gật đầu, "Đích xác là thế".

Tuy nơi này không còn ai, Viên Lam vẫn theo bản năng đi quanh xem, lúc này mới nói: "Ta nghe nói Ca Đặc Tháp Khắc bệnh nặng, Bố Y dâng thần dược mới có được hảo cảm của Khả Đôn?"

Tiêu Bố Y gật đầu, lại lôi chuyện thần y ra nói, không muốn đề cập tới chuyện Cầu Nhiêm Khách. Cầu Nhiêm Khách đã đi mấy ngày, cũng không biết là đang ở nơi nào , Tiêu Bố Y nghĩ vậy cũng có chút nhớ nhung.

"Bố Y là người tốt tất được báo đáp, làm người lại cực kì thông minh, xử lý rất thỏa đáng". Viên Lam sau khi nghe xong, cũng rất vừa lòng, thầm nghĩ Tiêu Bố Y cùng mình quan hệ đã không tầm thường, cũng nên nắm chắc thời gian từng bước đặt quan hệ.

Viên Lam vẫn có tâm sự, nha đầu của mình cũng không tệ, chỉ là tính tình lại không trẻ con, cũng rất có chủ kiến. Tuy nói với Tiêu Bố Y mình hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng tâm của nha đầu này như là trời cao vậy, biết được mình bắt nó lấy một bình dân áo vải làm trượng phu, nói không chừng sẽ nổi giận mà bỏ nhà ra đi cũng là có thể. Chẳng qua hắn vẫn tin tưởng vào tầm mắt của mình, biết Tiêu Bố Y tuyệt nhiên không phải là vật trong ao, lúc này mượn sức thì tiền vốn bỏ ra cũng không nhỏ, đến khi hắn đã một bước lên trời, con gái không cần nói gả cho Tiêu Bố Y làm vợ, chỉ sợ làm thiếp cũng phải xếp hàng chờ.

Tiêu Bố Y nhìn thấy Viên Lam nhíu mày, không biết là hắn đang lo lắng chuyện con gái, chỉ nghĩ mình đã thả vào tay hắn một cái bánh nóng, có chỗ nào xử lý chưa tốt cũng khó mà nói ra, trong lòng không yên, "Viên huynh, tại hạ mới bắt đầu buôn bán, rất nhiều chỗ còn chưa rõ, nếu có chỗ nào chưa ổn, mong được chỉ điểm".

Viên Lam cười nói, "Bố Y thật sự quá khiêm nhường, thật ra với sự thông minh của ngươi, lão phu nào dám chỉ giáo. Bố Y tuy lần đầu buôn bán, nhưng chưa lên đường đã được Cao gia coi trọng, sau khi lên đường lại trị bệnh cho ngựa, phát hiện nội gian, trảm mã phỉ, lùi Lịch Sơn Phi, hơn nữa còn được Khả Đôn thưởng thức, việc nào không phải cũng cực kỳ thỏa đáng sao? Mọi người trong thương đều ghi tạc trong lòng. Bố Y hiện tại chịu ở dưới người khác, vẫn không kiêu không gấp, thật là hành động sáng suốt, khi về đến Trung Nguyên, cho dù lão phu không nói, ta nghĩ các nhà còn lại cũng sẽbẩm rõ với Cao gia. Đến lúc đó Bố Y nói không chừng còn được thăng quan tiến chức, địa vị còn hơn Lục An Hữu hiện tại, tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp".

Tiêu Bố Y thầm cân nhắc, Viên huynh tự xưng lão phu đương nhiên tự xem là trưởng bối, chẳng lẽ thực muốn đem con gái gả cho mình? Nghĩ vậy cũng có chút sợ hãi, cảm thấy có chút cảm giác phạm tội. Hắn cũng không tính sẽ cao minh hơn Lục An Hữu, vốn tứ khoa cử nhân còn chưa tới tay mà phiền toái như vậy, nếu thực được coi trọng, quá nửa sẽ là đại hoạ lâm đầu.

"Viên huynh cứ nói đùa, ta thực có nhiều chỗ không rõ, thỉnh Viên huynh chỉ điểm".

Hắn cho Viên Lam thể diện, Viên Lam cũng gật đầu chậm rãi nói: "Bố Y không hiểu tính tình của Khả Đôn mà vẫn có thể được Khả Đôn thưởng thức cũng là chuyện lạ, Khả Đôn thật ra cùng đương kim Thánh Thượng cũng không khác nhau gì, cực kỳ trọng thể diện. Năm đó tại Trương Dịch, hai mươi bảy nước tiến đến triều bái Thánh Thượng, uy phong thì có uy phong, nhưng nếu nói làm ăn, thì chỉ có lỗ chứ không có lời".

