Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 94: Liễu ám hoa minh


Đại hán sau khi nói xong mình là Cầu Nhiêm Khách, đã xốc lều trại lên, không tiếng động mà đi, cũng không có chú ý tới vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Bố Y.

Một lúc lâu sau khi đại hán rời đi, Tiêu Bố Y vẫn còn nghĩ đến ba chữ Cầu Nhiêm Khách này. Nếu nói ba chữ Uất Trì Cung này là lôi nhân, thì ba chữ Cầu Nhiêm Khách này lại đại biểu cho một thần nhân, quan hệ đến một thần thoại lưu truyền hàng ngàn năm.

Cầu Nhiêm Khách là một trong Phong trần tam hiệp, về chuyện của hắn thì rất là nhiều, chẳng qua nói một cách thông tục nhất chính là hắn văn vũ song toàn, vốn ý chí lớn muốn đaọt lấy thiên hạ, lại bởi vì sau khi gặp Lý Tĩnh lại tự thẹn không bằng, càng thêm ý trung nhân là Hồng Phất nữ cũng thích Lý Tĩnh, sự nghiệp lẫn tình yêu của hắn đều bị đả kích cho nên lòng trở nên hoang mang, sau khi cùng Hồng Phất nữ Lý Tĩnh kết bái, thì đem toàn bộ gia sản tặng cho vợ chồng Lý Tĩnh một mình rời đi. Sau đó Lý Thế Dân lấy được thiên hạ, hắn lại giết đến Phù Dư quốc ở hải ngoại, giết kỳ chủ tự lập, độc chiếm bảy mươi hai đảo hải ngoại, ngạo khiếu cả đời.

Công tích của hắn đương nhiên không vĩ đại bằng bá nghiệp của Lý Thế Dân, nhưng cũng cực kỳ có sắc thái truyền kỳ. Khi Tiêu Bố Y nghĩ như vậy, tâm cảnh lúc này mới từ từ bình phục lại. Hắn trong khoảng thời gian này cũng quen với vô số người, nhưng luận về võ công hào khí mà nói, Cầu Nhiêm Khách tuyệt đối đứng là thứ nhất, Lục An Hữu Lịch Sơn Phi tuy mạnh, nhưng so với Cầu Nhiêm Khách mà nói, xách giày cũng không xứng.

Khi nghĩ đến hắn cuối cùng chuyển sáng đánh ở hải ngoại, ngạo khiếu tiêu diêu, Tiêu Bố Y trong lòng thầm than, cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có năng lực như thế, thiên hạ to lớn, người này đâu cũng có thể tới. Doanh trại của Khả Đôn trong mắt Tiêu Bố Y là tường đồng vách sắt, nhưng trong mắt Cầu Nhiêm Khách, cũng chỉ như tường giấy mà thôi.

Tiêu Bố Y không nghĩ đến lơ đãng lại quen với người này, lại được hắn giúp một tay, không khỏi rất hưng phấn. Chẳng qua hắn vì cái gì mà nhiệt tình trợ giúp mình thì cũng có chút khó hiểu. Bởi vì xem thế nào, Cầu Nhiêm Khách tuy hào phóng, nhưng tuyệt đối không tính là nhiệt tình. Lúc này nhớ lại những lời mà mà Cầu Nhiêm Khách vừa rồi nói. Tiêu Bố Y lúc này mới giật mình hiểu ra. Hắn nói cũng có mấy nữ nhân thích hắn, nhưng hắn chỉ thích một người, lại vì nghĩa đệ mà buông tha, không cần nói cũng biết, nữ nhân cùng nghĩa đệ đó chính là Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh.

Nhưng trong đó, Hồng Phất nữ cùng Lý Tĩnh lại có chút khúc mắc gì đó? Tiêu Bố Y suy nghĩ tìm tòi trong trí nhớ của mình. Sau một hồi cũng phải bỏ qua. Hắn rất thông minh, trí nhớ cũng không kém, nhưng đối với lịch sử thực không có gì hứng thú, do vậy cũng không nhớ gì mấy, nên đối với lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc cũng biết không nhiều. Trên sự thật, người như hắn cũng có rất nhiều, tất cả mọi người đều phải mưu cầu cuộc sống, có mấy ai đi tìm hiểu những cái xưa cũ đó?

