Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 863: Dư âm chưa bình (1)


Dực Thàrilibinhbại!

Thấm Thuy binh bại!

Quân Tâv Lương đã đã thòng thòng đạo từ Giáng Quận đến Trường Binh, đại quàn mưa gió tề tụ Hà Đông.

Thượng Đảng báo nguy, Hà Đông báo nguy, Bách Bích báo nguy!

Lý Tĩnh đánh hạ Hồ Khẩu, cấp lấy Long Môn Quan, đã bọc đánh đường lui Bách Bích. LÝ Đường tạiHàĐôngđại quán chẳng những không thể tái diễn ác chiến B ách B ích năm đó, chiến tích đại phá Lưu Vũ Chu, ngược lại thành gông cùm xiềng xích của Quan Trang.

Thỡi điểm khác biệt, kết quả cũng có chồ khác biệt.

Năm đó Lưu Vũ Chu bốn phía là địch, trước mắt sông núi lưu chuyển, đến phiên Lý Uyên bốn bề thọ địch.

Lý Uyên trước mắt lực đã là trứng chọi đá, hôm nay binh lực Quan Trung, ngoại trừ hộ vệ Tây Kinh ra. thi đa phẩn đều đã phái ra ngoài. Lý Quỹ. Lương Su Đô chưa binh, mặc dù một mực không có ý đồ bất ngờ đánh chiếm Quan Trung, nhưng Lý Uyên không thể không phòng, Lương Sư Đô một đưỡng lùi về phía tây, nhưng còn đổi với Quan Trung uy hiếp không nhỏ. Lam Quan cùng tập kết gần mười vạn binh lực. để ngừa quân Tây Lương phá Lam Quan trực tiếp đánh tới dưới thành Tãv Kinh. Đồng Quan cặv vào nơi hiểm yếu, tạm thòi không lo. Hà Đông vốn đã tụ tập ba mươi vạn binh lực. nào đâu nghĩ đến Lý Thế Dân trước bại sau hao tồn binh lực. Hà Đông thoáng qua lại bị đại quán Lý Tình bọc đánh đường lui.

Vốn Hà Đông giống như cánh cửa của Quan Trung, Lý Uyên thầm nghĩ tại cửa ra vào cụ địch, nào đâu nghĩ đến Lý Tĩnh không đi thường quy. lại nhảv cửa sổ tiến đánh.

Làm sao thủ. làm sao kháng? Lý Uyẻn trong mấy ngày này, già nua đi rắt nhiều.

Duy nhắt có thể khiến cho Lý Uyên cảm thấy trong dự liệu là Lý Huyền Bá đã chết. Lý Huyền Bá rốt cuộc đã chết! Cái gai trước ngực rốt cuộc đã rát ra! Lv Uyên mới nhặn được tin tức này, là Bùi Tịch sai người ngựa nhanh kịch liệt đưa tin tức tới.

Lý Huyền Bá lại không chết tại Bùi Tịch bố cục mà ngược lại rơi vào trong vây công của quán Tây Lương, lực tận mà chết.

ở trong mắt Lý Uyên, ai giết Lý Huyền Bá, Lý Huyền Bá chết như thế nào cũng không quan hệ. Quan trọng là. Lý Huyển Bá đã chết. Lý Huyền Bá sớm đáng chết. Lý Uyên oán hận nghĩ đến. Nếu không có Lý Huyển Bá. Quan Trung có lẽ vẫn không lãm vào tình trạng quán bách nhưbâv giờ. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Nhưng Lý Huyển Bá chết, cũng không có mang đến cho Lý Uyẻn quá nhiều phấn chắn, ngược lại còn có loại lo nghĩ khó tả. Lý Huyền Bá đã chết. Thấm Thủv khi bị quán Tãv Lương đánh, Đưỡng quán lòng người bàng hoàng không rò. Bùi Tịch không dám đi Giáng Quận, chi có thể dẫn binh rát lui về phía bắc đến Thượng Đảng, cùng Lý Thẩn Thòng binh hợp một chồ kháng quân Tây Lương. Lý Uyên hiểu rẳng Bùi Tịch sẽ không lình quân, ra tay chính là bại chiêu. Thấm thủv một khi mất. Thượng Đảng cùng Giáng quận liên lạc đã bị cắt đứt. Trước mắt Thượng Đàng tâv có quần sơn, đông có Thái Hành, bắc đều là quán Tâv Lương. đã là một nơi cô độc bị chia cắt. Tuy có lương thảo nhưng Đường quàn lại là miệng ăn núi lở, tự hãm tử địa. Nhưng khién cho Lý Uyên p hiền muộn nhất còn không p hải Thượng Đảng quẫn cảnh, mà là quán Tây Lương ỡ quận Duyên An!

Lý Tình dẫn quán Tây Lương, chẳng những nhìn thèm thuồng Bách Bích, mà còn như một mũi đao nhọn sắc bén. sẵn sàng đám đến Tây Kinh.