"Chỉ có lỗ chứkhông có lời?". Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, "Vì sao?"

Viên Lam cười khổ nói: "Bố Y, ngươi và ta giao tình tốt ta mới dám nói mấy cái chuyện này với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với ai".

Tiêu Bố Y liên tục gật đầu, bộ dạng cảm kích.

"Thánh Thượng hiện tại trọng thể diện," Viên Lam sau khi do dự nói, "Chỉ cần có người triều bái, thật ra cũng không tiếc tiền vốn. Thổ Cốc Hồn tuy bị đánh bại, nhưng Tây Vực đều xa cách ngàn dặm, không có lợi thì làm sao mà chịu đến được. Bùi Thị Lang hiểu được tâm ý của Thánh Thượng, lúc này mới dùng lợi ích để dẫn dụ thương nhân cùng Quân vương Tây Vực đến triều bái, chỉ cần thương nhân Tây Vực đến Trung Nguyên làm ăn, ăn uống tất cả đều miễn phí, thậm chí gặp quan phủ còn có thể lĩnh chút lộ phí, ngươi nói đã không tốn chi phí ăn uống, lại còn được thêm tiền, dân chúng Trung Nguyên làm sao được như vậy?"

Tiêu Bố Y thầm nghĩ Dương Nghiễm này thật ngu ngốc, quá xa xỉ, công khoản dùng để ăn to nói lớn, cảnh tượng trong mắt Tiểu Lục Tử thì ra là từ dân chúng cùng khổ tích luỹ mà ra, con người ở vị trí khác nhau thì cái nhìn về vấn đề cũng khác nhau rất nhiều. Chẳng qua cái này cũng xem như là xây dựng hình tượng, nghĩ lại thời đại của mình, Tiêu Bố Y chỉ có thể cười khổ.

"Khả Đôn vốn là tông thân Tuỳ thất, đối với Văn đế khi đó cũng bất đắc chí, bằng không cũng sẽ không bi đưa đến Đột Quyết. Chẳng qua Văn đế đối với nàng coi như cũng không tệ, cấp cho nàng ta tư trang phong phú. Sau đó không lâu Thánh Thượng lên ngôi, Nghĩa Thành công chúa cùng Thánh Thượng cảm tình cũng rất tốt, thuở nhỏ cũng lớn lên cùng nhau. Thánh Thượng cũng hỗ trợ cho nàng ta không ít, nàng ta cũng cảm ân hồi báo, ra sức vì Tuỳ thất, cự lực mượn sức các bộ lạc thảo nguyên, khi quan hệ giữa Đại Tuỳ cùng Đột Quyết căng thẳng, chẳng qua Khả Đôn cũng giống như Thánh Thượng, đều cảm thấy quốc uy không thể nhục, cho nên dù ở tại thảo nguyên, cũng tuyệt đối lấy ân đức phục chúng, chuyện mất mặt so với chết đối với nàng còn khó chịu hơn".

"Lần này Bố Y ngươi đưa thuốc tới tận cửa, Ca Đặc Tháp Khắc chuyển nguy thành an, xem sự tình cũng nâng cao thể diện của Khả Đôn, ít nhất làm cho quan ngoại man nhân biết y thuật Trung Nguyên cao minh, cho nên Khả Đôn đối với ngươi tuy lãnh đạm, nhưng ta thấy trong lòng nàng ta đối với ngươi cũng rất coi trọng…"

Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến hai viên thuốc lại có công hiệu lớn như vậy.

"Lần này chúng ta gấp rút đến Phó Cốt, để chuẩn bị đại hôn của Khắc Lệ Ti Tháp Cách, nhìn như lỗ vốn, thật ra lại không hề" Viên Lam trong mắt hào quang loé lên giống như lão hồ ly nhìn thấy gà mái vậy, "Chỉ cần chúng ta chuẩn bị cho đại hôn của Tháp Cách thỏa đáng, thỏa mãn thể diện cho Khả Đôn, lợi ích thu được cũng như là nước chảy thành sông vậy!"

Khi Tiêu Bố Y từ trong trướng đi ra, có chút cảm khái mấy thương nhân này lão mưu thâm tính, nghĩ đến chuẩn bị cho đại hôn của Tháp Cách, đột nhiên lại nghĩ đến hàng hoá mà mình cùng các huynh đệ mang theo, khóe miệng cười mỉm. Nhưng vẻ mỉm cười cũng không duy trì lâu, trong giây lát lại thành cười khổ. Hắn đánh cuộc, cả thương đội chỉ có mình hắn bán son phấn, Tháp Cách đại hôn, đó là một thị trường rất lớn, nhưng làm sao để mở ra thị trường này đối với hắn mà nói, nhiều ít cũng có chút khó khăn.