Trong trí nhớ của hắn, Lý Tĩnh nên sau khi quy thuận Lý Thế Dân mới có sự phát triển, vào thời Đại Tùy, hắn hình như là vẫn yên lặng không ai biết đến? Nhưng nếu hắn vẫn yên lặng không ai biết đến. Vì cái gì mà Cầu Nhiêm Khách trong truyền thuyết sau khi nhìn thấy Lý Tĩnh thì tự thẹn không bằng? Loại bản lĩnh kinh thế hãi tục như Cầu Nhiêm Khách nếu không bằng Lý Tĩnh mà nói, vậy Lý Tĩnh kia không phải là chẳng khác gì thần tiên sao?

Tiêu Bố Y trái suy phải nghĩ, cảm giác thân hãm vào trong bí ẩn của lịch sử, nhất thời quên mất an nguy của bản thân. Mã Cách Ba Tư có chết hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn lại bị dính líu vào trong đó, phía Hàn Tuyết cũng không biết đã tiến triển như thế nào, Khả Đôn không lạnh không nóng, bản thân sống thì có thể, nhưng muốn tự do lại có chút khó khăn, bởi vì hắn vô hình chung đã bị giam lỏng, không biết Khả Đôn rốt cuộc là muốn xử trí hắn như thế nào. Lần này Cầu Nhiêm Khách ra tay, có năng lực tìm được cái gì, về phần có tra được hung thủ hay không, Tiêu Bố Y lại không quá đặt nặng.

Thời gian qua nhanh, sau khi tùy tiện dùng chút thực vật, Tiêu Bố Y sau khi tới tới nửa đêm, lúc này mới ngủ say đi, không biết qua bao lâu, đột nhiên tâm sinh cảnh giác, đưa tay nắm lấy chuôi đao, chậm rãi mở mắt ra.

Trong trướng không có ánh đèn, tối đen như mực, chỉ biết là đang đêm khuya nhưng lại không biết là canh giờ nào.

Trước mặt có một bóng người, dáng người khôi ngô, mắt như chuông đồng, Tiêu Bố Y thấy thế, khẽ cười nói: "Trương huynh chẳng lẽ mỗi lần xuất hiện, lại muốn dọa ta sợ nhảy dựng lên sao?"

Cầu Nhiêm Khách thấp giọng cười, hiển nhiên cũng sợ thanh âm bị người ngoài nghe được, "Tiểu tử ngươi gan lớn như trời, lần trước như vậy cũng không dọa được ngươi, xem ra về sau cũng không được". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y khoanh chân ngồi xuống, cũng không đốt đèn, ánh mắt nhiều ít cũng đã thích ứng với màn đêm, nhìn thấy nụ cười của Cầu Nhiêm Khách không giảm, trong lòng chợt động, "Trương huynh lần này xuất hành hiển nhiên có thu hoạch không nhỏ".

Cầu Nhiêm Khách gật đầu, "Lão tử bôn ba mấy canh giờ, nhiều ít cũng biết chút tin tức" Đột nhiên có chút tỉnh ngộ, áy náy nói: "Lão tử là câu của miệng của ta, cũng không phải là bất kính với huynh đệ ngươi".

"Thật ra ta có khi cũng tự xưng là lão tử" Tiêu Bố Y nhịn không được cười.

Cầu Nhiêm Khách cũng cười rộ lên, "Tính tình của ngươi như vậy, ta rất thích".

Hơi trầm ngâm một chút, Cầu Nhiêm Khách tựa hồ muốn chỉnh trang lại ý nghĩ, Tiêu Bố Y cũng không gấp, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

"Ngươi nói ngươi hiện tại rất nguy hiểm, vô hình chung bị giam lỏng, sợ liên lụy đến ta, thật ra ngươi muốn ra khỏi nơi này cũng không tính là khó" Cầu Nhiêm Khách đột nhiên nói: "Nếu ngươi không muốn ở lại trong này, ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài".