Tuy phía bắc Duyên An cùng Tây Kinh còn có khoản cách mấy trăm dặm. Nhưng so với Tần Lình HoàngHà hiểm yểu mà nói. có thể nói là bốn phía lọt gió.

Lý Uyên ở vào hoàn cảnh lưỡng nan.

Hắn nếu như đem binh lực còn lại của Tây Kinh kéo ra ngoài đối kháng đại quán Lý Tình tại Duyên An, vậy cùng có thề bị Lý Tĩnh đi đường vòng, lại từ đường nhỏ phía bắc tới lấv Quan Trung, nhưng hắn nếu không chủ động xuất kích. Hà Đông nểu toàn quán bị diệt, độ khẩu hiểm yểu lại bị Lý Tình đánh bại, quân Tây Lương có thể đơn giản vượt qua Hoàng Hà, một mực đánh tới dưới thành Tâv Kinh.

Ke từ đó, quán Tây Lương cướp lắv lộ tuyến Quan Trung, cùng lộ tuyến Lý Uyên năm đó đánh Quan Trung không khác gì nhau, khác biệt chính là. năm đó Lý Uyên không đi Long Môn mà đi Hồ Khẩu tiến cõng Quan Trung, mà Lý Tĩnh lại lượn một vòng càng lớn hơn công Hồ Khẩu. Mà Hồ Khẩu Long Môn một khi bị hạ. có thể làm cho binh tướng bỡ bên kia thuận lợi qua sông, uy hiép không cần nói cũng biết.

Lý Uyẻn vươn tay gài đầu. mới phát hiện lại rơi xuống không ít tóc. Lúc này cung nhân tiến điện bẩm báo: '"Khởi bẩm Thánh Thượng. Thái tử cùng Tẳn vương đã trên đường về, có lẽ sáng nay đều có thể đến kinh thành"Lý Uyên mặt ủ mày chau, ra hiệu nói: "Bọn họ nếu như quay lại, lặp tức triệu tập bọn họ tới gặp trẫm".

Cung nhân nghe lệnh lui ra, Lý Uyên thầm nghĩ, Lý Huyền Bá đã chết, trước mắt không tiếp tục nội ưu. tuy có ngoại hoạn, nhưng cùng Kiến Thành, Thế Dân thương nghị thật kỹ lưỡng, nói không chừng sè có biện pháp phá giãi quân Tảv Lương tiến công. Lý Uyên đương nhiên còn không muốn buông tha, tâm lực tiểu tụy hạ. nặng nề đi vào giấc mộng, chi là trong

lúc ngủ mạ vẫn cau mày.

Trong khi Lý Uyên tại gắp rút tim đối sách, Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân đang cấp tốc trẽn đường chạy trở lại Quan Trung.

Hai người đểu lo lo lắng lắng, mặt ủ mày chau. Cục diện đối với bọn họ mà nói. đã chuyển biến xấu đến tinh trạng không thể vàn hồi, bọn họ đã rất khó nghĩ ra biện pháp nào để chống lại.

Hộ tống hai người quay lại kinh thành có ôn Phong Nhà. Trường Tôn Hẳng An, Đoạn Chí Huyền cùng một đám hộ vệ.

Bọn họ lúc này. còn chưa biết tin Lý Huyền Bá đã chết.

Giết chết Lý Huyển Bá là mệnh lệnh cực kỳ bí ẳn. trà Bùi Tịch cùng với huynh đệ ôn thị biết rò nội tình, một mực giữ kín không nói ra. Đường quán ở Thấm Thủv tuy biết Vệ vương đã chết, nhưng đều rát lui đến Thượng Đảng, cho nên trước mắt Quan Trung, chi có một mình Lý Uyên biết được tin tức này.

Lý Thế Dân dưới sự bảo vệ của một sổ thân vệ của LÝ Huyền Bá. trèo đèo lội suối rốt cuộc quay lại đến Dực Thành, mừng rô phát hiện Đoạn Chí Huyền lại vẫn còn sống. Đoạn Chí Huyền trong loạn chiến bản lĩnh sống sót cùng không giống binh thường, nhìn thắv Lý Thế Dân cũng mừng quá mà khóc.

Mọi người thương nghị một hồi, hiểu 1'ẳng Dực thành trước mắt chi còn lại có ba vạn binh lực. như bị quân Tây Lương trùng trùng vây khốn, chi sợ lại khó mà thoát thân, đã như vậy, không bẳng thùa dịp quán Tãv Lương chưa thành thế vây kín, ra sức chiến một trận, tạm thòi cùng binh lực Bách Bích tụ hợp. Mọi người tâm V đã quyết, quyết định thật nhanh, vứt bó Dực Thành dẫn binh sì nhẳm hướng tây phá vòng vây, Lý Kiến Thành sau khi biết tin tức này. lập tức phái binh tiếp ứng. hai quán vừa xông, tụ hợp cùng một chồ. sau đó lui giữ Bách Bích.