Cứ như thế lại qua mấy ngày, cả doanh trướng đều được các thương nhân tỉ mỉ trang trí làm cho không khí vui vẻ tràn ngập, duy chỉ có khuôn mặt của Lục An Hữu là không chút vui vẻ nào.

Ngày hôm sau Lục An Hữu cùng Bì Già mới trở lại thương đội, khi nhìn thấy thương đội, mặt của Lục An Hữu như cái mông vậy, dương dương lên hồi lâu mà vẫn chưa tiêu xuống, khi biết được tất cả đều là công lao của Tiêu Bố Y, mặt của Lục An Hữu lại so với Thanh Tiêu còn muốn dài hơn.

Tiêu Bố Y tuy không muốn đắc tội với hắn, thà rằng đắc tội với mười quân tử, cũng không nên đắc tội với một tiểu nhân, nhưng trước mắt xem ra, hắn muốn không đắc tội cũng khó.

Tiểu Hồ Tử cũng không rõ là quân tử hay tiểu nhân, chỉở riêng một trướng trong doanh trại, khôi phục lại sự lạnh lùng khi mới lên đường, tất cả mọi người đều xem như là không khí, Tiêu Bố Y cũng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì.

Mấy hôm nay các huynh đệ cũng bứt rứt, nhưng lại không tiện hỏi Tiêu Bố Y có ý định gì. Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút áy náy, khi hắn chuẩn bị dù thế nào cũng phải đi tìm Hàn Tuyết, màn trướng lại giở lên, Hàn Tuyết chợt đi vào trong trướng.

Tiêu Bố Y lần đầu tiên thấy cơ hồ không nhận ra Hàn Tuyết, cách ăn mặc của nàng ta đã hoàn toàn khác trước.

Nàng mặc áo trắng, bên ngoài khoác áo mỏng màu xanh trông hết sức sinh động. Đầu choàng khăn che không được mái tóc như mây, váy dài thắt lưng rủ xuống, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, chỉ là vô luận phục sức như thế nào, cũng không che khuất được khuôn mặt như tranh vẽ của nàng.

Nàng vừa vào trướng, ánh mắt đã dừng lại ở trên người Tiêu Bố Y, không rời đi.

Mấy huynh đệ đều lịch sự đứng lên, Mạc Phong còn xưng hô một tiếng Thiếu phu nhân. Dương Đắc Chí rất thông minh, hắn cảm thấy quan hệ giữa Tiêu Bố Y cùng Hàn Tuyết thực không có thân mật như bọn họ tưởng tượng.

Khi trong trướng chỉ còn Hàn Tuyết cùng Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y cười cười nói, "Hiện tại nên gọi là Tháp Cách, hay là Mông Trần Tuyết?"

"Ta thích chàng gọi ta là Tuyết Nhi" Mông Trần Tuyết cũng khẽ cười nói. Nhưng Tiêu Bố Y tỉ mỉ phát hiện, nàng nhiều ít cũng có chút tiều tuỵ. Nàng tới nơi này làm gì? Lại nghĩ đến lời của Cầu Nhiêm Khách, Mông Trần Tuyết vì hắn mà cam nguyện lấy tính mạng để đảm bảo, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ gì nhiều.

Có những người nói nhưng không làm, nhưng cũng có những người làm nhưng không nói.

"Tuyết Nhi, có việc gì sao?" Tiêu Bố Y mời nàng ta ngồi xuống, rồi rót nước trà. Từ sau khi thần dược của hắn cứu sống Tháp Khắc, hắn cũng được đối xử tốt hơn nhiều, trong trướng so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Dương Thổ Truân thậm chí còn nói, nếu hắn có ý ở lại thảo nguyên, về sau còn đưa thêm cho hắn hai tỳ nữ.

Bởi vì tỳ nữ còn bay ở trên trời, cho nên Tiêu Bố Y cũng chỉ có thể tự mình châm nước trà.

Khi Mông Trần Tuyết nghe được tiếng Tuyết Nhi, trong mát như có sương mù, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Bố Y, nàng phát hiện đời này đã không thể quên được.

Nàng nghĩ đến bản thân có thể quên được Tiêu Bố Y, nhưng nàng phát hiện chỉ là tự dối gạt bản thân mà thôi, về sau vô luận biến hoá như thế nào, Tiêu Bố Y đã không thể phai mờ trong lòng nàng.