Tiêu Bố Y hồi lâu mới lắc đầu nói: "Trương huynh đã ưu ái, Bố Y rất là cảm kích, ta cũng biết Trương huynh có bản lĩnh như vậy. Chẳng qua Mông Trần Tuyết còn ở trong này, ta lại là người của Bùi Gia thương đội, hôm nay thân lại bị hiềm nghi, nếu cứ thế mà rời đi quá nửa sẽ khiến cho KhảĐôn giận dữ, chỉ sợ là bất lợi cho thương đội cùng Hàn Tuyết".

"Nhưng trong này xem ra nguy cơ rất lớn, ngươi chỉ nghĩ cho người khác, chẳng lẽ không sợ chết ở nơi này sao?" Cầu Nhiêm Khách ánh mắt chớp động, trầm giọng hỏi.

"Đương nhiên là sợ" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Nhưng có những lúc, có sợ cũng phải làm, ta cẩn thận một chút là được rồi".

Cầu Nhiêm Khách có chút đăm chiêu nhìn Tiêu Bố Y, rốt cuộc gật đầu, "Một khi ngươi đã không muốn đi theo ta ra ngoài, ta cũng có biện pháp làm cho ngươi có thể quang minh chính đại đi ra ngoài".

Tiêu Bố Y mừng rỡ hỏi: "Không biết Trương huynh có diệu kế gì?"

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười xua tay nói: "Ngươi trước tiên nghe ta đem tin tức tìm hiểu được nói cho nghe, rồi mới quyết định cũng không muộn".

"Ta đầu tiên là tới chỗ Khả Đôn, rốt cục hiểu được vì cái gì Mã Cách Ba Tư trúng độc lại khiến cho Khả Đôn chú ý, tự mình đi tra hỏi ngươi" Cầu Nhiêm Khách khẽ cười nói: "Bởi vì còn có một người cũng trúng độc, hơn nữa dấu hiệu giống như đúc với Mã Cách Ba Tư".

Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, "Là ai?"

"Tháp Khắc của Phó cốt, cũng chính là phu quân tương lai của Khắc Lệ Ti" Cầu Nhiêm Khách chậm rãi nói: "Thì ra Khả Đôn đến nơi này chính là vì giá nữ, nhưng Tháp Khắc trúng độc hôn mê bất tỉnh, cho nên chuyện này cũng phải trì hoãn lại".

Tiêu Bố Y mới biết được tin tức mà Lục An Hữu lúc trước truyền đến nói Khả Đôn hoãn giá nữ. Thì ra là như vậy. Tháp Khắc hắn đã nghe Hàn Tuyết nói qua, đó là cách gọi của con trai Tù trưởng, "Hung thủ rốt cuộc là vì mục đích gì? Ta cùng Tháp Khắc không quen biết. Làm sao mà lại đi đầu độc hắn?"

Cầu Nhiêm Khách cũng nhíu mày, "Cái này cũng thật làm cho người ta nghi hoặc, ta cũng nghĩ không ra. Ta nghe lén Khả Đôn nói chuyện mới biết được, thì ra khi nàng gặp con trai của Tù trưởng Phó Cốt, vẫn nghĩ đến Tháp Khắc gặp quái bệnh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện Mã Cách Ba Tư bệnh tình giống nhau như đúc. Lúc này nàng ta mới biết Tháp Khắc trúng độc. Hung thủ muốn giết ngươi, lại không biết là như vậy.

Tiết lộ chi tiết này, ta xem ra, đối với việc ngươi hạ độc thật sự là hành động không không ngoan.

Tiêu Bố Y cũng nhíu mày, cũng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, rồi lại cũng không nghĩ ra được điều gì, "Trăng đã qua. Nói như vậy giờ lành cũng đã qua, Khả Đôn vì cái gì mà lưu lại ở nơi này, hơn nữa cũng không nên gả con gái ra ngoài, nàng ta không lẽ coi trọng Tháp Khắc Phó Cốt này như vậy sao?"

Cầu Nhiêm Khách cười nói: "Nghĩa Thành công chúa này rất có thủ đoạn. Tại nơi đây cũng rất có uy nghiêm, hơn nữa xử sự khôn khéo. Tại quan ngoại có rất nhiều bộ lạc chống lưng, lần này giá nữ đương nhiên là vì muốn mượn sức bộ tộc Phó Cốt".

