Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 865: Dư âm chưa bình (3)


Lý Nguyẽn Cát đang còn mắng to: "Thật sự là tiểu nhân đắc chí! Lũ con cháu các ngươi cũng dám khi dễ đền trên đẩu bổn vương, ta còn chưa đến chồ các ngươi mà các ngươi lại dám đền chồ ta đòi người" Đang nói thống khoái, đã thấy bóng dáng của Lý Thế Dân. Lý Thế Dán đền thật nhanh- mới ỡ đầu ngõ. đã như một trận gió thổi tới trước mặt. Mấy người muốn ngăn đón, thấy tình thế không ổn vội vàng lui về phía sau. còn có một người trốn tránh không kịp, bị móng ngựa đá trúng bay đi ra ngoài.

Lý Nguyẽn Cát chưa bao giờ tròng thấv Lý Thế Dân hung hãn như vậy, bị dọa sắc mặt tái nhợt, hai chán mềm nhũn, ngà ngồi trên mặt đất. Nhưng thấy được móng ngựa cao cao giơ lên. sinh tử trước mắt. phin khời khí lực lăn một vòng. Một tiếng đùng vang lên. đầu đã đâm vào trên vách tường, có thể nói đẩv trời là sao.

Có người hầu muốn tới cứu giúp, Trường Tôn Vô Ky. Đoạn Chí Huyền đuổi tới. vung tay lên. người hầu đã bay đi ra ngoài.

Lý Nguyẽn Cát cổ nén đau đớn đứng lẻn, không đợi kim tinh tán đi, đã thấv một đạo hàn quang đến trước mắt. hoảng sợ nói: "Thế Dân. ngươi làm cái gi?"

Mũi kiếm đã đến cồ họng Lý Nguyên Cát. bồng nhiên dừng lại, Lý Thế Dân cắn răng nói: "Vô Cấu ỡ nơi nào. giao ra đâv!"

"Ta làm sao biết Vô cấu ỡ nơi nào? Đó là lào bà của ngươi, ngươi sao lại hỏi ta!" Lý Nguyên Cát hét lớn.

Lý Thế Dân lửa giận trong lòng càng đậm, một quyền đánh ờ trên bụng LÝ Nguyên Cát. Lý Nguyên Cát thấv Lý Thế Dán trong tay có kiếm, không dám né tránh, ngạnh kháng một kích, nước mũi nước mắt đều chảv ra. Thấv Lý Thế Dân động chân hòa, Lý Nguyẻn Cát cầu khẩn nói: '"Thế Dân, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện".

"Vô Cấu ỡ nơi nào?" Lý Thế Dân vẫn những lời này.

"Ta thật không biết Vò cấu ờ nơi nào" LÝ Nguyên Cát lần này vẫn kiên quyết nói như vậy.

Lý Thế Dân lúc này làm sao mà chịu tin, lại là một quyền đánh qua, Lý Nguyên Cát chi cảm thấv ngũ tạng lục phủ đều có chút điên đảo. thiếu chút nữa phun ra máu. kêu lên: "Ngươi đánh chết ta. ta cũng khôngbiết".

Lý Thế Dân cười lạnh nói: "Tốt, ta đâv sẽ giết ngươi, để xem ngươi có biết hay không' Hắn vung trường kiếm lên. hướng về phía Lý Nguyên Cát đám tới, Lý Nguyên Cát quát to một tiếng, lách mình tránh thoát. Lý Thế Dân cẩm kiểm đuổi theo, lại đám ra một kiếm. Lý Nguyên Cát cả đời hưởng phúc, nào có trải qua loại quẫn cảnh như vậy, mặc dù muốn chạv trốn, nhưng hành động đã theo không kịp đại não. kêu một tiếng, lại ngã lăn ra đất lăn lộn hai vòng, nhưng vẫn không thể nhanh hơn được trường kiểm của Lý Thế Dàn. Kiếm quang lóe lên. mắt thấy đã muốn đâm vào đùi Lý Nguyên Cát đùi, chợt một tiếng xoảng vang lên. một kiếm đã đâm xéo tới. đờ lấy bảo kiếm của Lý Thế Dàn.

Xoảng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, hòa quang văng khắp nơi, Lý Thế Dân cánh tay hơi chấn động, liếc xéo qua, thấy người cẩm kiểm bảo vệ Lý Nguyên Cát đúng là Lý Kiến Thành!

Lý Kiến Thành rốt cuộc kịp thòi đuổi tới.

"Đại ca, Lý Thế Dân muốn giết ta" Lý Nguyên Cát vốn đã bị sợ tới bể mặt. nhưng khi thấy được Lý Kiến Thành đến đảv, dũng khí đã cao hơn nhiều. Hắn xưa nay không có lý cũng muốn có lý, huống chi hôm nay vốn là có lý?