"Chàng gần đây trong mắt Khả Đôn ấn tượng không tệ, người nói chàng rất khôn khéo, có khả năng, là người có tài" Mông Trần Tuyết nhẹ giọng nói.

"Có hay không gì thì ta chỉ muốn buôn bán ngựa" Tiêu Bố Y khẽ cười nói, đột nhiên phát hiện Mông Trần Tuyết trên mặt có vẻ thất vọng, không khỏi liền hỏi: "Tuyết Nhi, nàng sao thế?"

"Không có gì" Mông Trần Tuyết thu liễm vẻ mặt lại, khẽ cúi đầu, làm cho Tiêu Bố Y nhìn không thấy vẻ mặt, "Ca Đặc Tháp Khắc khoẻ lại rất nhanh, mấy ngày nay đã có thể đi lại. Khả Đôn chuẩn bị ba ngày sau ra ngoài săn thú, cũng gọi chàng cùng đi với Tháp Khắc"

Tiêu Bố Y có chút ngoài ý muốn, "Sao lại là ta?"

Mông Trần Tuyết vẫn không có ngẩng đầu, "Khả Đôn hợp ý Tháp Khắc, rất thích dũng sĩ, cũng hy vọng dũng sĩ Đại Tuỳ có thể nổi tiếng, vì nước mà lập oai, ta nói với người chàng tiễn pháp thần kỳ, cho nên người muốn dẫn chàng đi. Ta nghĩ nếu thương đội biết, khẳng định cũng sẽ thấy vinh quang".

Tiêu Bố Y cười khổ, "Ta thật chẳng qua chỉ là một người buôn bán ngựa, cũng không muốn trước mặt Khả Đôn khoe khoang cái gì. Nói đến bên cạnh Khả Đôn nhân tài vô số, ta thì tính là gì"

"Vậy thực xin lỗi" Hàn Tuyết cắn môi, "Ta cũng nên đi nói lại với Khả Đôn".

"Chẳng qua đi ra ngoài thư giãn cũng tốt, không phải là ai cũng có cơ hội cùng Khả Đôn ra ngoài săn thú đâu" Tiêu Bố Y nhìn thấy Mông Trần Tuyết sắc mặt thất vọng, đành phải đổi giọng, trong lòng lại nghĩ, nàng rốt cuộc là muốn mình làm cái gì đây? Chỉ đơn giản là săn thú thôi sao?

Mông Trần Tuyết trầm mặc hồi lâu mới nói: "Chàng tuy cứu Tháp Khắc, nhưng Khắc Lệ Ti luôn nói chàng thật tốt, nói chàng anh hùng vô địch, Tháp Khắc đối với chàng cũng có chút bất mãn, chàng cũng cẩn thận hắn tìm chàng gây phiền toái".

Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, lại có chút dở khóc dở cười, không nghĩ đến mối phiền toái Lục An Hữu còn chưa giải quyết xong, thì lại có thêm một kẻ địch. Hắn cùng Tháp Khắc chưa thừng gặp mặt, chỉ là được người ta khen, thì đã có mầm mống đối địch.

Hai người đều trầm mặc, Mông Trần Tuyết rốt cuộc đứng lên, "Ta đến chỉ là để nói với chàng việc này, ta phải đi rồi".

Tiêu Bố Y tìm không ra lý do để lưu nàng lại, đợi khi nàng muốn ra khỏi trướng mới gòi một tiếng, "Tuyết Nhi".

"Chuyện gì?" Mông Trần Tuyết không quay đầu lại, thân thể mềm mại khẽ run lên.

"Nàng gần đây không được khoẻ sao?" Tiêu Bố Y nhìn khắp trướng cũng không phát hiện Mông Trần Tuyết làm rơi lại vật gì, hận không thể cầm mấy thứ trên bàn đi tới hỏi, đây là nàng để quên sao? Nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra được một câu ân cần thăm hỏi, lại phát hiện câu nói của bản thân hơi ngu ngốc.

"Vẫn khoẻ, Khắc Lệ Ti rất chiếu cố ta," Mông Trần Tuyết vẫn quay lưng về phía Tiêu Bố Y, "chẳng qua nàng ta sắp phải lập gia đình, ta cũng phải về Mông Trần tộc".

"Nàng vì sao hiện tại chưa trở về?" Tiêu Bố Y sau khi hỏi, liền có chút hối hận, cuông quýt sửa lại: "Chẳng lẽ nàng muốn đợi đến sau đại hôn của Khắc Lệ Ti?"