Tiêu Bố Y rốt cuộc hỏi ra điều mà mình khó hiểu, "Trương huynh, Khả Đôn có mạnh mấy, dù sao cũng là nữ nhân, nữ nhân tại quan ngoại như trâu ngựa vậy, địa vị không cao, nàng tao sao lại có thể có quyền thế như vậy?"

Cầu Nhiêm Khách lắc đầu nói: "Tuy nói nữ nhân ở quan ngoại đại bộ phận thân phận thấp kém, nhưng nữ nhân này lại rất khác. Lúc trước Văn đế tại vị, nàng cũng đã đến Đột Quyết gả cho Khải Dân Khả Hãn, hơn nữa còn mang theo hành trang cực kỳ nhiều. Ngoại trừ tiền tài ra, nàng còn có một số cựu thần cùng vệ binh tự nguyện đi theo nàng, kể từ đó, nàng ta mới tới Đột Quyết, thế lực đã không nhỏ. Khải Dân Khả Hãn trời sinh tính ôn hòa, không thích tranh chấp, cho nên sau đó sự tình lớn nhỏ trong tộc rất nhiều thứ đều do Nghĩa Thành công chúa xử lý, nàng xử sự công chính, kể từ đó, cũng được không ít bộ lạc rất tôn kính. Sau khi Khải Dân chết, Thủy Tất Khả Hãn tuy dã tâm bừng bừng, nhưng mấy huynh đệ đều như hổ rình mồi ngôi vị Khả Hãn, nếu không có Nghĩa Thành công chúa dốc hết sức chống đỡ cho Thủy Tất, nói không chừng là ai đảm đương Khả Hãn cũng không chắc. Nghĩa Thành công chúa này cực kỳ trung thành với tùy thất, mượn lực Thủy Tất Khả Hãn bồi dưỡng thế lực của mình, ngày nay tại thảo nguyên không giống với các chư hầu. Quan ngoại thống trị vốn không giống với Trung Nguyên, luôn luôn dều tự dựa vào mình, Thủy Tất Khả Hãn tuy là Khả Hãn đông Đột Quyết, Đặc Lặc Khế Cốt đều nắm giữ, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng can thiệp vào chuyện bên trong các bộ lạc. Nghĩa Thành công chúa trên biểu hiện là thê tử của Thủy Tất Khả Hãn, nhưng bản thân đều ở tại bộ lạc của mình. Kể từ đó, Thủy Tất Khả Hãn biểu hiện bên ngoài thì rất nể trọng, nội tâm lại rẩt cố kỵ, nhưng một mặt là cảm ân, mặt khác là thế lực của Khả Đôn cũng cường đại, cho nên quan hệ trước mắt cũng rất vi diệu".

Tiêu Bố Y rốt cuộc đã hiểu được quan hệ trong này, không khỏi thả lỏng, thầm nghĩ lúc trước đại trướng đã cảm thấy Khả Đôn rất không đơn giản, xem ra nàng ta so với tưởng tượng của mình còn muốn lợi hại hơn.

"Khả Đôn vì mượn sức bộ lạc Phó Cốt, không tiếc đem con gái gả cho, chẳng qua đối với con gái của nàng ta cũng là một chuyện tốt, ít nhất theo ta được biết, Tháp Khắc tại Phó Cốt rất có uy vọng. Chúng ta tuy không biết người hạ độc là ai, nhưng không hỏi cũng biết, người này quá nửa là không muốn hai thế lực này bắt tay với nhau" Cầu Nhiêm Khách trầm giọng nói: "Cho nên hung thủ sau khi hạ độc đối với ngươi, làm cho Khả Đôn phát hiện Tháp Khắc trúng độc, ngược lại thành ra lộng xảo thành chân, việc này cũng rất là kỳ quái".

Tiêu Bố Y vắt hết óc cũng nghĩ không ra, chỉ im lặng, đối với người không muốn hai thế lực này bắt tay với nhau là ai, thì có đánh vỡ đầu cũg đoán không ra.

Cầu Nhiêm Khách lại nói tiếp, "Chuyện này cứ tạm bỏ qua đi, ngươi có ba nghi vấn, ta cũng có một điều nghĩ không ra, sau khi biết Tháp Khắc Phó Cốt trúng độc thì lại càng hồ đồ".