Lý Thế Dân giận nhìn Lý Nguyẻn Cát nói: "Không sai. ta hòm nay muốn làm thịt ngươi. Vô Cấu rơi một sợi tóc. ta sẽ chém ngươi một kiếm".

Hai người đã thế như nước với lửa. không thể điểu hòa. Lý Kiến Thành âm thẩm nhíu mày. quay đẩu đối với Lý Nguyên Cát nói: "Nguyên Cát. Vô cấu rốt cuộc là ngươi... dấu đi sao? Nếu thật là ngươi, nhanh lên giao ra đây".

Lý Nguyên Cát cả giận nói: "Ta giấu nàng làm cái gì? Nàng rất vui vể chơi sao?" Hắn nói vô tình ý, Lý Thế Dân nghe xong càng cắn răng. "Lý Nguyên Cát. hòm nay chúng ta nợ cũ mới tính cùng một lượt, chi nói chuyện ngươi lệnh cho Doãn A Thử độc giết Huyền Bá. muốn giết ta. ta cũng đã tha cho ngươi không được, đại ca... người tránh ra, hôm nay là chuyện của ta cùng Lý Nguyên Cát".

Lý Kiến Thành kinh ngạc hòL "'Hắn lệnh cho Doãn A Thử độc giết ngươi cùng Huyền Béụ làm sao có thể?"

"Ta tận mắt nhìn thấy còn có thể không có khả năng sao? Nếu huynh không tin, thì bảo Doãn A Thử đi ra đối chất".

Lý Kiến Thành đã ý thức được tình thế nghiêm trọng, cau mày nói: "Nguyẻn Cát. bảo Doãn A Thử ra đây".

Lý Nguyẻn Cát ngửa mặt lên trời cười nói: "Lý Thế Dân. ngươi thật sự là hận ta tận xương, cho dù loại chuyện này cũng có thể vu oan ỡ trên người của ta! Ma quy Huyển Bá kia vò cõng cái thế. ngươi lại là dũng mãnh hơn người, mà chết ỡ trên tay Doãn A Thử thi đãv mới là chuyện cười bẳng trời..

Lý Kiến Thành nghe đến đó. trong lòng khẽ động, mơ hồ cảm giác không có chỗ đúng

nói: "Thế Dân. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói ta nghe một chút".

Nhưng lúc này Lý Thế Dân làm sao mà từ từ cho được, liền nói: "Chi cần bão Lý Nguyên Cát đem Doãn A Thử giao ra đâv là được"'.

Lý Nguyên Cát cười to nói: "Tốt. ta sẽ đem Doãn A Thử giao ra, ta xem ngươi làm thế nào ngậm máu phun người" Phán phó một hạ nhân nói: "Đi bảo Doãn A Thử đến đày" Thấy hạ nhân do do dự dự. Lý Nguyên Cát cả giận nói: "Ngươi nểu không đi ta cắt đứt chân ngươi!" Hạ nhân cuống quít nói: "Tề vương. Doãn A Thử vài ngày trước... đã không ờ tại kinh sư. hiện tại ai cũngkhôngbiết hắn đi nơi nào!"

Lý Nguyên Cát vốn đúng lý hợp tình, hắn chưa làm qua chuyện, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác đem cái bô cài lên trên đẩu hắn, nghe Doãn A Thử không ở đâv thì kinh ngạc nói: "Cái này cũng thật vừa lúc".

Lý Thế Dân nỡ nụ cười, nhưng lại không có nửa phẩn vui vẻ, "Giao ngưỡi không ra? Ta chi có thể nói nếu giao ra đây mới là gặp quỷ. Doãn A Thử tự gây nghiệt bị Huyền Bá một chưởng đánh chết!"

Lý Kiến Thành không hiểu ra sao, nhưng hai đệ này không có ngưỡi nào hướng về phía hắn giải thích, chi có thểnói: "Trong lúc này khắng định có hiểu lầm". truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Có lẩm con mẹ nó chứ. cái này còn không đơn giản sáng tỏ?" Lý Nguyên Cát tức giận nói: "Lý Thế Dân. ta biết ngươi đổi với ta bất màn, lúc này mới đem Doãn A Thử giết, lại giá họa cho ta có đúng hay không?"

Lý Nguyên Cát khó được tinh táo một lẩn, mặc dù không đoán kết cuộc, thế nhưng đoán chút ít da lông. Lý Thế Dán nghe xong chi cảm thấy Lý Nguyên Cát càn quấy trả đũa, đã là không có thuốc chữa, giận quá ngược lại cười nói: ""Đúng đó. ta càng là đem Vô cấu ẩn núp đi, sau đó lại tìm ngươi đòi người, khôngbiết ta có bệnh hay là ngươi có bệnh?"