Thật ra hắn trong lòng cũng nghi hoặc, Mông Trần Tuyết vẫn muốn về lại Mông Trần tộc, nhưng nàng vẫn ở lại nơi đây để làm cái gì?

"Khắc Lệ Ti đại hôn là một nguyên nhân, chẳng qua ta còn có nguyên nhân quan trọng hơn"

Tiêu Bố Y trong lòng khẽ run, cơ hồ muốn hỏi, là vì ta sao? Nhưng hắn không dám hỏi. Vô luận kết quả có phải hay không, hắn đều gánh vác không nổi, hắn gánh vác không nổi sức nặng của cả một bộ tộc. Hắn là người chứ không phải là thần, hắn biết với năng lực của bản thân hiện tại, cũng biết mình là người ngoài, cho nên hắn không giúp gì được cho Mông Trần Tuyết.

"Ta suy nghĩ biện pháp thuyết phục Khả Đôn giải hoà mâu thuẫn của Mông Trần tộc, ta không muốn đi cầu Văn Vũ Chu" Mông Trần Tuyết khi nói xong những lời này, đã xốc màn trướng đi ra ngoài. Tiêu Bố Y sững sờở tại chỗ, có chút mờ mịt, Mông Trần Tuyết không muốn cầu Văn Vũ Chu, nàng nói ra những lời này, đơn giản chỉ là ý tưởng, hay là có dụng ý trong đó? nguồn TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y ở trong trướng, chỉ cảm thấy đêm dài thăm thẳm, không có lòng dạ nào để ngủ. Hắn không phải là người có chí hướng cao xa, nhưng trong mắt người khác, hắn đã có tiền đồ cao xa.

Nếu hắn không phải là người của ngàn năm sau, hắn có lẽ sẽ bị thành tích trước mắt làm cho phấn chấn mà trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế mà đi theo con đường của người khác đã vạch sẵn. Lấy lòng Khả Đôn, được Bùi Phiệt thưởng thức, sau đó được tiến cử lên Thánh Thượng, nói không chừng sẽ là một bước lên mây.

Tuy nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ, nhưng vẫn rất nhiều người đâm đầu vào, không sợ bị hổ ăn mất, bởi vì sức hấp dẫn của loại quyền lợi này rất khó kháng cự. Chỉ đơn giản nói hắn trong thời gian gần đây, không thiếu tiền, không thiếu nịnh nọt, không thiếu thưởng thức, cũng không thiếu địch thủ, những điều này người ở sơn trại vĩnh viễn không thể gặp được.

Nhưng hắn vẫn biết, vô luận phong cảnh trước mắt thế nào, Đại Tuỳ tất vong, hơn nữa ở nơi này vài năm, hắn thăng càng cao, có thể ngã càng thảm. Cho nên khi được Khả Đôn thưởng thức, Mông Trần Tuyết tiến cử hắn, hắn không có hưng phấn, chỉ có bất đắc dĩ. Hắn vẫn nghĩ rằng Mông Trần Tuyết có lẽ không có năng lực thuyết phục Khả Đôn, cho nên khi thấy hắn được Khả Đôn thưởng thức, thì muốn hắn trợ giúp nàng một tay? Nhưng nàng ta vì cái gì cuối cùng mới nói ra, nếu không phải bản thân mình hỏi, nàng ta quá nửa là giấu ở trong lòng, bản thân mình làm sao có khả năng có được lực lượng của Khả Đôn, Mông Trần Tuyết không khỏi quá xem trọng Tiêu Bố Y hắn chứ?

Tiêu Bố Y mơ màng ngủ đi, trong lúc mơ mơ màng màng đột nhiên tâm sinh cảnh giác, đã cầm lấy trường đao. Hắn cảm giác có người đã vô thanh vô tức đi vào trong trướng.

Khép nhẹ ánh mắt nhìn lại, phát hiện người này thân hình người này cũng không khôi ngô, tuyệt không phải là Cầu Nhiêm Khách, Tiêu Bố Y trong lòng thầm run sợ, cũng không phát ra tiếng động. Đối phương không biết hắn không có ngủ, nếu đi tới gia hại, hắn sẽ không chút do dự mà chém thành hai đoạn.

"Tiêu huynh đệ, không cần chém nữa, chém nữa là đao thứ ba đó" Thanh âm của Cầu Nhiêm Khách đột nhiên vang lên.