Tiêu Bố Y cười khổ, Cầu Nhiêm Khách đúng là đã nói ra tiếng lòng của hắn. Cầu Nhiêm Khách nói tiếp: "Sau đó ta liền đi tìm bạn của ngươi cùng với Khắc Lệ Ti Tháp Cách, người gọi là Hàn Tuyết phải không? Nàng ta hình như cũng là Tháp Cách Mông Trần tộc?"

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Hình như là vậy…"

Hắn phát hiện Cầu Nhiêm Khách đúng là rất có bản lãnh, lơ đãng một chút mà đã điều tra ra được rất nhiều việc, thế nhưng Hàn Tuyết là người tộc nào sao mà biết được. Hàn Tuyết cũng là một Tháp Cách, cái này hắn thật ra trước nay cũng không có nghĩ tới, nhưng nói vậy Tháp Cách cũng có phân lớn nhỏ cao thấp, Hàn Tuyết Tháp Cách này so với Khắc Lệ Ti mà nói, thật sự là không đáng nói tới

"Tiêu huynh đệ, ngươi thực là có phúc khí" Cầu Nhiêm Khách đột nhiên nói một câu.

Tiêu Bố Y khó hiểu hỏi, "Trương huynh nói thế là sao?"

Cầu Nhiêm Khách chậm rãi nói: "Thật ra cho dù ngươi có thể xảo biện tới đâu, vốn cũng sẽ không thể dễ dàng ra khỏi đại trướng của Khả Đôn như thế, ta nghe Khắc Lệ Ti cùng Mông Trần Tuyết nói mới biết được, Mông Trần Tuyết lấy tính mạng bảo đảm với Khả Đôn là ngươi tuyệt không phải là hung thủ độc hại Mã Cách Ba Tư, Khả Đôn lúc này mới giam lỏng ngươi, chờ tra rõ chân tướng rồi mới nói".

Tiêu Bố Y trong ngực nóng lên, hết sức cảm động. Cho tới nay, hắn cùng Hàn Tuyết đều như hữu tình mà vô ý, hắn biết Hàn Tuyết phải cứu tộc nhân. liền yêu cầu Văn Vũ Chu trợ giúp, mình không thể giúp nàng, cũng không thể hại nàng. Hắn luôn yên lặng mà làm cho Hàn Tuyết nhưng việc nằm trong khả năng, trừ đêm đó ra, Hàn Tuyết cũng rất ít nói, nhưng hắn cũng không nghĩ đến. Hàn Tuyết vì hắn, tính mạng cũng có thể không cần.

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nhìn Tiêu Bố Y, tuy là trong bóng tối, đôi mắt vẫn tràn ngập cơ trí, "Ta sau khi mơ hồ hiểu được ngọn nguồn sự việc, lúc này mới gấp rút đi tới chỗ Tháp Khắc Phó Cốt, cũng may bọn họ cách cũng không xa, nên mới có thể đi vềtrong đêm".

Tiêu Bố Y một cỗ nhiệt huyết xông lên trong ngực. Lúc này mới hiểu được Cầu Nhiêm Khách vì cái gì mới có thể truyền tụng thiên cổ, bực hào kiệt này, chỉ vì hai chữ bằng hữu, không ngai bôn ba. Chỉ với trí tuệ bực này, đã làm cho người ta tinh tưởng không thôi. Nhưng Tiêu Bố Y lại có chút hổ thẹn, Cầu Nhiêm Khách đã một đêm bôn ba, còn mình cái rắm gì không làm, mà lại đi ngủ.

"Trương đại ca không ngại vất vả giúp ta, Bố Y không biết làm sao mà đền đáp, chỉ là người đi gặp Tháp Khắc Phó Cốt để làm gì?"

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói, "Ta nói rồi, loại hán tử như ngươi, trong lòng ta rất thích, chỉ làm chút việc như vậy thì tính là gì. Nói đến sự việc này ta cũng thấy kỳ quái, cũng muốn tra thử xem sao. Ta đi gặp Tháp Khắc chủ yếu là xem bệnh tình của hắn, tiện tay xem mạch giúp hắn".

Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói: "Trương đại ca còn biết y thuật nữa?" Người thường muốn xem mạch Tháp Khắc đương nhiên là khó khăn, Cầu Nhiêm Khách muốn xem mạch người khác, Tháp Khắc không nghe cũng không được. Tiêu Bố Y không hỏi qua quá trình, chỉ biết Cầu Nhiêm Khách đang tìm biện pháp giải quyết giúp mình.