Lý Nguyên Cát đang không rò chuyện gì. lại bị Lý Thế Dân đuổi giết, trên người không chồ nào không đau, đời này lại là lằn đầu tiên bị oan uổng, không khỏi trong cơn giận dữ quát: "Không sai. chính là lão tử làm. ngươi có thể như thế nào?"

"Ngươi rổt cuộc chịu thùa nhận sao?" Lý Thế Dân tay cằm kiếm đều có phát run.

"Đúng vậy, ta đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. một mực muốn giết các ngươi. Lúc này mới khiến cho Doãn A Thử đi hạ độc. độc chết các ngươi..

"Nguyẻn Cát! Lời nói không thể nói lung tung!!'Lv Kiến Thành quát mắng.

Lý Nguyẻn Cát quặt cường phun lẻn. nào đâu quản được quá nhiều, cười ha hả nói: "Đáng tiếc nha. Doãn A Thừ quá mức vô dụng, không có độc chết các ngươi, bẳng không sao lại cho ngươi tới trước mặt lào tử giương oai?" Hắn cặv vào đại ca tại bên người, càng nói càng càn quấv. "Không sai. tắt cả mọi thứđều là ta làm, Quan Àm Tỳ cũng là bị ta bắt đi, hiện tại đang bị lột sạch ỡ trong phủ của ta. Khi những nô tài kia đền đòi người, lão tử đang chơi đền thống khoái! Ngươi có thể thế nào? cắn ta sao?"

Lý Thế Dân nổi giận gấm lên một tiếng, trường kiếm đâm tới. Lý Nguyên Cát ngoài miệng kiêu ngạo, bản lãnh lại rất không kiêu ngạo, cuống quít tránh ỡ sau lưng Lý Kiến Thànhkêu lên: "Đại ca cứu ta!"

Lý Kiến Thành xuất kiếm, một kiếm gạt đi trường kiếm của Lý Thế Dân, vội la lên: "Nguyên Cát, chớ có nói lung tung. Thế Dân. không nên vọng động".

Lý Thế Dân cả giận nói: "Kiến Thành, cút ngay! Bẳng không ta ngay cả ngươi cũng giết".

Trong hai càu này, Lý Kiến Thành đã ngăn cản ba kiếm của Lý Thế Dân. lúc này hắn đã lui đền bên người đám người Đoạn Chí Huyền, Lý Mạnh Thường, nhưng Lý Kiến Thành cùng không lo lắng những người này ra tay, bời vì đày dù sao cùng là chuyện trong hoàng thất, thủ hạ biết điều đều ai cũng không giúp. Trưởng Tôn huynh đệ biết đại thả nhất định có thể ra tay ngăn lại. nhưng đang ngăn cản Lý Thế Dân. lúc này bỗng nhiên cảm thấv chồ lưng có chút nhói lên. phàng phất như bị muồi chích một cái. Lý Kiến Thành cũng không có để ỡ trong lòng, còn đang kêu lên: "Thế Dàn. dừng tay".

Trưởng Tôn huynh đệ cũng vây quanh tới. cảm thấv vô luận như thế nào. Lý Thế Dân cũng không thể cùng Lý Kiến Thành giao thủ. chịu tội đều ỡ trên người Lý Nguyên Cát. nhưng Lý Thế Dân cũng không nén giết hắn, thầm nghĩ trước muốn chế trụ Lý Nguyên Cát. Lúc này Lý Kiến Thành đột nhiên động tác cứng ngắc, ánh mắt có chút đờ đẫn. Lý Thế Dân đã sớm đò hồng mắt. thẳm muốn bức lui Lý Kiến Thành, làm thịt Lý Nguyên Cát. không chút do dự một kiếm đám tới. ỡ giữa cánh tay Lý Kiến Thành.

Một tiếng xoảng vang lẻn. trường kiếm của Lý Kiến Thành rơi xuống đất. nhưng người vẫn không động, biểu hiện trẽn mặt quái dị. Lý Thế Dân không có nghĩ nhiều, đã nhân cơ hội một cước đem Lý Nguyên Cát đá ngà. trường kiếm chi ỡ trên cổ họng của hắn, đang muốn đám xuống, sau lưng đột nhiên có người hét lớn: "Thái tử!" Thanh âm kia cực kỳ thê lương kinh hãi, Lý Thế Dán trong lòng ràng mình, quay đầu lại tròng qua. chi thấy Lý Kiến Thành đă về hướng phía trẽn mặt đất mà ngà xuống, trẽn cánh tay chảv xuôi xuống đúng là máu đen, Lý Kiến Thành hai mắt ánh sáng đã hết. sau khi té ngà trên mặt đất. co giặt hai cái rồi không có động tình.

Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hài gần chết, hắn tuy đâm Lý Kiến Thành một kiểm, mặc dù thấy máu, nhưng tự biết tuyệt không phải nghiêm trọng, chứ đừng nói chi là khiến người vong mạng! Nhưng Lý Kiến Thành xác thực là đã chết!

Bình luận