Tiêu Bố Y ngẩn ra, xoay người ngồi dậy, kinh ngạc nói: "Là Trương đại ca sao chứ, người sao lại biến thành bộ dáng như thế này?" Hắn trí nhớ tốt, nhĩ lực cũng tốt, nghe ra là thanh âm của Cầu Nhiêm Khách,nói đến việc chém ba đao ngoại trừ Cầu Nhiêm Khách cùng Tiêu Bố Y hắn ra, cũng không có người thứ ba biết được hàm ý trong đó, người trước mắt này không thể nghi ngờ, xác định là Cầu Nhiêm Khách, nhưng Cầu Nhiêm Khách sao lại nhỏ gầy đi như vậy?

"Không phải ta chứ ai". Cầu Nhiêm Khách khẽ cười nói: "Chẳng qua bộ dáng này của ta, trách không được ngươi nghi hoặc".

Hắn còn đang nói, cả người đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc, cả thân hình từ từ phình lớn lên. Tiêu Bố Y thấy hắn thân thể như người bình thường lại biến thành đại hán to cao, không khỏi hoảng sợ. Đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả, tựa như thời gian gia tốc, một đứa nhỏ nhanh chóng biến thành người lớn làm cho người ta rung động.

Thấy Tiêu Bố Y trợn mắt há hốc mồm, Cầu Nhiêm Khách mỉm cười ngồi xuống, Tiêu Bố Y nhìn thấy thân hình của hắn đã không khác gì trước kia, chỉ là thấy hai mắt của hắn đã không còn trọng đồng, không khỏi kinh ngạc, "Trương đại ca, hai mắt của người?"

"Ồ", Cầu Nhiêm Khách như nghĩ đến cái gì, liền đưa tay lên mắt, lấy ra hai thứ gì đó mỏng như cánh ve, thật cẩn thận lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ bỏ vào trong đó, lúc này mới cười nói: "Hình thể có thể thay đổi, nhưng ánh mắt muốn thay đổi thì rất khó khăn"

Tiêu Bố Y nhìn thấy thứ mà hắn lấy ra giống như là kính sát tròng của thời đại mình vậy, không khỏi kinh ngạc, "Trương đại ca, người dùng cái gì để thay đổi trọng đồng vậy?" Hắn mới vừa rồi thấy Cầu Nhiêm Khách thay đổi ánh mắt, cũng không khỏi giật mình.

Cầu Nhiêm Khách lấy cái hộp mở ra, để trước mặt Tiêu Bố Y, "Ánh mắt của ta làm cho người ta chú ý, nếu có chuyện phải làm, đều phải sử dụng cái này. Cái này từ Ba Tư truyền tới, gọi là Bột Lợi, có thể che giấu đặc tính của con ngươi. Lúc trước ở tại Đông Đô, có thương nhân hải ngoại từng triển lãm cho người Trung Nguyên xem. Loại Bột Lợi này có thể thay đổi màu sắc của con ngươi, trong lúc nhất thời cũng rất thích thú. Chẳng qua hắn không muốn bán nên đưa giá quá cao, thật ra một mảnh cũng không muốn bán ra ngoài, thiếu chút nữa làm cho ta buồn bực một phen.".

Tiêu Bố Y giật mình, không ngờ công nghệ chế tạo thuỷ tinh thời đại này lại cao siêu đến như vậy, cười không nổi mà nói: "Loại này đối với người bên ngoài mà nói thật ra mắc mà không có giá trị thực dụng, đối với Trương đại ca thật ra lại rất hữu dụng".

"Ngươi nói không sai", Cầu Nhiêm Khách cười nói: "Ta mỗi lần xuất hành, không buồn về tướng mạo xấu xí, chỉ cảm thấy ngại về hai con mắt, bị người ta nhớ kỹ. Cho nên đã bỏ ra năm mươi lượng vàng mua toàn bộ mười hai mảnh Bột Lợi này. Ta thuận tiện, hắn cũng cảm ơn mà vềlại Ba Tư, thề sẽ không mang theo loại hàng hoá này tới nữa, cho nên ta nghĩ thứ này hiện tại ở Trung Nguyên cũng là hiếm thấy".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ Cầu Nhiêm Khách này rất có phong thái hiệp khách, càng quen lại càng phát hiện.

Tính cách sảng khoái không kiềm chế, hoà thiện với người khác, trên người có chứa nhiều thứ lạ lùng, ngẫm lại cũng cảm thấy thú vị.

"Vậy thân thể của Trương đại ca thì thế nào?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Đây là hiệu quả của công pháp dịch cân" Cầu Nhiêm Khách cũng không che giấu, "Ta từ nhỏ đã tập đạo pháp này, hôm nay đã hơn bốn mươi năm, chẳng qua cũng có chút thành tựu"

"Là Dịch Cân Kinh sao chứ?" Tiêu Bố Y cười hỏi: "Chẳng lẽ Trương đại ca học được từ Thiếu Lâm?"