Cầu Nhiêm Khách lắc đầu, "Ta cũng không tính là rành y thuật gì, chỉ là xem mạch xem khí huyết của hắn mà thôi. Huyết mạch của hắn rất yếu, âm dương ly tuyệt, nếu thuốc trị không đúng chứng, thì sẽ chống đỡ không bao lâu nữa. Ta lại xem Mã Cách Ba Tư, phát hiện bệnh lý cũng tương tự, xem ra không thể nghi ngờ là trúng cùng một loại độc".

Tiêu Bố Y thầm tặc lưỡi, thầm nghĩ ngươi cái này cũng chưa tính là y thuật, vậy thì cái gì mới tính? Đột nhiên lại nhớ tới một việc, "Trương đại ca, ta thấy Mã Cách Ba Tư mới trúng độc, mà đã muốn hấp hối rồi, Tháp Khắc nói vậy bệnh đã lâu, làm sao có thể còn sống sót?"

Cầu Nhiêm Khách đáp: "Tháp Khắc là con rể Khả Đôn, đương nhiên là phải đem hết phương pháp bảo hộ tính mạng cảu hắn. Hắn lấy nhân sâm để giữ mạng, nhân sâm có tác dụng bổ khí dưỡng âm, nhiều ít cũng có thểức chế chút độc tính, đánh bậy đánh bạ mới sống đến bây giờ. Mã Cách Ba Tư tuy trúng độc sau, nhưng nhân sâm quý trọng vô cùng, có cũng không mua được, hắn là một thường nhân làm sao mà có nhân sâm để giữ mạng, chỉ sợ còn chết sớm hơn là Tháp Khắc".

Tiêu Bố Y trong lòng cảm thán sinh mệnh thật nhỏ nhoi, đột nhiên nghĩ đến một điểm, "Trương đại ca ý biệt nói bệnh chứng của bọn họ, tra xem bệnh trạng, chẳng lẽ có chủ ý gì, hoặc là có thể trị khỏi?"

"Ta có thể xem sinh tử của người ta, nhưng lại không có thuốc trị sinh tử" Cầu Nhiêm Khách cười rộ lên, "Con người sinh ra cũng có giới hạn, hiểu biết lại không giới hạn, biết được giới hạn đó đã là vui mừng lắm rồi.

Cho dù là kỳ tài ngút trời cũng khó lòng mọi chuyện đều tinh thông. Ngươi thấy ta nói rõ ràng hợp đạo lý, chẳng qua là từ quan điểm võ học mà thôi, tuy nói y học và võ thuật tương thông, nhưng so với người chuyên về y dù sao vẫn kém rất nhiều, cũng không hy vọng tinh thông hết".

Tiêu Bố Y cân nhắc hàm ý trong lời của Cầu Nhiêm Khách, ngôn ít ý sâu, trong lòng cảm nhận, Cầu Nhiêm Khách hào khí bức người, võ công cao cường, vốn là người vô cùng cao ngạo. Nhưng hết lần này tới lần kia hắn nói năng rất điềm đạm, làm cho người ta càng dể dàng tiếp xúc, lại càng cảm thấy sâu không lường được. Hiện tại theo góc độ của Tiêu Bố Y xem ra, chỗ cao thâm của Cầu Nhiêm Khách, tuyệt đối không chỉ có võ công! Hắn tuy có lúc nói chuyện bừa bãi, nhưng khi làm việc, cũng rất là rõ ràng, hơn nữa tâm tư kín đáo, không có sai lầm, hắn nói Tiêu Bố Y thông minh, Tiêu Bố Y lại cảm thấy Cầu Nhiêm Khách càng thông minh hơn nữa!

Nhưng cho dù hai người thông minh ở cùng một chỗ, cũng vẫn mờ mịt, chẳng lẽ chuyện này thực không thể giải quyết? Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy, trong lòng cũng không biết có tư vị gì.

Nhìn thấy trên mặt Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút thất vọng, Cầu Nhiêm Khách khẽ cười nói: "Hiện tại ta đem tiền nhân hậu quả nói cho ngươi một lần, rồi sẽ nói cho ngươi một phương pháp có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, chỉ là phương pháp này may rủi khó lường, lựa chọn là ở ngươi".