Lý Kiến Thành sau khi nhìn thấy Lý Thế Dãn. vừa thương cảm lại vừa mừng rờ, mừng rõ là đệ đệ không việc gì. thương cảm là thế cuộc lại chuyển biến xắu. Cùng Lý Thế Dân vừa nói về việc Lý Tình, Lý Thế Dân cũng không khòi cau mày. thầm nghĩ mới ra khòi khốn cảnh, lại nhập lao lung, nếu để cho Lý Tĩnh trấn giữ ờ Long Môn độ khẳu, thuận sông xuống dưới trú binh, Bách Bích đã cùng Dực Thành không có gì khác nhau. Nhưng hắn giờ phút này sốt ruột quay lại. một là muốn đối chất Lý Nguyên Cát. hai là cũng muốn cầu được giải dược cho Lý Huyền Bá. còn muốn cùng Lý Uyên đường đường chính chính nói rò tắt cả. để cho hắn cho minh một câu trà lời. Lý Thế Dân không muốn cứ không rõ ràng như vậy mà sống. Lý Kiến Thành cũng cảm thấy tinh thể không ổn. nóng lòng cùng phụ thân thương thảo sách lược để kháng, lập tức cùng Lý Thể Dân phối họp với nhau, dẫn người quay lại kinh thành.

Nhưng mà Lý Kiến Thành dù sao cũng trầm ồn. đương nhiên sẽ không buông tha Bách Bích, để cho Khuất Đột Thòng dẫn binh tiếp tục thủ vững Bách Bích, lại để cho Lưu Hoẳng Cơ, Đường Kiệm hai người chia đi Long Môn Quan, hiệp trợ binh sì nơi đó bảo vệ quan khẩu, không thể để cho Lý Tĩnh chiếm được độ khẩu, chặt đứt đường lui cùa quân tại Bách Bích!

Mọi người thương nghị đã định. Lý thị huynh đệ lúc này mới dẫn thân tín qua Hoàng Hà, chọn tuyền đường đi Tây Kinh.

Trẽn đường đi, mọi người thấv quán dân hoảng sợ, hình dạng cũng như bốn bề thọ địch, trong lòng cùng dâng lên sự bất an, trầm mặc không nói gi.

Ngày này rốt cục qua Vị Thủy Ly Sơn, khi nhìn qua Bá Kiều phía trước. Lý Thế Dân đột nhiên hòi: "Đại ca. Lý Nguyên Cát thủy chungnói ta không phái phụ hoàng thân sinh, huynh thấy thế nào?"

Sau khi gặp Lý Kiến Thành, cũng không có đem chuyện mình gặp được Lý Huyền Bá nói ra, chi nói bị một đường đuổi giết vòng núi hoang mấv ngày lúc này mới quay lại. về phẩn cùng Lý Huyền Bá đương nhiên cũng giữ kín không nói ra. Nhưng chính vì như thế, cho nên đối với chuyện Lv Nguyên Cát phái Doãn A Thử ám toán hắn, cũng không có đề cặp với Lý Kiến Thành.

Lý Kiến Thành nghe Lý Thế Dân đặt càu hòi. nhịn không được cười lên nói: "Thế Dân không phải cho rằng đâv là sự thật chứ?"

Lý Thế Dân từ trên mặt Lý Kiến Thành nhìn không tới nửa phẩn dị thường, tâm tinh phúc tạp nói: "Nghĩ tới mồm miệng thế gian, ta mặc dù không tin nhưng luôn nghe lời đồn đài này, khó tránh khòi cũng có nghi hoặc".

Lý Kiến Thành cảm khái nói: ""Thế Dân làm huynh trường Nguyên Cát. chuyện này làm rất tốt. vi huynh thấy đệ biết ẩn nhẫn nhượng bộ. cảm thấy cũng yên tâm. Nhưng mà... cái này cũng thật sự ùy khuất cho đệ. ta nhièu lằn khuyên bảo Nguyên Cát. nhưng hắn vần không nghe, ài!"

"Chẳng lẽ để cho ta cứ như vậy một mực nhịn xuống?" Lý Thế Dân hòi.

Lý Kiến Thành do dự nói: "Đương nhiên không phải. Thật ra ta cùng phụ hoàng nhiều lằn nói hắn. thậm chí cũng trách phạt qua hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn thói quen khó sửa. nhưng vô luận như thế nào. hắn cũng là thân sinh huynh đệ chúng ta. có đúng hay không?"

"Mấu chốt là hắn có từng xem ta là huynh đệ hay không' Lý Thế Dân nhìn sang mâv trắng bay bay, trời cao núi xa, lạnh nhạt trả lại một cảu.

Bình luận