Tiêu Bố Y căn cứ theo một chút thường thức đương đại mà biết, dịch cân tẩy tuỷ hai đại kỳ công đều là công phu của Thiếu Lâm truyền xuống, nghe nói là do Đạt Ma sáng tạo, không nghĩ đến hôm nay lại được nhìn thấy. Vốn nghĩ loại nhìn xa trông rộng này của mình sẽ làm cho Cầu Nhiêm Khách cả kinh chút chút, không nghĩ đến Cầu Nhiêm Khách ngược lại nhíu mày, "Thiếu Lâm? Tiêu huynh đệ nói chính là Thiếu Lâm tự trên núi Thiếu Thất sao?" Nhìn thấy Tiêu Bố Y gật đầu, Cầu Nhiêm Khách có chút kỳ quái nói: "Trừ đạo gia có cách nói dịch cân tẩy tuỷ ra, ta thật ra kiến thức nông cạn, không biết Thiếu Lâm tự cũng có loại công phu này. Tiêu huynh đệ, ngươi làm sao biết được?"

Tiêu Bố Y biết lại phạm một sai lầm, chỉ có thể che giấu nói: "Nghĩ đến Dạt Ma tổ sư công đức vô lượng, ta kiến thức nông cạn, nghĩ đến loại công phu cao thâm này chỉ có Đạt Ma tổ sư mới có thể sáng lập"

Cầu Nhiêm Khách lắc đầu nói: "Tiêu huynh đệ thật ra khí lượng bất phàm, nghĩ đến Bột Lợi này cùng công phu dịch cân đều ít có người biết, Tiêu huynh đệ nhìn thấy tuy lơ đễnh, nhưng đã làm cho lòng ta kinh ngạc".

Tiêu Bó Y trong lòng cười khổ, thầm nghĩ mấy cái này ta đã sớm gặp cũng nghe nói qua, chẳng qua là ở ngàn năm sau, đương nhiên ở thời đại nàysẽ không giật mình, chẳng qua công phu dịch cân của Cầu Nhiêm Khách cũng là cho hắn mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng hướng tới.

"Ta như vậy là không biết không sợ, đã làm cho Trương đại ca chê cười"

"Không biết không sợ" Cầu Nhiêm Khách lẩm bẩm, khoé miệng chợt mỉm cười, "Cách nói của Tiêu huynh đệ cũng thú vị, ý nghĩa cũng giống như câu nghé non không sợ hổ vậy".

Tiêu Bố Y tuy đến thời đại này cũng được một thời gian, lại luôn bất tri bất giác dẫn ra ngôn ngữ của thời đại mình, chẳng qua người cổ đại cũng thông minh, rất nhiều từ ngữ cũng đều lý giải, cũng không có gì không hiểu. Thái độ của Cầu Nhiêm Khách đối với ngôn ngữ của hắn so với mọi người trong sơn trại cũng không khác nhau gì, cũng chỉ thấy quái lạ.

Cầu Nhiêm Khách thấy Tiêu Bố Y không đáp, thì lẩm bẩm: "Đạt Ma vốn là tăng nhân Thiên Trúc, kiến thức bất phàm, chỉ với tám chữ "trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành phật" đã thấy cao minh. Đáng tiếc đã sớm chết mấy chục năm, ta không có duyên gặp mặt, thật sự là chuyện đáng tiếc bình sinh".

Tiêu Bố Y bị doạ nhảy dựng, lại toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng may Đạt Ma đã sớm chết mấy chục năm, bằng không mình chẳng phải đã biến thành tiên tri rồi sao. Một hồi phát hiện mình đã biết rất nhiều nhân vật trâu bò thời đại này, Uất Trì Cung, Cầu Nhiêm Khách, Lý Tĩnh, Dương Quảng, Lý Uyên, ai cũng làm cho người ta kính sợ, hôm nay lại thêm Đạt Ma này, tuy đã chết, nhưng chỉ mới cách mấy chục năm, còn có Lý Thế Dân, không biết hiện tại đang ở nơi nào, nghĩ như vậy, Tiêu Bố Y không biết là nên uể oải hay là hưng phấn nữa.