Tiêu Bố Y tinh thần rung lên, "Trương đại ca cứ nói đừng ngại".

"Ngươi bị giam lỏng ở nơi này, chẳng qua là bởi vì Mã Cách Ba Tư bị hạ độc, hơn nữa lại liên quan đến Tháp Khắc Phó Cốt," Cầu Nhiêm Khách thản nhiên nói: "Nhưng ngươi nếu trị được cho hai người này, nói vậy có thể sẽ làm cho Khả Đôn thay đổi ánh mắt. Không muốn nói khó xử trước mắt của thương đội, cho dù là nguy cơ của Mông Trần Tuyết nói không chừng cũng có thể giải quyết được".

Tiêu Bố Y cười khổ, "Trương đại ca nói rất đúng, nhưng bản lãnh của ta thấp kém, trị cho ngựa còn không xong, thì làm sao có thể trị được cho hai người này?"

Cầu Nhiêm Khách đưa tay ra, ở trên là một cái bình sứ, "Trong này có hai viên thuốc. Hòa nước uống vào là được, mỗi người một viên. Ta tuy tra rõ được bệnh lý của bọn họ, nhưng không dám bảo đảm thuốc này có thể trị khỏi, bởi vì thuốc này không phải là của ta. Ta vốn là người tập võ, không phải thần y, chỉ cảm giác thấy thuốc này có chút đúng chứng. Ngươi có thể thử một lần, chẳng qua ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, bọn họ sống, ngươi bất quá chỉ được một chút khen thưởng mà thôi. Nhưng nếu bọn họ uống thuốc này vào mà chết, Khả Đôn giận dữ, mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ".

Tiêu Bố Y ngẩn ra ở đó, hồi lâu mới hỏi: "Trương đại ca cảm thấy thuốc này có mấy phần nắm chắc là có thể chữa khỏi được cho bọn họ?"

Cầu Nhiêm Khách suy nghĩ rồi do dự nói: "Ước chừng có năm phần".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ nói vậy cũng như là chưa nói, khẽ cắn răng nhưng vẫn tiếp nhận cái bình sứ kia, "Mã Cách Ba Tư sinh tử một đường. Thử xem cũng tốt, còn chuyện có thưởng hay không, cũng không quan trọng".

"Nhưng hắn nếu không uống thuốc mà chết, vậy sẽ không quan hệ gì tới ngươi. Nhưng hắn uống thuốc của ngươi mà chết, trách nhiệm sẽ thuộc về ngươi" Cầu Nhiêm Khách hai mắt nhìn Tiêu Bố Y, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi thực cảm thấy sinh tử của người khác so với sinh tử của ngươi còn muốn quan trọng hơn?"

Tiêu Bố Y chậm rãi nói: "Ta nếu không biết là có cơ hội thì thôi. Nhưng ta một khi đã biết, làm sao có thể trơ mắt nhìn Mã Cách Ba Tư chết đi mà không trợ giúp. Trương đại ca, ta quyết định trước tiên thử thuốc trên Mã Cách Ba Tư, sinh tử cũng là do mạng".

Cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt cười, đứng lên, vỗ vỗ vai Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh đệ suy nghĩ nhân hậu, không nghĩ tới bản thân, thật sự là người đáng quý. Thiên mệnh là do trời, nhân mệnh là do người, ta phải đi xử lý một việc, mấy ngày nữa sẽ đến xem ngươi có còn sống hay không".

Hắn nói đi là đi, trong giây lát đã biến mất không thấy, nếu không phải trong tay Tiêu Bố Y còn có cái bình sứ kia, cơ hồ còn nghĩ là mình nằm mộng.

Tiêu Bố Y cho đến sáng sớm cũng không nhẫn nại được, mở cái bình sứ ra xem, bên trong quả nhiên có hai viên thuốc, màu sắc hơi đen, không có phát ra mùi hương gì, ngược lại chỉ có mùi vị cay nồng, đúng là năm phần thành công có lẽ phải rút bớt lại.

Lật qua lật lại xem cái bình sự một hồi, thấy mặt trên hoa văn cũng tinh tế, ngón tay sờ vào đáy của bình dường như là có dấu vết, trong lòng chợt động lật lên xem thì phát hiện dưới đáy bình có một chữ Tôn.

Cầu Nhiêm Khách họ Trương, nói như vậy bình thuốc này là do người khác đưa cho Cầu Nhiêm Khách? Tiêu Bố Y cũng không hiểu vì sao Cầu Nhiêm Khách võ công cao cường, trên người lại có nhiều thánh dược trị thương như vậy, lúc trước bình thuốc trị thương kia so với thuốc của Bối Bồi tốt hơn rất nhiều, cho dù là thuốc trị thương của Bối Bồi cũng đã là không tệ.

Rất nhiều chuyện nghĩ cũng không ra, Tiêu Bố Y cũng không nghĩ nữa, đứng lên cất cái bình vào trong lòng, đi ra khỏi trướng.

Cầu Nhiêm Khách có thể ra vào tự do, hắn thì có bản lãnh này, mới xốc cái màn lên, hai binh sĩ đã xỉa mâu tới hỏi: "Muốn gì?"

"Bố Y muốn yêu cầu gặp Khả Đôn, xin hãy thông báo" Tiêu Bố Y chắp tay cười, trong lòng cũng lo lắng.

Hai binh lính nhìn nhau, cũng không dám cười. Người có thể được Thổ Truân mang bồn cầu tới, cho dù là tội nhân, cũng không phải dễ dàng đắc tội, bởi vì hắn nói không chừng cũng chưa biết khi nào sẽ xoay chuyển.

"Ngươi cứ chờ đó, ta đi hỏi Thổ Truân" Một binh sĩ vội vàng chạy đi, lưu lại một người trông coi.

Không lâu sau, Dương Thổ Truân mặt mày khó chịu đi tới, nhìn Tiêu Bố Y nói: "Ngươi cầu kiến Khả Đôn là có chuyện gì?"

"Cũng không tiện nói ra, bất quá có chút quan hệ với Mã Cách Ba Tư" Tiêu Bố Y đã sớm sắp suy nghĩ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng được gặp Khả Đôn.

Quả không sai, Dương Thổ Truân lắc đầu nói: "Tiêu Bố Y, ngươi nghĩ ngươi là ai? Khả Đôn nói gặp là gặp sao?"

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Tại hạ chỉ là một áo vải, nhưng chuyện lại liên quan đến tính mạng của Mã Cách Ba Tư, tại hạ chỉ có thể liều chết cầu kiến Khả Đôn mà thôi".

Dương Thổ Truân khẽ đổi sắc, "Ngươi nói lời này là có ý gì?"

Nếu không có Cầu Nhiêm Khách đem tiền nhân hậu quả nói qua một lần, Tiêu Bố Y giờ phút này quá nửa là không thể hiểu được ý nghĩa của vẻ mặt Dương Thổ Truân, hiện tại lại biết Dương Thổ Truân đổi sắc chẳng qua là vì Tháp Khắc, không khỏi vì Mã Cách Ba Tư mà có chút bi ai.

"Bố Y kiến thức nông cạn, không biết Mã Cách Ba Tư có phải là trúng độc không?" Tiêu Bố Y trong lòng tuy đã rõ ràng, nhưng vẫn phải giả bộ hỏi, đêm qua hắn đã sớm nghĩ ra phương pháp, cũng không nóng vội.

Dương Thổ Truân hừ lạnh một tiếng, "Ngươi mới biết sao?"

Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười, sắc mặt thành khẩn nói: "Không biết hiện tại có phương pháp gì để chữa trị chưa?"

Dương Thổ Truân nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói: "Không có, ta thấy hơi thở của hắn yếu ớt, phỏng chừng sống cũng không bao lâu nữa".

Tiêu Bố Y lộ ra vẻ quan tâm, "Nếu như thực không có phương pháp cứu chữa, tại hạ cũng có một phương pháp có thể thử một lần".

Dương Thổ Truân ánh mắt chợt động, trầm giọng nói:"Là phương pháp gì?"

Tiêu Bố Y cúi người rờ xuống ống quần, hai tên binh lính liền tiến lên một bước, trường mâu đểở hai bên sườn của hắn, lớn tiếng quát: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Bình luận