"Chẳng qua Đạt Ma truyền đạo Tuệ Khả, Tuệ Khả thụ nghiệp Tăng Sán, hiện tại đã đến Đạo Tín, đã được bốn đời." Cầu Nhiêm Khách than nhẹ một tiếng, "Đại Tuỳ tín phật, mấy người này một lòng truyền giáo thật ra không thể không có công. Bọn họ không lập văn tự, ngoài giáo không truyền, nhìn như vô danh, lại có tâm. Ba người này sau Đạt Ma đều là cao tăng tuyệt thế hiếm thấy, ngộ tính cực kỳ cao, bọn họ một lòng truyền pháp, phổ độ chúng sinh, học võ đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là kỹ xảo cành lá mà thôi, nói như thế, ta một lòng tập võ, ngược lại lại rơi vào hạ thừa."

Thần sắc đột nhiên biến thành có chút uể oải, Tiêu Bố Y lại nói: "Trương đại ca, đại trượng phu sống tại thế gới này, chỉ cầu đại nghĩa, không thẹn với lòng. Bậc hiệp nghĩa như người đối với Tuệ Khả, Tăng Sán xem ra cũng phải khâm phục, cho nên ta cảm thấy người cũng không nên tự hạ thấp bản thân".

"Chỉ cầu đại nghĩa, không thẹn với lòng?" Cầu Nhiêm Khách vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y, lại cười nói: "Huynh đệ nói không sai, chẳng qua Tuệ Khả, Tăng Sán đều đã chết, Tăng Sán khi còn sống ta đã gặp qua một mặt, đồ đệ Đạo Tín của hắn nghe nói đang truyền giáo tại Cát Châu Tự, ta đi qua vài lần, lại vô duyên gặp lại, cũng là chuyện đáng tiếc".

Tiêu Bó Y tuy an ủi Cầu Nhiêm Khách, nội tâm lại khiếp sợ dị thường, hắn cho đến bây giờ còn rất khó nghĩ đến những người này còn sống xuất hiện bên cạnh mình. Hắn không tin phật, nhưng cũng nghe nói qua nhất hoa ngũ diệp.

Thiền tông sau khi Đạt Ma đông độ mới bắt đầu thành lập, trải qua nhị tổ Tuệ Khả, tam tổ Tăng Sán, tứ tổ Đạo Tín, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, còn có lục tổ Tuệ Năng, năm người mạnh mẽ phát triển, nhiều năm gieo hạt, cuối cùng nhất hoa ngũ diệp, đã nở rộ truyền bá, cuối cùng trở thành Tông môn phật giáo lớn nhất Trung Quốc, hậu nhân tôn xưng Đạt Ma là tổ sư Thiền tông Trung Quốc. Tiêu Bố Y nhớ tới mấy nhân vật này gần như là sự tích thần thoại, không khỏi trong lòng vạn phần kích động.

Chuyện xưa của Đạt Ma lại càng nổi tiếng, cái gì độ giang, diện bích chín năm, quảy hài về Tây, mấy chuyện đó càng làm cho người ta xem như là thần, Cầu Nhiêm Khách tiếc nuối không được gặp những nhân vật như thế, Tiêu Bố Y bộ không tiếc nuối chắc!

"Huynh đệ, ngươi cũng biết ta cải trang là vì chuyện gì?" Cầu Nhiêm Khách không nói tới Đạt Ma nữa, đột nhiên hỏi.

Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, "Trương đ…a chính là vì tra xét chuyện Ca Đặc trúng độc".

Cầu Nhiêm Khách vỗ tay ba cái, "Huynh đệ quả nhiên thông minh, đoán là trúng. Con người ta có tật xấu, chính là ta mà phát hiện chuyện gì kỳ quái, là phải tra ra cho bằng được, nếu không tra rõ ngọn nguồn thì quá nửa là không thoải mái. Ca Đặc cũng Mã Cách Ba Tư cùng nhau trúng độc, xem ra không khác nhau, trong đó cũng rất là cổ quái. Hung thủ hành động đả thảo kinh xà thật sự làm cho người ta nghĩ không ra, ta đã nhiều ngày vẫn cải trang bên cạnh Ca Đặc, nghĩ rằng Ca Đặc bệnh tình chuyển tốt, hung thủ quá nửa là sẽ nghĩ biện pháp hạ độc hoặc ám hại nữa".

Tiêu Bố Y đột nhiên nghĩ đến một việc, "Trương đại ca, Tác Kha Đột kia trong lúc trị cho Ca Đặc, luôn tìm cách ngăn trở, lại không hiểu sao lại biết chuyện thần dược, hắn có quan hệ gì đến việc này không?"

Cầu Nhiêm Khách khoé miệng lộ ra nụ cười cổ quái, "Ta lại không cho là như vậy, thật ra Tác Kha Đột biết chuyện có thuốc, cũng là do ta âm thầm đưa tin tức cho hắn".

Bình luận